Đấy là tựa đề của bộ phim Việt đang được trình chiếu trên VTV4…
Bộ phim được tác giả Lê Anh Thúy biên kịch. NSUT Vũ Xuân Hưng làm đạo diễn và Worl Star Group cùng đầu tư với Đài Truyền Hình…
Người viết theo dõi bộ phim đến tập thứ 22…Hình như trọn bộ là 30 tập…
Cho đến lúc này thì người viết vẫn chưa thể hiểu được là tại sao lại “Hoa Hồng Mua Chịu”? Quả thực cái tựa có gây tò mò…Thôi thì cứ đợi xem đến tập cuối may ra có thể nhận diện được thế nào là “Hoa Hồng Mua Chịu”…
Bộ phim có lẽ mang tính truyền hình – vì có sự cộng tác của Đài Truyền Hình – nghĩa là ít tính kỹ xảo hơn, ít để ý đến khía cạnh nghệ thuật hơn, nhưng nặng về phần “giáo dục xã hội”…với những đề tài “nóng” của môi trường sống, của bối cảnh xã hội hôm nay…
Và điểm nhấn là sự “lọc lừa”, sự “dối trá”…
Xét về mặt này…thì – dù sao – bộ phim cũng có thể nói được là thành công…
Thành công ở chỗ chỉ điểm được về sự “lọc lừa” , sự “dối trá”…và những bất nhân, bất nghĩa của nó tạo nên bất ổn trong xã hội xô bồ này, nhưng vẫn chỉ là những vấn đề mặt nổi và chưa nhấn mạnh đủ về sự “trưởng thành” phải có để có thể đương đầu được với gian trá và lọc lừa dưới nhiều vỏ bọc ngọt ngào, nhất là với những thứ vỏ bọc thuộc loại “áo giáp”…vốn là nguyên nhân của sự băng hoại đạo lý trong hôm nay…mà những người có chức, có quyền – những “nô bộc” của nhân dân - tự cho phép mình được hưởng – không những là tiền bạc – mà cả con người lẫn nhân cách của những người cần đến mình…
Dù sao bộ phim là thứ “đặt hàng”…và vấn nạn về truyền thông lề mặt, lề trái đang là chuyện của thế giới chứ không phải chỉ là của một địa phương…
Bằng lòng được như thế…thì chúng ta góp đôi ba câu về thông điệp của bộ phim…
Câu chuyện xảy ra trong toàn bộ bộ phim xoay quanh hai nhân vật : nhân vật chính diện Hà Phương ( diễn viên Thu Quỳnh) –nạn nhân của lừa đảo…và nhân vật phản diện Tín ( diễn viên Minh Tiệp)- kẻ lừa đảo…
Hà Phương là một sinh viên mới ra trường, khao khát sống tự lập, muốn tự mình “khởi nghiệp”…để tự chứng tỏ, thích thú những ảo ảnh của cuộc sống “đẳng cấp”, lóa mắt về thế giới hưởng thụ của giới có tiền…mà – phần lớn – là những đồng tiền “bất chính”…
Tín (diễn viên Minh Tiệp) là một tay “rành sáu câu” trong nghề lừa đảo…với những kiểu nói và những lời nói “có cánh” ngút ngàn…Nghe đâu diễn viên Minh Tiệp hình như có chút e ngại trong vai Tín…vì sợ bị ghét…Thực sự thành công của vai diễn “phản diện”…là bị “ném đá” khi ra đường…Minh Tiệp thì chắc là không đến nỗi vậy đâu…vì ai ai cũng thấy là cách Tín tấn công “cô kế toán quá lứa” có hơi vội vàng…nên đấy chỉ là chuyện “diễn” mà thôi…
Câu chuyện là như thế này: Gia đình ông Hưng – bố của Hà Phương – được đền bù một khoản tiền lớn để di dời đến một căn hộ khác dành đất cho một công ty hay dự án gì đó…Khoản tiền ấy lớn lắm…Có lẽ cũng trên dưới 9 tỷ bạc…vì ông đã chia cho vợ chồng Hùng – Chi 2 tỷ rưỡi, chia cho Hà Phương 2 tỷ 3…và bỏ ra 4 tỷ cuối cùng để trả nợ cho Hà Phương sau khi công ty của cô phá sản…Một miếng đất giá trên dưới 9 tỷ ở Hà Nội…thì có lẽ miếng đất ấy ở một khu đất có thể gọi được là “vàng”…và chủ nhân của nó cũng phải là một nhân vật có máu mặt…
Ra ở riêng và buôn bán “lẹt xẹt… online” kiếm sống hằng ngày, Hà Phương đấu tranh để rồi được bố chia cho phần tiền của mình : trên 2 tỷ đồng…Vậy là anh chàng Tín xuất hiện trong “cuộc đời làm ăn” của Hà Phương với những “chiêu trò” được sắp xếp cẩn thận…đến độ chi cả tiền cho thầy bói, cho chị dâu của Hà Phương…để đưa Hà Phương vào bẫy…Hà Phương say sưa sống trong “thế giới ảo” đầy ma thuật của đồng tiền và các loại “diễn viên xiếc”, nhiệt tình góp mặt với câu lạc bộ “quý bà”…và sẵn sàng hưởng thụ tối đa những gì đồng tiền mang lại…Thế rồi Tín tìm cách để rút lui…Mọi sự vỡ lở…và mọi thứ thân tình…đều quay lưng…
Vẫn còn có một “quả tim thật” đến với Hà Phương: người thật lòng yêu cô – nhân vật Hải – một doanh nhân nhỏ, có kinh nghiệm và chịu tốn phí cả công sức lẫn tiền của để vực Hà Phương đứng lên…từ những sụp đổ…Đây cũng là một chủ đề kinh điển của Tình Yêu đây: chỉ có tình yêu chân thật mới hết lòng vì tình yêu…Bảo rằng kinh điển, bởi vì đấy là chân lý – dù có vẻ hơi “tức cười” đối với giới trẻ hôm nay…Thế nhưng hạnh phúc cho những bạn trẻ nào có được cho mình thứ “tình yêu kinh điển” ấy – nó sẽ là “cây đa, bến cộ” cho con thuyền đời tìm được sự bình yên: Cây đa cũ, bến đò xưa / Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ…
Nghĩ gì về bộ phim đây ?
Thứ nhất: xã hội hôm nay dẫy đầy những mánh lới lừa đảo có nguồn, có cội…và sự lừa đảo không chỉ trong một hai lãnh vực…mà là trong mọi lãnh vực…Mấy ngày này, người ta đang rầm rộ chuyện thuốc chữa ung thư Vinaca…được “bào chế” bằng tro tre…và được bày bán tràn lan đã lâu lắm rồi mà chẳng ai nói năng gì…mặc dù nghành dược không hề thiếu bất cứ thứ cơ quan nào…để thắt và bóp…Nghe đâu là người ta bắt đầu khởi tố công ty Vinaca này…Theo thiển ý của người viết thì không những là khởi tố về tội gian giảo…mà còn thêm và rất nặng cái tội lấy thương hiệu Vinaca ( ViệtNam – cancer)…làm cho cái tên Việt Nam – người mẹ của trên dưới 90 triệu con dân đất Việt…mất mặt, bởi vì chất lượng thuốc không là gì ngoài bùn tre đốt !!!
Thứ hai: con người quá đề cao tiền bạc và sự hưởng thụ…Những người có địa vị càng cao…thì lại càng khát tiền và kiếm tìm sự hưởng thụ…
Thứ ba: giới trẻ bị “choáng” về thế giới của những người tự nhận là có “đẳng cấp”, ít chịu suy nghĩ…và trở thành con mồi của sự lọc lừa…cách dễ dàng…
Thứ tư: vẫn còn đó những con người có tâm – ít thôi – nhưng họ vẫn còn đó…
Thông điệp có vẻ không mới mẻ gì, phải không ? Vì nó là chuyện thường ngày và nhan nhản giữa xã hội…chứ đâu còn là chuyện của riêng tư nữa…”Lọc lừa”…đã là chuyện công khai, to đùng như những “block nhà cao tầng” sừng sững và chình ình trước mắt mọi người…chứ đâu có gì là giấu giấu giếm giếm nữa đâu…
Tệ đoan xã hội thì có bỏ ra cả một đời người nói cũng không hết…
Mới đây – nhân mấy chuyện lùm xùm liên quan đến nhà giáo – tác giả Hoàng Hương – Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ngày 8.4.2018, trg 18 – có bài viết nhan đề “Đòn roi, dưới cái nhìn hai thế hệ”…và có một điểm làm người viết bài này suy nghĩ: cái “đau” và cái “quê” khi bị đòn roi trước mặt bạn bè – nhất là bạn gái…thì – với thế hệ trước đây – là động lực để đương sự nỗ lực hơn…Trong khi đó cái “đau” và cái “quê” của lớp trẻ hôm nay…lại đưa đến những phản ứng tiêu cực và tệ hại…Đấy là vì sao ? Đương nhiên là vì một nền giáo dục – từ gia đình đến học đường và xã hội – thiếu vắng những con người gương mẫu…và quá nhiều những con người lọc lừa…thế thôi…
Đây cũng lại là một chuyện nói cả đời không hết…
Và chiều hôm nay – thứ năm ngày 19/4 – thì bộ phim đã ở tập cuối: Thấy mọi người trước đây từng muốn giao du với mình…nay – biết mình ở vào tình trạng “ngã ngựa” – họ quay lưng – kẻ thì còn chút lịch sự…và người thì thẳng thừng…Rất kinh điển: cô bé Hà Phương dại dột không còn đường xoay…bèn quyết định uống thuốc ngủ…Cả nhà chộn rộn…Ông Hưng bỏ ra 4 tỷ cuối cùng…để cứu con gái…với những câu tự an ủi… đã trở thành triết lý dân gian: của thiên trả địa, còn người còn của…
Dù sao bộ phim cũng là một lời cảnh tỉnh, nhưng hình như không mấy đánh động…trong cái bối cảnh quá tệ của xã hội chúng ta sống hôm nay khi mà sự lừa đảo trở thành chuyện của hằng ngày…và – tội nghiệp – những nạn nhân phần lớn lại là những người đã từng sống chắt chiu…
Không biết những người xem phim – nhất là giới trẻ - có đón nhận được những thông điệp tốt lành bộ phim muốn trình bày hay không, bởi vì cái đập vào mắt người trẻ hôm nay…là những gì người ta nhìn thấy, chứ không phải là những bài học quý giá ẩn tàng trong những dữ kiện buộc phải suy nghĩ và chọn lựa…để trưởng thành hơn mỗi ngày…
Nhớ lại thời điểm bộ phim Hàn Quốc “Hậu Duệ Mặt Trời” đang được trình chiếu…thì cô cháu – có lẽ cũng cỡ tuổi của Hà Phương – hỏi người viết một câu: hình như trong phim, diễn viên chính – đương nhiên là cô bác sĩ Kang Mo Yeon do Song Hye Kyo đóng – ăn mặc đẹp lắm phải không bác ?
Thì ra không phải diễn tiến và thông điệp của bộ phim được quan tâm…mà là trang phục !!!
Xét về trang phục thì “Hoa Hồng Mua Chịu” rất “hôm nay” – với những gì “cần ngắn” thì đã “ngắn” rồi…và nhan nhản khắp phố phường…Nghĩa là thời trang “ngắn” đã dần dần trở thành “quen mắt”…đến độ một con người “nề nếp” như ông Hưng…mà cũng đành im lặng…
Cuối cùng thì người viết cũng lờ mờ hiểu được – không biết có đúng ý của đạo diễn không – về cái tựa “Hoa Hồng Mua Chịu”…
Hiểu như thế này: cô bé háo thắng, háo danh và ham vui Hà Phương như một “đóa hồng” dại khờ…mà những kẻ lừa đảo chẳng tốn kém gì ngoài những lời có cánh…để - lợi dụng cô – mà có được những gì họ muốn…Và nếu hiểu như vậy thì – trong cuộc sống hằng ngày – không ít những “Hoa Hồng Mua Chịu” đang bị những tay lừa lọc đùa giỡn, trao đi đổi lại trong những thương vụ gian tà dẫy đầy trong xã hội này…
Không biết có mấy ai được diễm phúc như Hà Phương…được vực dậy từ những vòng tay thân ái…để còn có thể làm người và làm người có nhân cách ???
Sáng nay – trong Thánh Lễ - có dịp hát lại bài hát “ Cho Nước Trời Mai Sau” của nhạc sĩ thánh nhạc Nguyễn Duy…và ngừng lại rất lâu ở Điệp Khúc cũng như Phiên Khúc 3:
Trái đất này – nơi con người náu thân,
Thế gian này – con đường dẫn lên trời…
Kiếp sống này – ta xây dựng thế giới,
Để dọn đường cho Nước Trời Mai Sau…
Dẫu nguy nan, đường đi có khi đau buồn…
Có lo chi : tình Chúa dẫn lối đưa đường,
Niềm tự tin vươn cao về nơi phía trước:
Làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa triền miên…
Sống đức tin nghĩa là mọi sự giống mọi người, nhưng cách sống thì khác, bởi vì góp công góp sức để “xây dựng thế giới” trong tầm nhìn về “Nước Trời Mai Sau”…
Hãy là những “bông hồng”, nhưng quyết tâm không để bị “mua chịu”…
Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng…miễn là chúng ta ngoan ngoãn…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.