Thưa anh chị em,
Chúa vừa ngỏ lời với chúng ta qua hai bài đọc trong Thánh Lễ thứ hai Tuần Thánh năm 2018 này:
Bài đọc I, tiên tri Isaia phác họa về Người Tôi Trung của Thiên Chúa…với những nét sau đây:
Về tính nết thì Người Tôi Trung của Thiên Chúa là một người hiền từ và khiêm tốn, nhưng kiên cường và mạnh mẽ…
Về nhiệm vụ thì người Tôi Trung của Thiên Chúa là người lo việc làm sáng tỏ công lý cũng như sự công chính của Thiên Chúa trên mặt đất trần gian này…
Đương nhiên là – với những nét phác họa ấy – thì ai ai trong chúng ta cũng hiểu rằng Cựu Ước muốn nói về Đức Giê-su Ky-tô – Con Thiên Chúa làm người và là người Tôi Trung của Thiên Chúa bằng xương bằng thịt trong thế giới con người chúng ta đây…
Qua Tin Mừng thánh sử Gioan chúng ta vừa nghe, chúng ta gặp gỡ người Tôi Trung của Thiên Chúa – Đức Giê-su Ky-tô – trong một bối cảnh cũng rất gần gũi với chúng ta đồng thời cũng diễn tả được nhiệm vụ làm sáng tỏ công lý và sự công chính của Thiên Chúa: bối cảnh Chúa và những người thân thương trong căn nhà quen thuộc ở Bê-ta-ni-a – nhà của chị em Matta, Lazarô và Maria …
Trong căn nhà ấy và trong bầu khí gia đình ấy…đã ghi lại những sự việc đặc biệt xảy ra như thế này:
Giu-đa Is-ca-ri-ốt xuýt xoa vì tiếc: giá chai dầu thuộc hạng đắt…và Giu-da ước tính khoảng 300 đồng bạc thời đó, nghĩa là rất nhiều tiền lúc này…Anh ta nhân danh người nghèo để nói lên sự tiếc nuối ấy…và người viết Tin Mừng thì không ngại để nói thẳng: Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung…
Thưa anh chị em,
Đây là một đoạn Tin Mừng tôi rất thích…
Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem bởi vì đã đến “GIỜ” Người thực hiện sứ mệnh Chúa Cha trao phó : đấy là mang lại ơn sự sống cho con người qua cái chết cứu chuộc của Người…Cuộc rước tự phát của dân chúng với lá, với áo trải trên đường…mà Giáo Hội hôm qua đã thể hiện lại trong nghi thức rước lá đầu Thánh Lễ Chúa Nhật khai mạc cho Tuần Thánh… giúp chúng ta nhìn thấy sứ mệnh của Vị Vua Cứu Thế…với lời tung hô rộn rã : Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới , triều đại vua David , tổ phụ chúng ta . Hoan hô trên các tầng trời…Cuộc rước này rộn ràng lắm…Anh chị em cứ nhìn lại những rộn ràng chúng ta dành cho đội tuyển U.23 thời gian vừa qua…thì có thể thấy được bầu khí cuộc rước người Do Thái dành cho Chúa hôm ấy…
Rồi , thưa anh chị em , ngay sau đó là việc Giáo Hội công bố cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa trong phần Phụng Vụ Lời Chúa : cuộc Thương Khó và Tử Nạn bắt đầu từ đêm thứ Năm Thánh…cho đến ngày Phục Sinh…
Giữa hai thời gian đó…là khoảnh khắc rất tĩnh của Chúa trong ngôi nhà thân tình này…Chúng ta gặp thấy ở đây khía cạnh rất người của Vị Thiên Chúa mặc xác phàm : Người đi tìm một sự an ủi…Người cần một sự an ủi…Nghĩa là Người cảm nhận sự ghê gớm của cô độc , của đơn côi , của sự bị bỏ rơi , bị lãng quên…
Tôi muốn chúng ta nhìn thấy Người trong nỗi đau này…trước khi chúng ta cùng nhau và cùng Giáo Hội chia sẻ nỗi đau thể xác của tra tấn và của bị treo…
Tại sao vậy ? Tại vì đây là nỗi đau ai ai trong chúng ta cũng có thể có lần này lần khác trong cuộc đời mình…và là nỗi đau người khác không dễ để nhận ra và chia sẻ với chúng ta : nỗi đau của Chúa – Đấng ở trong mỗi chúng ta – Người đang trải qua…Người đang chịu đựng…Người đang bị bỏ rơi…Người đang bị lãng quên…Và Người đi tìm nguồn ai ủi…
Khi nào , thưa anh chị em ?
-Khi chúng ta không nhìn thấy nỗi khổ của người bên cạnh mình…Thỉnh thoảng tôi có dịp di chuyển bằng xe đò đi xa vài ba trăm cây số…và tôi thấy: 100% các bạn trẻ trên xe có điện thoại thông mình trên tay…với hai tai bịt kín bằng thiết bị nghe; 100% các bạn trẻ không thể mỉm cười với người bên phải và bên trái mình; và gần 100% các bạn trẻ không nhúc nhích khi một người già được xếp ngồi ghế xép…Chúa bị bỏ rơi…Chúa không được ai đếm xỉa đến…Thậm chí ngay lúc này đây – nếu chúng ta thử làm một thống kê tại chỗ, tôi có thể đoan chắc với anh chị em rằng : trên 80% có điện thoại trong túi…và chưa được đưa về chế độ lặng; khoảng trên 50% sẵn sàng bỏ ra ngoài nghe những cuộc thoại không có gì là quan trọng cả…Chúa trên bàn thờ bị bỏ rơi…Lời Chúa không mấy được để tâm…
Và, thưa anh chị em, Người vẫn miệt mài đi tìm nguồn an ủi nơi chúng ta…
Khi nào nữa ?
Khi – trong mỗi gia đình chúng ta – ông bà không được con cháu để mắt tới, cha mẹ và con cái không quan tâm gì đến nhau, anh chị em mạnh ai nấy sống…và xóm giềng thậm chí không thể giơ tay chào nhau mỗi khi đụng đầu…
Xin anh chị em cứ tiếp tục suy nghĩ…và sẽ thấy một chuỗi vô tận những sự kiện, những hành động vô tâm...cho hay Chúa vẫn đang bị bỏ rơi, Chúa vẫn cô độc, Chúa vẫn đi tìm sự an ủi…và Chúa vẫn khát những nụ cười thân tình, những mắt nhìn cảm thông, những lời nói dịu dàng, những đỡ nâng nhẹ nhàng…có lẽ còn thơm hơn cả cân dầu cam tùng nguyên chất và quý giá của Maria nữa…
Có một câu nói trên miệng chúng ta vẫn thường nghe: người ta “sao” mình “vậy” !
Không , thưa anh chị em , không thể có chuyện người ta “sao” mình “vậy” được…Đơn giản vì chúng ta có Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta có lời Chúa dạy…Còn người ta thì không…
Chính bởi vì chủ trương sống “người ta sao, mình vậy”…mà xã hội của chúng ta ngày càng rỗng, ngày càng bẩn, ngày càng tệ…và Chúa luôn ở trong tình trạng bị bỏ rơi, không được đoái hoài tới…
Cho nên mình phải khác…Khác làm sao và khác như thế nào…là chuyện chính anh chị em chịu khó dành những ngày của Tuần Thánh này để suy nghĩ, để gằng có câu trả lời cho chính mình: một câu trả lời sẽ trở thành một quyết tâm: làm cho Chúa hết bị bỏ rơi và được quan tâm nhiều hơn…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp