Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của cái RÌU…
 Chuyện mỗi tuần – chuyện về họa phẩm “Chúa  Sáng Tạo Adam”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về ngôn ngữ cơ thể trong bức tranh “ Bữa Tối Cuối Cùng” của Leonardo da Vinci…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về kiệt tác phẩm “ Pietà” của thiên tài Michelangelo…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “những tấm hóa đơn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu hỏi “ Làm sao có thể gặp được Thượng Đế ?”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXXI / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “buông đao đồ tể thành Phật”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một cách hành xử rất có tinh thần thượng võ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “ Một triệu em bé cùng nhau lần chuỗi Mân Côi…”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXX / TN / C
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXIX / TN / C
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXVIII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện câu nói của Khổng Tử “Triêu văn Đạo, tịch khả tử - buổi sáng được nghe Đạo, chiều chết cũng cam lòng”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXVII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “ một khuôn mặt truyền giáo”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXVI / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “coi sóc họ Đạo” và “gầy dựng họ Đạo”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXV / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện “ Đón nhận Nước Thiên Chúa, với tâm hồn một trẻ em”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXIV / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “ hóa đơn tình người” …
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXIII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “linh thiêng của tình mẹ”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện “nét đẹp của xả kỷ”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXI / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện diệu vợi của Ơn Gọi…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XX / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện “cứ ngỡ là…”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XIX / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “ngã rẽ” hay “lối rẽ”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XVIII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện “nếp nhà”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện đẹp về “ Tình Mẹ”…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XVII / TN / C
Chuyện mỗi tuần – chuyện về hai chữ “ TƯ” và “ DỤC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nhà thương mùi chiên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “MÙI”…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “COI SÓC HỌ ĐẠO” VÀ “GẦY DỰNG HỌ ĐẠO”…

 

Đấy là sự phân biệt và nhận định của một vị thừa sai nào đó được  Giám Mục nhắc lại trong một cuộc tĩnh tâm năm của Giáo Phận với chủ đề Truyền Giáo và có hẳn một phương pháp được đề ra là phát triển Dân Sinh, Dân Trí và Dân Đạo…được cha Pi-ô  Ngô Phúc Hậu kể lại trong cuốn “Nhật Ký Truyền Giáo” của ngài…

Chủ đề tĩnh tâm Giáo Phận năm nay là Truyền Giáo. Đức Giám Mục hô hào đẩy mạnh phong trào truyền giáo. Phương pháp truyền giáo là phát triển Dân Sinh, Dân Trí và Dân Đạo…

Bất ngờ ngài nói với anh em một câu của một vị thửa sai nào đó : “ Linh mục Việt Nam chỉ có tài coi sóc họ Đạo, chứ không biết gầy dựng họ Đạo.”

Vì tự ái dân tộc, mình giơ tay và đứng bật lên như một cái lò xo :

-Thưa Đức Cha, không phải linh mục Việt Nam không biết gầy dựng họ Đạo, nhưng vì chưa có “ Bài Sai” ( Văn thư bổ nhiệm một linh mục do Đức Giám Mục ấn ký) của Đức Cha…

Mình hung hăng chừng nào thì Đức Giám Mục bình tĩnh chừng ấy. Với giọng trầm buồn, ngài thủng thẳng trả lời :

-Tôi biết đi truyền giáo thì thiếu thốn và cực khổ nhiều lắm, nên không nỡ tâm sai các cha đi. Cha nào tình nguyện thì tôi mới dám. Vậy cha nào tình nguyện thì giơ tay lên…

Mình đếm được sáu cánh tay giơ thật cao và thật thẳng : Hai cha già, hai cha sồn sồn và hai cha trẻ…Đức Giám Mục cười và khôi hài :

-Các cha đi truyền giáo thì bỏ họ đạo, bỏ chủng viện, bỏ trường học cho ai ?

Cả hội trường cười hì một cái. Thế là đánh trống bỏ dùi. Vấn đề truyền giáo chỉ được nêu lên như một sự gợi ý và thăm dò. Rồi đây, sau tuần tĩnh tâm, ai nấy trở về họ Đạo của mình và tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho người “đã” nghe. Tuyệt nhiên không nghĩ gì, không làm gì cho người lương dân, những người chưa bao giờ được nghe Tin Mừng.

Người viết đọc được câu chuyện này trong bài thuyết trình tại Khóa bồi dưỡng Thần Học và Truyền Giáo ngày 6.5.2019 tại Bãi Dâu được tờ Hiệp Thông số 119 ( tháng 9 & 10) – chủ đề : Sứ Vụ TRUYỀN GIÁO - ghi lại ở trg 100 – trg 116…

Sở dĩ câu chuyện trên được nêu lên là vì thuyết trình viên muốn minh họa cho một suy nghĩ của mình:

Giáo Hội Việt Nam cho đến nay, sau 400 năm đón nhận Tin Mừng, vẫn còn là miền Truyền Giáo, trực thuộc Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc. Xem ra chúng ta vẫn bình chân như vại, ngại ngùng thi hành sứ mạng. Ở các học viện và chủng viện có môn Truyền giáo học, Lịch sử Truyền giáo, Thần học Truyền giáo, Mục vụ Truyền giáo…nhưng không được coi trọng ! Các chủng sinh sau khi chịu chức, thường bằng lòng với việc mục vụ cho chiên trong đàn,ít hướng đến chiên ngoài đàn, chiên lạc đàn

Câu “ tán thán ” của Cha Pi-ô tưởng như không có gì nhưng thực sự lại là một tình trạng : “Thế là đánh trống bỏ dùi !” – một tình trạng ở nhiều mặt trong lãnh vực đào tạo hiện nay…chứ không chỉ là chuyện “coi sóc họ Đạo” hay “gầy dựng họ Đạo” …

Ở câu kết cùa “ Lá thư gửi người bạn đi truyền giáo” của một tay viết nào đó trong trang nhà hình như của Dòng Phan-xi-cô thì phải…Anh bạn được sai đi truyền giáo ở Hàn Quốc, và người bạn viết thư chúc anh ta thành công, đồng thời nhắc lại một chi tiết khiến người viết thấy ngậm ngùi : Và xin anh cũng hãy nhớ rằng tỷ lệ người Công Giáo Việt Nam của chúng ta là khoảng trên dưới 7 % trên tổng dân số là 97.582.223 ngưởi theo thống kê của Liên Hiệp Quốc cập nhật ngày 30.8.2019

Cũng trong bài thuyết trình này, tác giả kể lại một trải nghiệm “vào cuộc” dễ thương của cha Jacques Dournes được ghi lại trong quyển “Dieu aime les paiens – Thiên Chúa yêu thương những người lương giáo” khi Đức Cha Paul Seitz – Kim  đưa ngài đến vùng truyền giáo ở Cheo Reo – Phú Bổn :

Hôm ấy là ngày mồng một tháng 8 năm 1955 vào lúc 6 giờ chiều. Màu xám xịt của khung trời ngột ngạt tạo cảnh não lòng cho làng Cheo Reo, lúc chiếc xe của Đức Giám Mục tới, đem một vị thừa sai đến nhiệm sở mới. Ở đấy không ai chờ đợi ngài. Hơn nữa, không ai muốn dung nạp ngài. Cho đến thời ấy, cư dân vùng này chưa bao giờ nghe giảng Tin Mừng, vì họ từ chối. Nhưng Đức Giám Mục lại muốn rao giảng Tin Mừng cho họ. Ngài để vị thừa sai và rương hòm trên mảnh đất khô cằn trước những chiếc nhà sàn đóng kín.

Chiều lại, những người thượng Inđiêng-Jơrai từ nương rẫy về nhìn thoáng qua cách lãnh đạm những con người xa lạ ấy; màu da sậm đen như màu áo, họ chui vào túp nhà sàn tranh tối tăm. Qua một người thông ngôn, hai vị giáo sĩ xin một chỗ tạm trú trong làng.

-Các ông không biết sao : không một người ngoại quốc nào có thể sống ở đây. Trời rất nóng nực.

-Đầy muỗi và chuột chạy khắp nơi !

-Và , đàng khác , chúng tôi không có gì để ăn !

Một bà lớn tuổi trong làng, trung thành với truyền thống hiếu khách của dân tộc trước kia vốn dân du canh du cư :

-Trời đã tối, không thể để người ngoại quốc này ở ngoài nhà, vì như vậy là bỏ họ cho cọp rình rập…

-Cho ông ấy vào đây, nội đêm nay !

Và họ cho ngài ở tạm một đêm !

Vào 7 giờ, vị Giám Mục ra về, để lại người đại diện của mình vun trồng Giáo Hội Cheo Reo…

Và ngày 26 tháng 6 năm 2019 vừa qua, anh em Dòng Chúa Cứu Thế đã khởi sự chương trình kỷ niệm 50 năm “sứ vụ ‘ Jrai” …Hình như việc kỷ niệm được phân ra và kéo dài trong  ba giai đoạn…Ngày 26 . 6 . 2019 là ngày khởi điểm của giai đoạn I…Được biết hiện nay chỉ nguyên tại trung tâm Truyền Giáo Cheo Reo – Tơlui – huyện Ayun Pa, Gia Lai – cũng đang phải chăm sóc mục vụ cho số giáo dân rải rác trong 120 làng – 19 giáo điểm…Với các nhà truyền giáo cỡ như cha Jacques Dournes thì chỉ cần “ Cho ông ấy vào, nội đêm nay !” cũng đủ để hình thành cả một công cuộc Truyền Giáo ngập tràn ánh sáng…Có lẽ rồi “ Chuyện mỗi tuần” cũng sẽ phải dành một tuần để nói đến “con người truyền giáo đặc biệt” này…

Nhớ có lần – khi lướt mạng  và được biết Đức Cha Michael – nguyên Giám Mục Kontum -  sau một Thánh Lễ lớn nào đó , ngài lom khom đi lượm rác, người viết bèn thuật lại sự kiện trong một bữa ăn ở một dịp mừng chi đó, vị VIP chủ trì bữa ăn có một câu nói thật khó quên: Có người họ lo chuyện ấy chứ…đâu cần chi phải “biểu diễn” như thế !!! Người viết nghĩ rằng đương nhiên  là có người lo, nhưng việc làm của Đức Cha Michael hoàn toàn không là để “biểu diễn”, nhưng là để “giáo dục”…

Mới đây, khi tâm sự với một cha Hạt Trưởng của một vùng ngoại biên thành phố này - nghĩa là kinh tế còn khó khăn – cha cho biết  phần lớn các cha trẻ trong Hạt đã sắm xe hơi…Có vị được ân nhân hổ trợ…Có vị mua trả góp…Trong khi nhiều thành phố ở nơi này nơi khác đang nghĩ đến giải pháp “dùng chung xe” để giàm thiểu tình trạng ô nhiễm…thì …Đấy là chưa nói đến cảnh tượng khá “chỏi” giữa một ông cha trên xe hơi…và đám đông bà con giáo dân nặng “mùi chiên” trong lam lũ, bần cùng…

Vị giảng thuyết – tác giả bài thuyết trình trên đây – sau khi kể lại hai trải nghiệm của cha Jacques Dournes cũng như cuộc tĩnh tâm năm ở một giáo phận nào đó – đã có một nhận xét hóm hỉnh:

Chúng ta hãy so sánh lòng nhiệt huyết, sự năng động, tính quyết liệt của vít vồ tây và ta, cố tây và cha ta, xưa và nay ! (trg 113)

Ở phần cuối bài thuyết trình, thuyết trình viên đưa ra một số nhận định…và người viết chỉ muốn nói đến nhận định thứ 4 :

4 . Hoàn cảnh ở dưới chế độ vô thần hiện nay tại Việt Nam không cản trở sứ mạng, chúng ta vẫn có trong tay mọi phương tiện hiện đại để loan báo Tin Mừng, chỉ tại ta không có nhiệt huyết thôi. Cần áp dụng điều ĐGH Gioan-Phaolô II đã nói : “ Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa đòi nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới.” Phải chăng chúng ta vẫn sống cho mình, tu cho mình, chứ chưa sống cho anh em. “ Hôm nay, chúng ta đang thấy nơi nhiều người hoạt động mục vụ, gồm cả người thánh hiến nam cũng như nữ, một sự quan tâm quá mức về tự do và sự thoải mái của bản thân, khiến họ coi công việc của mình như chỉ là một cái gì phụ thuộc, chứ không phải một thành phần thuộc căn tính của họ. Đồng thời, đời sống thiêng liêng trở nên bị đồng hóa với một ít việc thực hành tôn giáo có thể đem lại một sự an ủi nào đó chứ không khuyến khích việc gặp gỡ người khác, dấn thân vào thế giới hay một niềm say mê loan báo Tin Mừng. Hậu quả là chúng ta thấy nhiều người hoạt động rao giảng Tin Mừng, tuy họ vẫn cầu nguyện, nhưng có một lối sống rất cá nhân chủ nghĩa, một sự khủng hoảng căn tính và sự nhiệt tâm trở nên nguội lạnh. Cả ba điều xấu này tác động lẫn nhau.”

 (EG số 78) – Hiệp Thông số 114 , trg 114…

Tháng 10 năm nay – 2019 -  được tổ chức đặc biệt hơn các năm khác, và được gọi là “Tháng ngoại thường về truyền giáo” với đề tài được chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nêu lên : “Được rửa tội và được sai đi”…nhân kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Bênêđictô XV ban hành Tông Thư Maximum Illud, người viết lược ghi đôi ba chia sẻ trong bài thuyết trình tại Khóa bồi dưỡng Thần học và Truyền Giáo…để may ra có thêm những người – vốn không là độc giả của tờ Hiệp Thông – có thể nhấn “like” chăng…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!