Là ngày Chúa Nhật 14 / 5 – nghĩa là đã qua đi mất một ngày ...
Hôm nay là ngày 15 / 5 – nghĩa là hết nửa tháng trong tháng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và Mẹ con người ...
Hôm thứ bảy vừa qua – ngày 13 / 5 – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chủ trì Lễ Phong Thánh cho hai trẻ Phan-xi-cô và Giaxinta Marto nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima , 13 / 5 / 1917 – 13 / 5 / 2017...
Đấy là lý do có những cảm nghĩ trễ tràng này – nghĩa là không hứng thú mấy để mà viết, nhưng rồi lại không thể không viết ...
Sao mà không hứng thú ? Bởi vì sự mệt mỏi nào đó nơi thân xác và nỗi chán chường nào đó trong tâm hồn...Có lẽ sự thất thường mưa nắng những ngày này ảnh hưởng đến cái thân xác đã quá thất tuần và giãn nở mọi thứ gân cốt , cơ khớp ...Bên cạnh đó là những gì đang xảy ra trên quê hương Việt Nam này làm tê liệt , xơ cứng những cảm nghĩ , những cảm xúc ...
Cánh cò cõng nắng , cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Ấy đấy – chính câu hát này vang lên và xoáy vọng trong đầu...làm tự nhiên thèm viết...
Mẹ tôi...thì có thể là người mẹ sinh ra tôi – có thể là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ tôi khi đứng dưới chân thánh giá - có thể là Mẹ Việt Nam mà tôi và đống bào tôi đang được người cõng trên lưng...
Người mẹ sinh ra tôi...thì đã an nghỉ trong Chúa sau 90 năm miệt mài cõi dương gian...
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Bốn mùa gió sương ... có nghĩa là cả một cuộc đời ...và cuộc đời làm mẹ ấy hầu như không có một ngày không sương , không gió ...
Bỏ quê theo chồng ... Chồng thường xuyên vắng nhà vì lao đao vận nước ... Thế là cánh cò cõng nắng , cõng mưa ...
Nhớ đứa em thứ hai bị sởi qua đời ... Dặn tôi ở nhà trông em ... Nó được cuốn bằng một tấm vải trắng và một ngọn nến thắp bên đầu ...Mẹ lận đận đi thuê bác xích-lô , mua một cái hòm nhỏ và cùng với bác xích-lô đem em ra nghĩa trang Lò Heo bên bờ sông Nam Định...Khi Bố về thì tất cả đã xong xuôi ...Rồi những ngày lao đao chạy đủ thứ nghề nơi đất khách quê người : bán phở - tạp hóa – trồng rau muống ... Mẹ thức khuya...Mẹ dậy sớm...cho đến khi Bố qua đời...và con cái lớn dần lên ...Hai mươi năm cuối đời là những tháng ngày đánh vần Hạnh Các Thánh và lần hạt Mân Côi ...Ban đầu là do hoàn cảnh thôi : con bé em là giáo viên và thủ quỹ của một trường tiểu học...Hằng năm , đầu niên khóa , nó phải thu và giữ một khoản tiền – không lớn , chỉ khoảng vài ba chục triệu – nhưng sợ mất và phải đền...nên Mẹ đóng kín cửa nhà , ngồi ngoài hiên lẩm nhẩm đánh vần Hạnh các Thánh và lần chuỗi Mân Côi...Lâu dần trở thành một thói quen : thói quen đọc sách và lần chuỗi ... Thế đấy Mẹ tôi :
Cánh cò cõng nắng , cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sướng
Mẹ Chúa Giê-su và cũng là Mẹ tôi khi đứng dưới chân thánh giá...
Ngày 13 / 5 / 2017 – kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và – trong chuyên tông du của ngài – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô phong thánh cho Phan-xi-cô và Giacinta – hai đứa trẻ đã cùng được chứng kiến sự kiện Mẹ hiện ra với chị Luxia thời điểm 13 / 5 / 1917 – 13 / 10 / 1917...
100 năm qua , nhưng Fatima vẫn còn nóng hổi trong trái tim những người con – nếu thực sự họ quan tâm đến Mẹ và Fatima vẫn mãi mãi là dấu chứng nhìn thấy của cánh cò cõng nắng , cõng mưa, bởi vì – dù đã ở trong thế giới của Thiên Chúa – Đức Maria vẫn mang lấy nơi bản thân mình mọi vui buồn của con cái trong hành trình trần gian của họ...Thủa
nhận lời truyền tin của sứ thần , Mẹ cõng nắng , cõng mưa cho cuộc sống Nazareth và từ Nazareth lên tới đỉnh Sọ ... Từ khi nhận lấy lời trăng trối
“Này là con Mẹ !”
dưới chân thánh giá , Mẹ
cõng nắng , cõng mưa
của toàn thể gia đình nhân loại...Và Fatima là một dấu chỉ Mẹ lo lắng cho sự sống còn của con cái loài người...Không những ở Fatima thôi mà đây đó trên khắp thế giới, những khi cần , Mẹ vẫn cho con người nhìn thấy
“ tấm lòng Mẹ” của mình... Chẳng hạn như Lavang của Việt Nam chúng ta ...Bản thân người viết thỉnh thoảng có dịp ra Lavang vẫn thích bầu khí yên tĩnh và hoang sơ, bởi vì nó nhắc nhở nhiều đến hoàn cảnh của cha ông mình khi Đức Mẹ đến với họ...để cõng nắng , cõng mưa cùng con cái mình...Từ ngày Lavang khởi công xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu mới...thì người viết chưa có dịp ra lại...Nghe đâu công trình đã xong phần thô và không được bà con mình đồng thuận lắm...Lý do là vì nó không ra ngô và cũng chẳng ra khoai gì...Trong khi đó hầu như Giáo Phận nào cũng đang cố gắng lo cho các thứ
“ Trung Tâm” của Giáo Phận mình...Tội nghiệp Mẹ: Không những
cõng nắng, cõng mưa vì những khốn cùng của con cái mình trong cái hoàn cảnh hiện nay của đất và của nước...mà còn phải
cõng nắng , cõng mưa cả trong những vui , những buồn nơi cái “đầu”của những người có trách nhiệm trong công việc chung...Hoành tráng hay không là chuyện của con người và vì con người..Mẹ và lòng Mẹ thì đâu cần : một góc nhà nhỏ Mẹ vẫn có thể tỏa sáng ...và con cái Mẹ vẫn được hưởng sự ủi an , nâng đỡ - nghĩa là hướng một tấm lòng và một vòng tay ...
Cánh cò cõng nắng , cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Và Bà Mẹ Việt Nam ...
Cứ mỗi lần nhìn lên
“ tấm thân” Mẹ ... là mỗi lần cảm nhận chút gì đó ngậm ngùi , tội nghiệp : mong manh quá đỗi - teo tóp chỗ này, phình ra ở chỗ kia...nhưng – quả thật – Mẹ không có bề dày, không có
“vòng”
nào ra hồn hết...mà rõ ràng hơn cả là cục xương yết hầu và tấm lưng khòm...
Cô giáo xứ Hà Tĩnh đã một thời được biết đến với bài thơ :
Đất nước mình ngộ quá phải không anh ...
Người viết có đi tìm bài thơ ấy...và trộm nghĩ : giả như chữ
“ngộ” nằm trong ngoặc nhỉ ...
“Ngộ” là từ thông dụng của dân miền Nam và có nghĩa là
kỳ, là
lạ, là
“sao dzậy ?” ...
Kỳ - lạ - sao dzậy ? – thì ai cũng biết rồi ... vì nó là chuyện của thường ngày trên tấm lưng khòm của Bà Mẹ Việt Nam ...
Dù biết là biết đấy, nhưng người dân vẫn thấy
kỳ - vẫn thấy
lạ - và vẫn cứ tự hỏi mình
“ sao dzậy?”...
Hỏi là hỏi thế thôi chứ biết đến bao giờ mới có được câu trả lời...
Ai đó đã từng ngậm ngùi
Gia tài của Mẹ để lại cho con
Gia tài của Mẹ là Nước Việt buồn
( Gia Tài của Mẹ - TCS)
Thật thế : tôi vẫn thấy sao sao ấy với cục xương nhô nơi yết hầu và tấm lưng còng ngàn đời của Bà Mẹ Việt Nam cưu mang triệu triệu những cuống rốn con cái mình...
Cánh cò cõng nắng , cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp