Trận động
đất 8 , 2 độ Richter ấy xảy ra vào năm 1989 ở Armenia…và con số tử vong là
30.000 người…
Giữa
cơn hỗn loạn, người cha gia đình dặn dò vợ mình ở yên trong một nơi tương đối
an toàn tại nhà, còn anh ta thì lao đến ngôi trường – nơi con anh theo học…
Ngôi
trường sập đổ hoàn toàn…và anh ta ngẩn người…rồi bật khóc…nhớ lại lời vẫn hứa với
con mình : “Dù thế nào, bố cũng luôn bảo
vệ con !”…
Định
thần lại, anh ta nhắm hướng căn lớp của con mình…và liên tục cào kéo lớp vữa gạch…
Các phụ
huynh khác thấy cảnh tượng có vẻ như vô vọng…nên đến kéo anh ta ra : -Quá muộn rồi! – Anh không làm được gì đâu !
– Về nhà đi ! – Thôi, đợi đội cứu hộ đến thôi!...
Thế
nhưng người đàn ông trước sau vẫn chỉ có một lời một : Xin giúp tôi với !
Đội cứu
hộ đến và họ cũng muốn lôi anh ta ra khỏi đống đổ nát, nhưng vẫn kiên trì dọn dẹp
từng viên gạch, viên ngói bể nát…với câu nói duy nhất ấy : Xin giúp tôi với !
Toán cảnh
sát cũng có mặt và họ khuyên anh : Anh
đang trong trạng thái không ổn định…Anh có thể gây nguy hiểm cho mình…và cả cho
người khác nữa…Thôi anh về đi…
Nhưng
vẫn cứ là lời cầu van : Xin giúp tôi với
!
Thế rồi…họ
đành xúm vào cùng bới, cùng moi, cùng móc với anh…
8 tiếng…12
tiếng…24 tiếng…36 tiếng…và đến giờ thứ 38…thì văng vẳng có tiếng trẻ con vang
lên khi một tảng bê-tông lớn được mọi người kéo ra…
-Armand ? Con phải không ?
-Con ở đây này, Bố ơi ! Con đang nói với
các bạn con là đừng có lo, vì Bố tớ sẽ đến…Bố vẫn từng hứa là Bố sẽ bảo vệ con
mà, phải không Bố ?
14 học
sinh trong số 33 em của lớp Armand được cứu sống…Khi ngôi trường sập, một tảng
bê-tông đã chèn vào tủ sách và bàn ghế tạo thành một cái “hang” để có thể ẩn
trú…Armand thường xuyên an ủi bạn học mình rằng : Bố tớ sẽ đến !
Và quả
thật là như thế : 14 em học sinh - mặc
dù có bị hoảng sợ, đói và khát trong suốt 38 giờ đồng hồ - nhưng đã được cứu, bởi
vì có một người cha đã hứa…
Phụng
Vụ Lời Chúa tuần Bát Nhật mừng Chúa Sống
Lại cho chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh ở nhiều nơi, trong nhiều hoàn cảnh…và với
nhiều cung bậc của Niềm Vui : - riêng tư và thân tình thì là cuộc gặp gỡ với
Maria Mắc-đa-la – dĩ nhiên với lời nhắn nhủ trở về và báo tin cho “anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ
được thấy Thầy ở đó.” ( Mt 28 , 10b) hay là lần trò chuyện lâu dài trên con
đường 11 cây số…với hai con người trĩu nặng “nỗi
lòng”…cho đến khi cả hai chứng kiến việc “Người cầm lấy Bánh, dâng lời chúc tụng , và bẻ ra…” ( Mt 28 , 30)…
- với Nhóm…thì là lần xuất hiện ngay lúc hai kẻ nặng “nỗi lòng” trở về từ
Em-mau…và cùng chia sẻ tin vui, Người đã đến giữa họ, chìa tay chân đã từng bị
đóng đinh, cạnh sườn bị đâm thâu…cho họ : “Nhìn
chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem…” ( Mt 28 , 39), mẻ cá lạ
trên biển hồ Ti-bê-ri-a, đống lửa ấm với bánh và cá dành cho các ông trên bờ
(Gio 21 , 4 – 13) ; lần hiện ra với Nhóm và câu chuyện của riêng Tô-ma (Gio 20
, 24 – 29)…cùng một lời ân sủng thật tuyệt với mỗi chúng ta : “ Phúc cho những người không thấy mà tin.”
…
Tóm lại,
toàn bộ Lời Chúa tuần Bát Nhật là để cho nhân loại được gặp Đấng Sống Lại qua
các chứng nhân tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được…và tận tay rờ rẫm những dấu
tích của Thương Khó và Tử Nạn trên thân xác Sống Lại của Người – một thân xác
không còn vường bận những giới hạn của thế giới vật thể
Tuần
II / Phục Sinh là tuần giúp cho con cái Thiên Chúa sống ân sủng từ Đấng Sống Lại
dành cho những người tin qua những bài giáo lý trực tiếp từ chính Chúa Giê-su về
đời sống bí tích : bí tích Rửa Tội với những trao đổi tuyệt vời về “tái sinh”
cùng Ni-cô-đê-mô và bí tích Thánh Thể …được nối dài qua cả tuần III/PS…để rồi kết
thúc là lời tuyên xưng của Simon-Phêrô thay mặt cho tất cả : “ Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận
biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” ( Gio 6 , 69)…Lời tuyên
xưng này cũng là chọn lựa quyết liệt của những người tin chúng ta…
Tuần
IV / PS trình bày khuôn mặt của Vị Mục Tử Nhân Lành trong tương quan với Đoàn
Chiên…
Thời
gian “giãn cách xã hội”…thì Lời Chúa được rao giảng “online”…và việc rước Mình
Thánh Chúa cũng là “dọn lòng rước lễ cách thiêng liêng” …nên – với những người
con Chúa – thì đấy là một thời gian quả thật không dễ chịu chút nào…
Tuy
nhiên tất cả những người tin vào Thiên Chúa…thì hiểu rằng những gì Giáo Hội
đang cử hành – dù là online – thì vẫn là cách Thiên Chúa là Cha thực hiện “lời
hứa” của Người – lời hứa được Thiên Chúa Tạo Hóa và là Cha đưa ra ngay từ thủa
khởi nguyên: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi
và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ
đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” ( St 3 , 15)…
Đấy
cũng là lời hứa – nếu diễn tả theo kiểu nói người trần gian – thì là : Dù thế nào , Bố vẫn luôn bảo vệ con !
Chính
Đấng là vòng tay bảo vệ chúng ta qua Thương Khó và Tử Nạn đã quả quyết : “ Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em,
vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” ( Gio 16
, 27)…
Hãy sống
và nói với mọi người – qua cách sống niềm tin của mình - rằng : “Bố” tớ đến rồi và đang ở đây, giữa
chúng ta!
Bởi vì
ở tất cả những lần đến với con cái loài người sau Sống Lại…luôn luôn là lời cầu
chúc : Bình an cho anh em !
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp