Từ thứ hai ngày 22 / 5 đến thứ bảy ngày 27 / 5
Thứ hai ngày 22 / 5 - Gio 15 , 26 – 16 , 4
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi Đấng Bảo Trợ đến , Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha , Người sẽ làm chứng về Thầy” (15,16)
“ Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường . Hơn nữa , sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa .” ( 16 , 2)
Một vài suy nghĩ
Bất ngờ - trong một thoáng tình cờ - được nghe nói về khoảng cách tụt hậu quá xa giữa đất nước thân thương này với đôi ba bạn láng giềng nhỏ bé trước đây vốn là những nước kém phát triển và ở sau Việt Nam vài ba chục năm ...Nghe và thấy đau xót, vì – ngay trước mặt – là khu chung cư năm khối nhà , mỗi khối 44 tầng, đang được ngày đêm xây dựng...cùng với những bản tin về các tổ chức lễ hội , tổ chức âm nhạc đường phố ... nhằm “ ru ngủ” bàn dân thiên hạ về một cuộc sống đa mầu sắc ... nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh...Cứ nhìn những hàng người dài sòng sọc...với những khuôn mặt thuộc đủ mọi lứa tuổi...nối đuôi nhau đi mua vé xem trận đấu của U 20 Ac-hen-ti-na...thì thấy...cái ý nghĩa cuộc đời quả thật là ...chẳng sâu và chẳng đậm là bao...Người ta được “tọng” được “ dồn” mọi thứ... để quên đi cái thân phận mình , để nhắm mắt chịu người khác bóc lột...Ngày mai quá xa vời , nhất là cái ngày mai của đời sau ...Cho nên công việc của Đấng Bảo Trợ - của Thần Khí sự thật – nơi những người tin phải thật mạnh , thật cương quyết ...
Mẩu chuyện
Trên chuyến bay của hãng Hàng Không Anh Quốc từ Johannesburg , một người đàn bà Nam Phi da trắng ăn mặc sang trọng tìm thấy chỗ ngồi của mình bên cạnh một người da đen...Bà gọi tiếp viên để phàn nàn về chỗ ngồi của mình ...
--Có vấn đề gì không , thưa bà ? – cô tiếp viên hỏi ...
--Cô không thấy à ? Các cô xếp tôi ngồi bên cạnh một thổ dân...Tôi không thể ngồi bên cạnh một người khác biệt như vậy được...Hãy tìm cho tôi một chỗ khác ...
--Xin bà bình tĩnh...Chuyến bay hôm nay khá đông khách, nhưng chúng tôi sẽ đi kiểm tra xem còn chỗ nào khác gần khu vực câu lạc bộ hoặc ở khoang hạng nhất không...
Người đàn bà ném một cái nhìn khinh miệt về phía người đàn ông da đen và những người chung quanh...
Một lúc sau cố tiếp viên quay lại với một tin tốt lành...Người đàn bà mỉm cười tự mãn với những người chung quanh...
--Thật không may , thưa bà...Như tôi đã đoán trước : khoang hạng thường đã hết chỗ ...Tôi có liên lạc với tiếp viên trưởng nhưng khu vực câu lạc bộ cũng chật ních...Chúng tôi chỉ còn một chỗ ở khu vực hạng nhất...
Trước khi bà kia kịp lên tiếng thì cô nói tiếp :
--Việc đổi chỗ này khá là đặc biệt nên chúng tôi phải xin ý kiến cơ trưởng...Trong trường hợp này , cơ trưởng thấy thật là xúc phạm nếu bắt ai đó phải ngồi cạnh một người quá khó chịu...
Nói xong , cô quay về phía người đàn ông da đen:
--Vì vậy , thưa ông , nếu ông có thể thu xếp đồ đạc...thì xin mời ông...Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông một chỗ tại khoang hạng nhất...
Thứ ba ngày 23 / 5 - Gio 16 , 5 – 11
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Song Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em . Thật vậy , nếu Thầy không ra đi , Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi , Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em .” ( c . 7)
Một vài suy nghĩ
Và Chúa Giê-su đã về với Chúa Cha...Chúng ta đang sống trong thời của Chúa Thánh Thần...Từ khi Chúa lên trời và cho đến ngày tận chung , lịch sử của giai đoạn này – cả trong Giáo Hội lẫn công đồng con người – là giai đoạn của Thánh Thần : Thánh Thần linh hứng , Thánh Thần hướng dẫn , Thánh Thần hành động và Thánh Thần phối kết nên một ...
Giáo Hội cần có những đổi thay và đổi mới từng ngày ...
Cộng đồng con người – dù muốn hay không – vẫn phải có những đổi thay và đổi mới từng ngày...
Từng cá nhân – bất cứ họ là ai và ý thức hay không – thì họ vẫn phải có những đổi thay và đổi mới từng ngày...
Thánh Thần là tác giả của tất cả những đổi thay và đổi mới ấy ...
Bài văn bị điểm 0 ...
--Ba , Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm 0 bao giờ chưa Ba ?
--Đề tài khó lắm sao con ?
--Không , Ba à ... Cô chỉ yêu cầu : Tả Bố em đang đọc báo ...Có đứa bạn con bảo : Ba nó không đọc báo , nhưng nó bịa ra và cũng được điểm 6 ...
--Còn đứa bị điểm 0 , nó tả thế nào ?
--Nó không tả ...Không viết gì hết ...Nó nộp giấy trắng cho cô ...Hôm trả bài , cô giận lắm ...Cô hỏi : Sao trò không chịu làm bài ? Nó cứ làm thinh...Mãi sau nó mới nói : Thưa cô , con không có Ba ! Nghe nó nói, cô sững người...Thì ra Ba nó hy sinh ngay từ lúc nó mới sinh...Cô vừa nhận lớp...nên không biết...Cả lớp con ai cũng thấy buồn...Lúc ra về , có đứa hỏi : Sao mày không tả Ba đứa khác ? Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài trên má ...
Thứ tư ngày 24 / 5 - Gio 16 , 12 – 15
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi nào Thánh Thần sụ thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì , nhưng tất cả những gì Người nghe , Người sẽ nói lại , và loan báo cho anh em những điều sẽ xảy đến .” ( c. 13)
“ Thánh Thần sự thật” : Chúa Giê-su nhắc đến tên của Thánh Thần cách trân trọng như vậy đó...
Đức cố Giám Mục Giáo Phận Nha Trang – Đức Cha Phaolo – khi được chọn làm Giám Mục - ngài đã lấy khẩu hiệu “ Trong Tinh Thần và Chân Lý “ ... Có lẽ vì khiêm nhượng, ngài không dám nêu đích danh Thánh Thần, nhưng bản thân người viết sao cứ nghĩ đến Thánh Thần ở hai chữ Tinh Thần này...Và thấy rằng – quả thực – con người và cuộc sống của ngài “ toát ” ra sự vâng phục Thánh Thần sự thật...
Có một cử chỉ rất đẹp – chưa từng có trong Phụng Vụ, nhưng lại rất ý nghĩa ở bối cảnh - ấy là ngài chủ tế nửa đầu Thánh Lễ ngày thoái vị - dịp kỷ niệm 50 năm Giáo Phận – rồi – sau phần nghi thức nhận tòa của Giám Mục kế vị - ngài bước xuống nắm tay Tân Giám Mục Giáo Phận lên ghế chủ tế ...với một trạng thái rất bình an ... và cũng đúng với sự thật...Không biết ai là tác giả của nghi thức này , nhưng Đức cố Giám Mục Phaolo rất “bề trên” trong cử chỉ có một không hai này...
Người viết có cảm nhận con người Việt Nam chúng ta – trong hôm nay – sống là sống vậy, nhưng – từ sâu trong tâm hồn – trĩu nặng một nỗi chán chường vì phải ngụp lặn, phải sải bơi trong đầm lầy của gian dối , của man trá ...
Chỉ một chút sự thật thôi , chỉ một thoáng bình an thôi...cũng đủ mang lại sức mạnh giải cứu lạ thường ...
Thánh Thần của sự thật ...
Những Thánh Lễ Giám Mục chủ tế được yêu cầu thắp sáng bảy ngọn nến – tượng trưng cho bảy ơn Thánh Thần nơi vị chủ tế - con số 7 là con số của toàn vẹn ...Con người có bảy ơn Thánh Thần là con người của sự “ toàn vẹn trong sự thật “ ...
“ Khi nào Thánh Thần đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”
Vậy mà không hiểu tại sao nỗi chán chường , mệt mỏi vẫn có đó ...trong cộng đồng con cái Chúa nhỉ !!!
Ước mong sao tất cả các “ khẩu hiệu” trong Đạo cũng như ngoài Đời đều “ toát” lên sứ điệp mình muốn nơi chính con người của khẩu hiệu ấy ...
Một sự kiện
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên con đường ngoằn ngoèo trên dốc núi...Giữa đường , ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe có chút nhan sắc ... Chúng bắt cô dừng xe ở khu vực chiếu nghỉ và muốn cùng cô “ vui vẻ” ...Tất nhiên là cô lái xe cầu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe đều ngồi im , bất động ...
Một người đàn ông trung niên yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập...Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi hành khách cùng nhau ngăn cản hành động man rợ kia lại , nhưng chẳng ai hưởng ứng...Và cô lái xe bị ba thằng côn đồ lôi vào bụi rậm...
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tả tơi trở về xe...Cô vẫn sẵng sàng cầm lái chiếc xe tiếp tục lên đường...Nhưng...
--Này ông kia , ông xuống xe đi ! – cô la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình...
--Cô làm sao thế ? Tôi vừa tìm cách để cứu cô...Tôi làm vậy là sai à ? – Người đàn ông sững sờ...
--Cứu tôi ư ? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ ? – Cô lái xe vặn lại...Vài hành khách mỉm cười...Người đàn ông thực sự tức giận ...Dù ông không có khả năng cứu cô, nhưng ông không đáng bị đối xử như thế ...
--Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại !
--Nếu ông không xuống xe , xe sẽ không chạy !
Điều bất ngờ là hành khách – vốn lờ hành động man rợ của bọn du côn – thì bây giờ lại nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe :
--Ông ra khỏi xe đi...Chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ...và không thể trì hoãn được nữa!
Một vài vị hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông ra khỏi xe ...và hành lý của ông cũng bị quăng qua cửa sổ...
Ba tên du côn nháy nhau mỉm cười ...
Chiếc xe tiếp tục leo núi...Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio hết cỡ ...Xe lên tới đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống...Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút...Tốc độ xe tăng dần...Gương mặt cô lái xe bình thản , hai bàn tay giữ chặt vô-lăng...Hai giọt nước mắt ngân ngấn...
Một tên du côn nhận thấy có điều gì đó không ổn , hắn lên tiếng :
--Chầm chậm thôi...Cô định làm gì đó hả ?
Cô gái im lặng...Chiếc bus càng lao nhanh...Tên du côn tìm cách giằng tay lái, nhưng – như một mũi tên – chiếc bus bung khỏi mặt đường nhựa , lao xuống vực ...
Hôm sau, báo chí địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “ Phục Hồ Sơn” : một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực...Tài xế và 13 người hành khách đều tử vong...
Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc...
Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc !
Thứ năm ngày 25 / 5 - Gio 16 , 16 – 20
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thật , Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van , còn thế gian sẽ vui mừng . Anh em sẽ lo buồn , nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (c.20)
Một vài suy nghĩ
“ Anh em sẽ khóc lóc , còn thế gian sẽ vui mừng” : Chúa dạy như vậy đấy và chúng ta thấy điều ấy đúng ở mọi thởi, nhất là ở thời điểm này và ngay trên mảnh đất nhà của chúng ta ...
“ Anh em sẽ lo buồn , nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui “ : Đấy là lời an ủi và là xác tín của những người tin ...
Giáo Hội Chúa , các thành viên trong Giáo Hội Chúa – người cách này , kẻ cách khác – đang là những dấu chỉ về niềm xác tín này cho con người của thời đại mình và của mọi thời đại ...
Dấu chỉ - dù ở dạng thức nào – nhưng càng rõ nét thì càng dễ thấy và có sức thuyết phục ...
Mẩu chuyện
Một cậu bé xấu tính, hay cạu quọ, dễ nổi nóng ...
Để giáo dục em , người cha đưa cho con mình một túi đinh và yêu cầu : mỗi lần nóng giận , cạu quọ ...thì đóng một cây đinh lên hàng rào gỗ sau vườn nhà ...
Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cây đinh...
Thế nhưng dần dần mỗi ngày số đinh đóng lên ít hẳn đi...Cậu nhận ra mình đã có thể khống chế được tính nóng nảy , cạu quọ của mình...
Cuối cùng cậu vui mừng cho cha mình biết là cậu đã hết nóng giận và chấm dứt cạu quọ ...
Cha cậu vỗ vai chúc mừng và dẫn cậu ra sau vườn rồi yêu cầu cậu nhổ hết số đinh đã được đóng vào hàng rào ...
Vô số những lỗ đinh còn lại trên thân gỗ hàng rào...
Cha cậu lên tiếng : Con thấy không ? Mỗi lần con nóng giận , cạu quọ ... con để lại nơi người khác một vết hằn , một lỗ sâu...khó phai , khó mờ ... Đây chỉ là những lỗ đinh, nhưng nếu con dùng dao để giải quyết nóng giận , cạo quọ của mình ...thì oán hận bao giờ mới phai mờ được???
Thứ sáu ngày 26 / 5 - Lễ thánh Philipphê Nêri , Linh Mục - Gio 16 , 20 – 23a
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi sinh con , người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi , thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa , bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian.” ( c. 21)
Một vài suy nghĩ
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau ...
Đau chuyển dạ : cơn đau “ nhớ đời” ...
Vượt cạn ...
Vài ba kiểu diễn tả thường ngày cho biết “ nỗi đau” chỉ có thể cảm nhận...chứ khó có thể chia sẻ , bởi vì mỗi trường hợp mỗi khác nhau , nhưng tựu chung là “cực điểm” ... đến độ không ít người tâm sự “ tởn đến già !” ... Đương nhiên nói thì nói vậy ... chứ không mấy bà mẹ “ tởn đến già !” đâu ...vì đứa con sinh ra quá ư là “ ruột thịt và độc đáo” đến độ nỗi đau tan đi nhanh chóng ... Chúa Giê-su mượn nỗi đau ấy – nỗi đau chuyển dạ - để diễn tả cái hôm nay của con cái Chúa khi quyết tâm trung thành với Lời Người ...và niềm vui sinh con để diễn tả niềm vui gặp lại Người trong thế giới của Thiên Chúa ...
Mỗi chúng ta đều ở trong cơn chuyển dạ từng ngày... để có thể đón nhận niềm vui mà bút mực , chữ nghĩa con người không diễn tả trọn vẹn được ...
Thánh Philipphê Nêri ( 1515 – 1595)
Ngài sinh năm 1515 tại Florence , nước Ý với những tháng năm thiếu thời rất đẹp : thích thơ văn, ưa âm nhạc , tính tình phóng khoáng và rất hay cười ...
Năm 21 tuổi , ngài lên Roma và ở đó suốt đời ...Ban ngày, ngài làm thơ đem bán và dạy học để kiếm sống...Chiều đến gặp gỡ nhóm thanh niên mà ngài tìm gặp ở các quán bar , quầy rượu để hát hò , trao đổi và kết thúc bằng việc đọc Tin Mừng với họ ...Đêm về , ngài cầu nguyện ...
Năm 37 tuổi , ngài quyết định nhận chức Linh Mục và trở thành nhà giảng thuyết cũng như giải tội có tiếng ở Roma...
Cuộc đời ngài là cầu nguyện , yêu thương , mục vụ và đền tội ...
Ưu tư của ngài là canh tân luân lý ở Roma ...
Tính tình vui vẻ đã giúp ngài thành công trong mục vụ của mình...Ngài được mệnh danh là “ Vị Thánh cười” – một danh xưng hiếm trong giới nhà Đạo ...
Ngài qua đời ngày 26 / 5 / 1595 tại Roma – thọ 80 tuổi ...
Thứ bảy ngày 27 / 5 - Gio 16 , 23b – 28
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Thật , Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì , thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” ( c.23b)
Một vài suy nghĩ
Đây là một vấn đề đụng đến nhiều người, vì rất nhiều người vẫn hay than phiền : xin hoài mà không được ...
“ Ai trong anh em là một người cha , mà khi con xin cá , thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp ? “ ( Lc 11 , 11 – 12)
Và Người kết luận :
“ Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?” ( Lc 11 , 13)
Người bảo rằng : chúng ta xin và Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng ta, bởi vì Thánh Thần là Đấng biết chúng ta cần gì , biết ơn ban nào lợi ích cho chúng ta và biết phải ban cách nào để giúp chúng ta trưởng thành và tự do hưởng dùng ơn ban của Chúa Cha...Nghĩa là Chúa Cha – qua danh của Chúa Giê-su – nhận lời cầu xin của chúng ta...rồi đặc cách cho Thánh Thần việc nghiên cứu và xuống ơn – nếu chúng ta phải dài dòng diễn tả bằng ngôn ngữ con người ...
Và Chúa Giê-su cho chúng ta biết : cách ban ơn này của Chúa Cha rất tốt cho chúng ta, bởi vì vừa phù hợp với ý chúng ta xin, vừa mang lại lợi ích xác hồn cho chúng ta ...
Mẩu chuyện
Gia đình tôi cùng lên xe về quê ngoại...
Tìm đến đúng chỗ ngồi theo vé thì đã có một quý bà ngồi ở một trong những chỗ vốn là của chúng tôi...Chồng tôi nói nhỏ vào tai tôi là hãy ngồi xuống ngay bên cạnh quý bà kia, nhưng lại không đòi chỗ của anh lại...Anh đứng ngay bên cạnh ghế tôi ...Một lúc sau, tôi phát hiện ra chân phải của quý bà ấy có chút trở ngại và hiểu ngay tại sao chồng tôi làm như thế ...Anh đứng suốt con đường từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh mà không hề có ý định lấy lại chỗ ngối ...
Đến nơi và khi đã xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ xót chồng : Nhường chỗ là việc nên làm , thế nhưng từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh xa chứ đâu phải gần...Sao anh không lấy lại chỗ ngồi của mình chứ ?
Chồng tôi mỉm cười : Người ta bất tiện cả đời rồi...Mình chỉ bất tiện ba tiếng đồng hồ thôi mà ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp