Cậu
con trai ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh
doanh…Cha cậu là một doanh nhân thành đạt và bà mẹ rất tuyệt trong việc chăm
sóc gia đình…Còn cậu trai lại là một sinh viên giỏi…Gần ngày thi, trong bữa ăn
tối của gia đình, cậu đã xin cha:
-Cha
ơi, nếu con tốt nghiệp trong kỳ thi này và có mặt trong nhóm mười xuất sắc, cha
cho con một chiếc xe thể thao nhé…Con rất thích nó…
-Yên
tâm đi, con trai…Ta sẽ tặng con món quà ý nghĩa và kèm theo điều con mơ ước…
Kỳ thi
đến…và cậu trai dành được số điểm cao…
Ngày tốt
nghiệp và trao học bổng đến…Nhưng ngay sáng sớm ngày này, cha cậu lại vấp một vấn
đề quan trọng trong chuyện kinh doanh và phải chủ trì cuộc họp khẩn của HĐ Quản
Trị…
Người
phụ trách chương trình buổi lễ đã xướng tên cậu…Cậu nhìn quanh…và không thấy
bóng dáng cha mình đâu…Lần xướng tên thứ ba…thì cậu thất thểu bước lên…với tâm
trạng không mấy thoải mái…Trên bục lễ, cậu thấy cha mình lật đật mở cửa xe…và hấp
tấp chạy vào phòng…Không phải là một chiếc thể thao như cậu nghĩ, nhưng vẫn là
chiếc xe cũ rích cha vẫn đi làm…
Bước
xuống bục lễ, cha cậu chạy về phía con và trao món quà trên tay ông : một cuốn
sách…
Cậu gạt
phăng cuốn sách và bỏ đi…trước mặt mọi người…
Cậu viết
vài giòng để lại cho cha mẹ : Tôi sẽ tự lập
và tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn…
Và cậu
không liên lạc gì với gia đình mình từ đó…
Bà mẹ
liên tục gọi điện thoại cho cậu và xin cậu về lại nhà, nhưng vẫn chỉ là một sự
chối bỏ gọn gàng : Tôi không v!!!
Thời
gian trôi qua khá lâu…Bỗng ngày kia, cậu lại nghe mẹ gọi…và cậu vẫn nhắc lại
câu chối bỏ…rồi định tắt điện thoại…Nhưng một tiếng nấc trong máy…và lời quả
quyết của mẹ : Lần này thì con phải về
thôi, con yêu ạ…Cha con mất rồi !!!
Cậu thẫn
thờ buông tay…và nghe tim mình nhói lên…Lặng lẽ rời phòng làm việc, cậu xuống
nhà xe…và lái về nhà mình…Con đường về lại nhà sao mà dài…và trống vắng đến vậy…
Cuối
cùng thì cậu cũng đưa được xe vào sân nhà mình…Chạy vào phòng khách, mẹ cậu
đang ngồi bên bàn thờ cha…Cậu lặng lẽ ôm hôn mẹ…và cùng mẹ vào phòng riêng của
cậu : trên đầu giường là cuốn sách cha muốn
trao tặng cho cậu ngày tốt nghiệp năm xưa vẫn còn đó : cuốn “Đắc Nhân Tâm” của
tác giả Dale Carnegie…Cậu cầm cuốn sách lên, một tầm “séc” rơi ra…Trên tấm
“séc” là 300 ngàn Mỹ kim…với mẩu giấy viết tay của cha:
“Con yêu quý !
Hôm nay là ngày tồi tệ đối với cha…Vừa ra
khỏi nhà…thì có một cuộc họp bất ngờ của HĐ Quản Trị về một vấn đề trong công
ty…Cha nóng ruột muốn bay đến với con ngay nhưng không thể…Cha ước mong sao có
thể đến chia sẻ niềm vui với con…Con giỏi lắm…Cha hãnh diện vì con…Cha tặng con
tấm “séc” tương đương với giá của chiếc xe con ao ước…Nhưng trước khi mua xe,
con hãy đọc hết cuốn sách này đã nhé…
Cha yêu con nhiều.”
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô – trong một bài giáo huấn sau kinh Truyền Tin dịp tháng năm
năm 2016 – đã có những chia sẻ : “Thiên Chúa là “một gia đình” có Ba Ngôi yêu
thương nhau đến độ Ba Ngôi chỉ là MỘT…”Gia đình Thiên Chúa” đó không khép kín.
Gia đình đó mở rộng , truyền ra toàn công trình tạo dựng và trong lịch sử, đi
vào thế giới loài người để kêu gọi mọi người hãy gia nhập vào gia đình này.”
Lời
kêu gọi ấy luôn được ngỏ với chúng ta qua Giáo Hội và Lời Chúa mà Giáo Hội có sứ
vụ phải loan báo trong mọi thời và ở mọi nơi…

Lời
loan báo ấy – trong hôm nay – là : “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở
lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin , anh em sẽ được như ý . Điều làm
Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của
Thầy.” ( Gio 15 , 7 – 8)
Món
quà của Đấng Chịu Treo là chúng ta ở lại trong Người để sinh nhiều hoa trái…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp.