Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
CHUYỆN MỖI TUẦN – NHỮNG MẨU CHUYỆN…

 

 

Giữa cha và con…

Một buổi sáng nọ, người cha đặt trước mặt cậu con trai 10 tuổi của mình hai bát mì : một bát có quả trứng lòng đỏ óng ánh trên mặt và một bát không…Ông hỏi con mình :

-Con chọn bát nào ?

-Bát có trứng ạ !

-Nhường cho bố đi con…Con 10 tuổi rồi…Ngày xưa Khổng Dung ( cháu đời thứ 20 của Khổng Tử) – khi mới chỉ 7 tuổi – đã biết nhường những quả lê ngon cho bố mẹ và anh em…còn mình thì chọn lấy những quả lê xấu và nhỏ…

-Khổng Dung là Khổng Dung…Con là con…Con không nhường đâu !

-Nhất định chứ ? Con không nhường thật à ?

-Vâng, nhất định !

Cậu bé kéo bát mì thấy trứng trên mặt về phía mình và cắn một miếng biểu thị thái độ cương quyết của mình…

Ông bố hơi ngạc nhiên trước thái độ và động tác ấy của con mình…Ông nhẫn nại:

-Con không hối hận chứ ?

-Không hối hận …

Ông bố lặng lẽ cùng con cạn dần bát mì của mình…Và cuối cùng, dưới bát mì của bố là hai quả trứng tròn trịa…Ông bố chỉ vào đó nói với người con:

-Con à, hãy nhớ : người muốn chiếm lợi cho riêng mình sẽ không bao giờ chiếm được…

Một buổi sáng khác…thì lại là hai bát mì…và cũng vẫn một bát có trứng trên mặt và một bát không…Ông bố lại mỉm cười hỏi:

-Con ăn bát nào?

-Con 10 tuổi rồi…Con sẽ kính nhường bố…

Vừa nói, cậu bé vừa kéo bát mì không trứng về phía mình…Ông bố gặn thêm:

-Không hối hận chứ ?

-Không đâu, bố !

Cha con ai nấy cạn bát mì của mình…Cậu con chờ hoài mà vẫn không thấy quả trứng của mình dưới đáy bát mì…Còn bát mì của bố thì không những trên mặt có trứng mà dưới đáy cũng có trứng nữa …Ông bó mỉm cười:

-Con nên nhớ: Người muốn chiếm lợi riêng…nhiều khi có thể phải chịu thiệt thòi lớn lắm đấy !

Ít thời gian sau, một buổi sáng nọ, ông bố lại cười cười đặt hai bát mì lên bàn ăn: một bát có trứng trên mặt và một bát không…

-Con chọn bát nào ?

Cậu con cũng cười:

-Khổng Dung nhường lê…thì nhi tử cũng biết nhường mì chứ…Bố chọn trước đi…

-Vậy là bố không khách sáo đâu nhé…

Ông kéo bát mì có trứng về phía mình…Cậu con cũng rất thản nhiên kéo bát mì không trứng…Gần cạn bát mì, cậu khám phá ra phia dưới là hai quả trứng…Ông bố ý vị lên tiếng:

-Người không muốn chiếm lợi cho riêng mình, cuộc sống sẽ không để cho họ phải chiu thiệt thòi đâu con

 

Giữa mẹ và con…

-Mẹ ơi ! Con không ngủ được…Mẹ có thể nói chuyện với con được không ?

-Được chứ con…Con nói thử xem nào ?

-Con hỏi thật mẹ nhé : mẹ có hài lòng với thành tích học hành của con không ?

-Vậy…con có hài lòng với thành tích của chính mình không ?

-Cũng tạm được mẹ ạ…Con thấy khá tự tin, mẹ ạ …

-Có đôi khi sự tự tin còn quan trọng hơn cả thành tích đấy, con ạ…

-Chẳng lẽ mẹ thực sự không quan tâm đến thành tích của con sao ?

-Mẹ không quan tâm ! Con cứ nghĩ lại xem : có khi nào mẹ quá để ý đến thành tích của con chưa ?

-Hồi tiểu học, con viết bài không nghiêm túc, mẹ đã chẳng xé vở của con ra đấy sao ?

-À, thì đấy là vì mẹ để ý đến thái độ học tập của con…Viết chữ không cần quá đẹp, nhưng trước hết phải làm bài nghiêm túc…Thái độ là một vấn đề quan trọng…Thái độ mà có vấn đề thì học tập chắc chắn là có vấn đề…Và một con người như thế…thì sẽ có vấn đề…

-Dạ, mẹ nói quá đúng…Nhưng khi con học cấp II, chẳng phải mẹ cũng quan tâm đến thành tích của con đấy sao ? Ngày nào mẹ cũng nói đến chuyện chú ý nghe giảng của con đấy thôi…

-Đấy là mẹ để ý đến phẩm hạnh (đạo đức) học tập của con…Một học trò mà không nghiêm túc trong lớp học…thì là không tôn trọng thầy cô…Người không tôn trọng thầy cô giáo…thì cũng là người không xem trọng tri thức…Không xem trọng tri thức thì phẩm hạnh của người ấy sao có thể tốt được !

-Vậy chắc chắn là khi lên cấp III, mẹ sẽ để ý đến thành tích của con…

-Nói thật là…mẹ không để ý mấy đâu…Điều mẹ quan tâm…là phẩm chất (chất lượng) học tập của con…Một học sinh có đủ phẩm chất học tập tốt…thì có thể tiếp thu cả quá trình học tập của mình…Không cần nghĩ đến kết quả như thế nào, vui vẻ đối mặt với toàn bộ quá trình học hành …

-Vậy mai mốt con lên Đại Học rồi thì mẹ sẽ quan tâm đến điều gì ở con ? Con nghe nói lên Đại Học rồi…có thể chơi nhiều hơn, vui vẻ tận hưởng sự thoải mái…

-Con trai ! Khi con lên Đại Học rồi, mẹ nhất định sẽ để ý đến thành tích của con…Con cứ thử nghĩ xem: trong lúc mọi người vui chơi, tận hưởng…mà con vẫn kiên trì học tập…thì người cuối cùng đạt được lợi ích chẳng phải là chính con sao ?

-Con hiểu rồi…

-Tương lai khi con bước ra ngoài xã hội, mẹ sẽ để ý xem con có chọn lựa sáng suốt haykhông…Lựa chọn sự nghiệp và lựa chọn tình yêu: đấy là hai điều sẽ theo con suốt đời…

-Mẹ nghĩ xa xôi quá ! Những chuyện ấy…con chưa bao giờ nghĩ tới…

-Đương nhiên là không vội rồi…Nhưng mẹ cho con một lời khuyên: Tĩnh lặng mới có thể nghĩ được xa…

 

Giữa thầy và trò…

Cậu bé sống cùng cha – một người chuyên huấn luyện ngựa – thường xuyên di chuyển từ trang trại này đến trang trại kia…và – vì thế - chuyện học hành của cậu cũng có thể nói là thất thường…

Ngày kia, thầy giáo của cậu ra một đề văn: “Lớn lên, em muốn làm gì ?”…Cậu về nhà…và đêm ấy, cậu say mê viết bảy trang giấy mô tả ước mơ được làm chủ một trang trại ngựa khoảng 200 mẫu của mình…Thậm chí cậu còn tỷ mỷ vẽ cả bản đồ trang trại : chỗ nào xây chuồng, chỗ nào làm đường chạy cho ngựa, chỗ nào để thuần hóa ngựa hoang, đồng cỏ ăn ở đâu…Cậu thich chí nộp bài cho thầy…Vài ngày sau, cậu nhận lại bài văn với điểm 1 to tướng…và  dòng bút phê đỏ chói: “Đến gặp tôi sau giờ học…” !

-Thưa thầy, sao em lại chỉ được điểm 1 thôi, thầy ?

-Em đã hoạch định một việc mà em không thể nào thực hiện được…Ước mơ của em không thực tế…Em không có tiền…Gia đình em cũng không có chỗ ở ổn định…Nghĩa là em không có được được một nguồn lực khả dĩ nào để có thể thực hiện ước mơ của mình…Em có biết rằng một trang trại nuôi ngựa đòi hỏi một số tiền rất lớn…Tôi cho em về làm lại bài văn…Nếu em sửa bài văn cho thực tế hơn…thì tôi sẽ thêm điểm cho em…

Cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi…Cuối cùng, cậu đành gặp cha mình để xin ý kiến…Người cha nhẹ nhàng nói:

-Con à, chính con phải tự quyết định lấy công việc này, bởi vì đây là ước mơ của con mà…

Cậu bé nghe cha nói, hiểu ngay được câu trả lời của cha…và – rất vui vẻ - cậu xin gặp thầy:

-Thưa thầy, thầy có thể giữ lại điểm 1 của thầy…Còn em , em xin giữ lại ước mơ của mình…

Nhiều năm trôi qua, một ngày kia thầy có dịp đưa 30 em học sinh lớp mình đến cắm trại tại một trang trại nuôi ngựa 200 mẫu…và ông chủ trang trại đó chính là cậu học sinh được điểm 1 ở bài văn năm nào…Cầm tay anh, thầy ngậm ngùi:

-Này, khi còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ tôi cũng đã làm như thế với nhiều nhiều những học trò của mình…Tôi rất ân hận…

Cậu học trò 1 điểm văn cười cười:

-Không, thưa thầy…Thầy không có lỗi gì đâu…Chẳng qua thầy cũng muốn điều tốt cho học trò  mình, vậy thôi…Còn em, em chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng…

Đức Giê-su – qua dụ ngôn về những “yến bạc” (Mt 25, 14- 30 ; Lc 19 , 12 – 17)  – cho chúng ta biết rằng – nơi mỗi con người – Thiên Chúa là Cha đã trao sẵn một số “yến bạc” nào đó…để chúng ta làm lời ra trong cuộc đời mình…Chúa cũng muốn chúng ta hiểu là số vốn Thiên Chúa trao mỗi người mỗi khác, đồng thời Người cũng không buộc chúng ta phải tham lam quá sức mình, ngược lại Người chỉ mong sao chúng ta nhiệt huyết và không hoang phí đời mình…

Cha – mẹ - và thầy…vốn được mệnh danh là “những kỹ sư của tâm hồn”…Ơn gọi của các ngài là giúp chúng ta trưởng thành dần cả phần xác lẫn phần hồn, ươm và thực hiện những ước mơ nơi mỗi con người được Thiên Chúa trao cho các ngài…

Steve Jobs chia sẻ : Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.

Vijaya Lakshmi Pandit (1900-1990) – chính trị gia người Ấn Độ, chị em của Jawahorial Nehru và cháu của Indira Gandhi – bảo rằng: Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái CHÂN và thực hành cái THIỆN.

Còn Albert Einstein lại gẫm : Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.

Gặp gỡ 70.000 bạn trẻ của 200 Giáo Phận khắp nước Ý  tại Rạp Xiếc…chuẩn bị cho Thượng Hợi Đồng Giám Mục, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ : Đây là việc chúng con phải làm : biến giấc mơ hôm nay thành hiện thực trong tương lai, và điều này luôn đòi hỏi sự can đảm.

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!