Cái tựa ấy như thế này : “ Đủ nắng thì hoa nở”…
Đấy là một tập tản văn của tác giả Ba Gàn…
Tên thật của ông là Bùi Long Thành, nguyên quán Bình
Định và là người sáng lập ra môn “khí công dưỡng sinh dân tộc ” nhằm giúp luyện
tập sức khỏe cho cộng đồng…
Người viết dĩ nhiên là chưa có dịp để đọc kỹ tập
sách với cái tựa đẹp như thế…Tuy nhiên cũng loáng thoáng một vài suy nghĩ của
tác giả để có thể sẻ chia :
Chẳng hạn như khi nói về sự “ hối tiếc” ,
tác giả ghi :
Hối tiếc lớn nhất trong đời một con người là dành
thời gian cho người thân quá ít. Hối tiếc lớn nhất của người nghệ sĩ là có quá
ít tình yêu trong câu nói và hành động của mình. Hối tiếc lớn nhất của người đi
tìm chân lý là không khởi điểm từ cuộc sống đời thường.
Hay khi phân tích sự khác biệt giữa “tham dục”
và “ sống tích cực”…thì ông ghi:
Nếu bạn không dám mạo hiểm, bạn luôn là người đi
sau để nhặt rác của thiên hạ vất lại. Sống tích cực là một niềm vui trong sáng
chứ không phải tham dục. Nếu bạn từ chối cuộc sống tích cực, coi chừng bạn sẽ
biến thành người thừa trong gia đình hoặc kẻ ăn bám của xã hội.
Rồi đề cập đến sự “hy sinh” hay “tận hiến”,
ông ngắn gọn:
Hiến dâng lớn nhất trong cuộc đời là biến mình
thành bông hoa trong vườn hoa cuộc sống. Cho dù đó chỉ là hoa dại.
Sở dĩ người viết dừng lại ở cái tựa “Đủ nắng thì
hoa nở”của tác giả Ba Gàn này…là vì tình cờ người viết được đọc những
“lời cuối” của tỷ phú Vương Quân Dao ( Wang Junyao) – chủ tịch kiêm nhà sáng
lập tập đoàn Junyao Group và là doanh nhân tư nhân đầu tiên tham gia vào nghành
công nghiệp hàng không Trung Quốc với đế chế kinh doanh trị giá khoảng 3 , 5 tỷ
nhân dân tệ mà – mặc dù tỷ giá giữa hai đồng tiền này thường xuyên có sự lên
xuống, nhất là ở thời điểm cuộc chiến thương mại khá căng thẳng giữa đôi bên –
thì trung bình 1 nhân dân tệ cũng bằng khoảng 1 , 15 mỹ kim…
Ông Vương Quân Dao đã qua đời năm 2004 ở tuổi 38 vì
căn bệnh ung thư…
Và ông ghi lại những lời cuối :
Trong sự nghiệp kinh doanh, tôi đánh trận nào
thắng trận đó. Trong con mắt người khác, tôi là một doanh nhân thành đạt điển
hình. Nhưng niềm vui tôi có được ngoài công việc cũng không nhiều. Thói quen
hưởng thụ vật chất dư thừa của cuộc sống giàu sang khiến cơ thể tôi phát phì.
Giờ đây, khi mắc bệnh nằm viện, tôi mới có thời
gian suy nghĩ lại cuộc sống trước đây. Bao nhiêu sự đắc ý, bao nhiêu công danh
lợi lộc đối với một người sắp chết, chúng không còn sức hút nữa, không có chút ý
nghĩa nào nữa.
Trong bóng tối, tôi đã nhiều lần tự hỏi chính
mình : Nếu như có thể làm lại cuộc đời, điều tôi muốn làm nhất là gì ? Liệu có
thể xem nhẹ tiền và danh vọng ? Có thể làm được vậy không ?
Trong bóng đêm, tôi thấy những thiết bị y tế
phóng ra những ánh sáng đủ màu sắc và những tiếng gọi của tử thần…
Hiện tại, tôi hiểu được rằng, khi còn sống, con
người nên biết đủ tiền tài, dành thời gian nhiều hơn để theo đuổi những đam mê
khác như tình yêu thương, nghệ thuật, hoặc chỉ để có một thân hình đẹp…
Theo đuổi tiền tài chỉ làm con người tham lam hơn
và sống nhạt nhẽo. Biến con người thành những hình hài kỳ quái giống như tôi
hiện tại.
Lúc Thượng Đế tạo ra con người với đầy đủ giác
quan là muốn con người cảm thụ vạn vật bằng tất cả con tim, không phải niềm vui
mang đến từ tiền bạc…
Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn khỏe mạnh,
nhưng khi chết, tôi lại không mang theo được thứ gì. Tình thương yêu không có
quan hệ đến vật chất, chúng không phai mờ và mất đi, có được nó mới là thật sự
đạt được giàu sang.
Tình thương sẽ đi theo, luôn bên cạnh, tiếp thêm
động lực và tạo ra ánh sáng soi đường cho mỗi bước đi đúng đắn. Còn tiền bạc sẽ
không đi theo con người ta mãi mãi…
Tiền bạc đủ dùng cho chi tiêu sinh hoạt cơ bản,
phần còn thừa nên để nó phục vụ lý tưởng, phục vụ tinh thần và phục vụ xã hội…
Tình yêu thương sẽ đưa chúng ta đi xa ngàn dặm.
Dù đi bao xa, trèo lên bao cao, nó đều nằm trong trái tim mỗi người. Ai cũng nắm
trong tay tình yêu và thế giới này đều nằm trong đó.
Chiếc giường nào đắt tiền nhất trên thế giới ? Đó
chính là giường bệnh !
Trên chặng đường đi của đời người, chúng ta có
thể có người lái xe thay, có thể giúp kiếm tiền, nhưng không có ai mang bệnh hộ
chúng ta được. Đồ vật mất đi có thể tìm lại, nhưng có một thứ mất đi không bao
giờ tìm lại được, đó là sinh mệnh.
Người viết chọn cái đề “Đủ nắng thì hoa nở”
là vì những suy nghĩ trên đây… “Nắng” mỗi ngày vẫn chói chang trên từng
con người đấy chứ, thế nhưng hoa có nở được hay không lại tùy ở nơi mỗi cá nhân
con người…Trong dụ ngôn về “Hạt Giống và các Loại Đất” ( Lc 8 , 4 – 15) – một dụ
ngôn có thể nói là quá quen thuộc và vô cùng dễ hiểu đối với những người nghe –
Chúa đưa ra bốn loại đất tâm hồn để cho thấy đâu là loại đất mà “Nắng”
có thể làm cho “Hoa nở” : ấy là loại đất tốt…”Đất vệ đường” đương nhiên
là không thể…”Đất sỏi đá cằn khô” cũng thế…”Đấtđầy bụi gai và cỏ dại” – có lẽ
là loại đất mà tỷ phú Vương Quân Dao cảm nhận – cũng không thể làm cho “Hoa nở”
được, vì cây chưa kịp lớn thì đã bị những thứ tham vọng và kiếm tìm khác bóp
nghẹt…
Một điều cũng đáng để chia sẻ, vì đấy là hạnh phúc
của những người tin – nhất là ở những Mùa Phục Sinh và đặc biệt Mùa Phục Sinh
năm nay :“ Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy .
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở , nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì
Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và
đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” ( Gio 14 , 1 – 3)…Nghĩa
là chúng ta không quá lo để mất “sinh mệnh” của mình…Đã có Chúa lo cho
chúng ta…
Xin được đồng cảm với tác giả tập tản văn “ Đủ nắng
thì hoa nở”để mà “nghiệm” rằng:
Hiến dâng lớn nhất trong cuộc đời là biến mình
thành bông hoa trong vườn hoa cuộc sống. Cho dù đó chỉ là loài hoa dại…
Ngài Khổng Phu Tử có “ giáo huấn” các đồ đệ của
ông về “hoa” trước khi ông sáng tác khúc “ Ỷ lan thảo” :
Hoa lan trong thâm cốc, không cần người biết đến
mà vẫn phát ra mùi thơm, ở trong bất kỳ môi trường nào nó cũng không hề thay đổi.
Nó thanh chính, kiên cường và cao cả như một chính nhân quân tử !
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – viết trong ngày an táng cha
Giu-đa Ta-đê-ô Phan Đình Tạc – thứ tư 22/5/2019…