Đang định viết đôi ba suy nghĩ về chuyện CHAY… nhân dịp Mùa Chay Mới của Giáo Hội đã đến ngay ở những ngày cuối năm Đinh Dậu, đầu Năm Mậu Tuất – 2018 này, nhưng lướt qua mấy trang mạng đầu ngày 13.2.2018 – tức ngày 28 tháng chạp năm Đinh Dậu…thì thấy bác sĩ Nguyễn Ý Đức có một bài viết quá đầy đủ về chuyện CHAY…Bài viết này được trang mạng conggiaovietnam.net lưu lại có lẽ vài ba tuần…nên người viết chỉ xin phép được mời mọi người đọc bài viết của bác sĩ Đức…
Bản thân người viết đã lỡ mở đề…thì cũng đành gõ thêm đôi ba hàng để chia sẻ…Thoáng một khoảnh thời gian ngăn ngắn thôi…mà đã lướt qua cả đôi ba trăm câu ca dao, tục ngữ - vốn là những trải nghiệm dân gian…có chữ ĂN ở đầu câu, chẳng hạn như:
Ăn bát cơm đầy, nhớ ngày gian khổ
Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
Ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột
Ăn có nơi, chơi có chốn
Ăn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi
Ăn cơm có canh như tu hành có bạn…
Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc
Ăn cơm không rau như đau không thuốc
Ăn cơm với cà là nhà có phúc
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Ăn khoan thai, vừa nhai vừa nghĩ
Ăn lắm ỉa nhiều
Ăn lấy thơm lấy tho chứ không lấy no lấy béo
Ăn liều tiêu bậy
Ăn lỗ miệng, liệng lỗ trôn
Ăn lường ăn quỵt, vỗ đít chạy làng
Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối
Ăn một miếng, tiếng cả đời
Ăn một miếng, tiếng để đời
Ăn nhiều nuốt không trôi
Ăn no phè phỡn
Ăn no rửng mỡ
Ăn ngay nói thẳng, chẳng sợ mất lòng
Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
……………………………………………………
Người viết chỉ chọn lấy một số trải nghiệm đã thành câu, thành cú trong dân gian thôi…mà như đã nhìn thấy toàn cảnh cái xã hội con người trong hôm nay…từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài…Nghĩa là nhân gian đã nhìn thấy rõ – qua cái cách ĂN – những thói hư tật xấu cũng như những điều hay điều đẹp…để - với những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu – dạy cho con người biết cách ứng xử cho trọn vẹn cả phần “con” lẫn phần “người”...
Chẳng hạn như ĂN trong tinh thần biết ơn, có trước có sau, có tính có toán:
Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
Ăn có nơi, chơi có chốn
Ăn có thời, chơi có giờ
Ăn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi
Ăn cơm với cà là nhà có phúc
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Ăn khoan thai, vừa nhai vừa nghĩ...
Chẳng hạn như ĂN trong tinh thần ngay chính, thật thà:
Ăn ngay nói thẳng, chẳng sợ mất lòng
Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
Ăn một miếng, tiếng cả đời
Ăn một miếng tiếng để đời
Ăn lấy thơm lấy tho...chứ không lấy no lấy béo
Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối...
Và chuyện ĂN không giới hạn, tham lam, vơ vét cùng với nhiều khuyết tật khác:
Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
Ăn cơm với cáy thì ngáy o…o…
Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
Ăn chực đòi bánh chưng
Ăn chó cả lòng, ăn hồng cả hột
Ăn lắm ỉa nhiều
Ăn liều tiêu bậy
Ăn lỗ miệng, liệng lỗ trôn
Ăn lường ăn quỵt, vỗ đít chạy đi
Ăn nhiều nuốt không trôi
Ăn no phè phỡn
Ăn no rửng mỡ...
Cùng với những thói quen lành mạnh của sự ĂN:
Ăn chậm, nhai kỹ, no lâu
Ăn nhanh chóng đói lại đau dạ dày…
Ăn cơm với cà là nhà có phúc
Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc
Ăn cơm không rau như đau không thuốc
Ăn cơm có canh như tu hành có bạn...
Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ là tiền vất đi…
Ngay đầu Mùa Chay - ở ngày Thư Tư Lễ Tro – Chúa đã cho những người tin Chúa – và qua những người tin Chúa – một cách chay tịnh cụ thể:
-bố thí hay làm việc thiện cách thầm kín, lặng lẽ...
-cầu nguyện trong tinh thần nhẹ nhàng, ít khoa trương...
-chay tịnh với tinh thần lạc quan, phấn khởi...
Với lý do duy nhất là để “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (18)
Nhân gian cũng có câu:
Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết con người có nhân
Ai ai cũng hiểu rằng:
- 50 tuổi...thì ngày tháng còn lại có thể tính bằng năm...nếu sống đẹp cả xác lẫn hồn...
- 60 tuổi...thì tính bằng tháng...
- 70 tuổi...thì tính bằng ngày...
- 80 tuổi...thì tính bằng giờ
- 90 tuổi...thì tính bằng phút
- và 100 tuổi..thì tính bằng giây...
Nhìn lại trên 70 năm – nghĩa là ở cái tuổi mà ngày tháng còn lại chỉ được tính bằng khoảnh khắc thời gian 24 giờ ngày và đêm – nhưng chuyện chay tịnh như ý Chúa muốn thì quả thực là còn khiếm khuyết nhiều nhiều...
Có một câu nói cửa miệng của những bà con bên ngoài Giáo Hội – khi có việc hay có dịp đến với các Linh Mục – vẫn hay đưa ra: Đạo nào cũng vậy…Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành...
Dĩ nhiên xét về mặt thần học thì không phải là như vậy, nhưng - với bà con ngoài Giáo Hội và cả phần đông những người Công Giáo nữa – họ đâu đã có được những khái niệm thần học mà các Đấng các Bậc phải mất những năm tháng dài mài đũng mới có thể hiểu được...Bà con tin vào những gì mắt mình nhìn thấy...cho nên chuyện ăn ngay ở lành phải là chuyện thường ngày qua những tiếp xúc, cách ứng xử...để họ nhận ra...rồi từ đó mà có những tìm hiểu...
Cho nên chuyện “con người có nhân” là chuyện vô cùng cần nếu muốn Chúa được nhận biết và tôn vinh...
“ Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.” (Gio-en 2 , 13a)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp