Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN V / TN / A .

 

Từ thứ hai ngày 6/2 đến thứ bảy ngày 11/2

 

Thứ hai ngày  6 / 2 – Lễ thánh  Phaolo Miki và các bạn tử đạo – Mc 6 , 53 – 56

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su cùng các Tông Đồ đi qua biển hồ và cập bờ tại Ghen-nê- xa-rét . Người ta kéo đến nghe Người giảng và được Người chữa lành...

  • Người ta đặt bệnh nhân ở mọi nơi Chúa tới và người ta xin được chạm đến tua áo của Người...

Một vài suy nghĩ

Những người bệnh được đưa đến với Chúa Giê-su rất nhiều và ai ai cũng tin rằng:chỉ cần được đụng tới gấu áo của Người thôi thì bệnh nhân sẽ được lành...Đương nhiên là Giáo Hội được trao sứ vụ chữa lành và làm cho sống lại...qua rao  giảng và cử hành bí tích...Rất có thể- giữa những sinh hoạt trần thế- có vẻ như con người chưa cần lắm đến sự chữa lành và năng lực hồi sinh này - nhưng rồi sẽ tới lúc họ thấy cần...Hoặc là riêng tư từng cá nhân và từng trường hợp...Hoặc là tập thể hay hội nhóm...

Thánh Miki và các bạn tử đạo...

Các ngài là người Nhật Bản...

Các ngài chết để làm chứng cho Đạo Chúa vào ngày 5/2/1597 : tất cả là 26 vị ...

Rong ruổi hải trình loan báo Tin Mừng,các ngài đã bị bắt trên một chuyến tàu,bị nhốt và bị lên án tử hình bằng cách treo trên thánh giá ngay bên bờ biển...Giữa những khổ đau và chịu đựng,các ngài vẫn vui tươi,lạc quan,phấn khởi...Lên tiếng với những người có mặt, các ngài khuyên nhủ tất cả hãy biết ăn năn sám hối,trở về với Thiên Chúa...Quá tức giận,quan quân đã đâm chết các ngài...

Chân phước Justo Takayama Ukon ( 1552 – 1615)

Ngài được mệnh danh  là  “ võ sĩ samurai của Chúa Ky-tô”...

Trong tất cả 42 vị thánh và 393 chân phước...thì Takayama là một nhân vật đặc biệt: đấy là một chính trị gia, một quân nhân,một võ sĩ samurai...nhưng không được tôn vinh đúng kiểu đúng cách người Nhật dành cho mình chỉ vì mình đã chọn con đường theo Chúa Ky-tô : sống nghèo khó , vâng phục và thánh giá...

Sinh ra trong một gia đình địa chủ , Ukon trở lại ky-tô giáo năm 12 tuổi.Khi Toyotomi Hidesyohi lên nắm chính quyền,ông cấm việc thực hành ky-tô giáo.Tất cả địa chủ đều vâng lệnh,chỉ trừ một mình Ukon...Ông  bị tước đoạt toàn bộ : tài sản,địa vị xã hội,, danh dự và sự kính trọng.Trở thành một kẻ vô gia cư, cùng với 300 ky-tô hữu Nhận Bản khác,Ukon đào tẩu qua Manila và chỉ 40 ngày sau, ông lâm bệnh để rồi ngày 4/2/1615, ông qua đời...

Từ tk XVII , các tín hữu Nhật Bản đã loan truyền sự thánh thiện của Ukon, nhưng chính sách cô lập của quốc gia không cho phép việc thu thập các chứng cứ cần thiết trong việc phong thánh...Mãi cho đến năm 1965 , các Giám Mục Nhật Bản mới tiếp tục hồ sơ và cùng nhau thúc đầy việc xin phong thánh.

 

Ngày 7/2 tới đây, ngài sẽ được phong chân phước...

Thứ ba ngày 7/2 – Mc. 7, 1 – 13

Nội dung Tin Mừng

  • Kinh sư và Pha-ri-siêu rình rập và nhận ra các môn đệ của Chúa Giê-su không rửa tay trước khi dùng bữa...Họ thắc mắc với Chúa Giê-su...

  • Chúa Giê-su tỏ ra mệt mỏi với thái độ câu nệ của họ: Người lên án họ chuộng chuyện bên ngoài và che dấu ý xấu trong lòng họ...

  • Người chỉ trích họ nại vào truyền thống để sống thiếu tình thương với cha mẹ,thiếu bác ái với mọi người.

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người trả lời họ: “ Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng,

còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý của chúng  giảng dạy

chỉ là giới luật phàm nhân.”   ( c c. 6&7)

  • “ Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.” ( c. 8)

  • “ Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông.” ( c. 9)

  • “ Quả thế, ông Môi-sen đã dạy rằng:” Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” và “ Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ,thì phải bị xử tử !” Còn các ông, các ông lại bảo:” Người nào nói với cha, với mẹ rằng:” những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘coban’, nghĩa là ‘ lễ phẩm dâng Thiên Chúa’ rồi... và các ông không để cho người ấy làm gì giúp cha mẹ nữa.” ( cc. 10 – 12)

  • “ Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.Các ông còn làm nhiều điều khác như vậy nữa!” ( c. 13)

Một mẩu chuyện đời...

Trời bừng sáng sau cơn mưa đêm...Trong phòng trực cấp cứu, cô y tá- trong chiếc blouse màu trắng- sửa lại vài cành hoa trong chiếc bình trên bàn...Cặp má hồng , đôi mắt long lanh và đôi môi tươi...

Cách đó không xa là bàn của ông bác sĩ trực tuổi trung niên với bóng điện huỳnh quang ngoằn nghoèo chưa kịp tắt : “Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền”...

Một chiếc xe gắn mấy phóng thẳng tới trước cửa phòng cấp cứu. Gã lái xe mặt mày bợm trợn và một cô gái phấn son nhòe nhoẹt ở đàng sau với duy chỉ cái áo nịt...Trên tay cô là một cậu bé chừng 10 tuổi quấn trong cái áo khoác phụ nữ loang máu...Gã lái xe giật lấy cậu bé trên tay cô và chạy vào phòng:

  • Bác sĩ ơi!Cấp cứu!

Cô y tá ngước đôi mắt mi cong lên:

-Sao vậy?

-Thắng bé bị tai nạn giao thông!

-Anh là bố nó á ?

-Không, tôi  lái xe ôm...

-Thế còn cô kia?

Cô  y tá liếc nhìn cô gái phấn son nhòe nhoẹt với một cái nhìn nhiều ngụ ý...

Thật thì đấy là một cô gái làm tiền nghèo...Sáng sớm nay cô đi xe ôm của gã kia về phòng trọ thì gặp cậu bé bị tai nạn nằm ngất bên đường...Chiếc xe nào đó đụng vào cậu và đã bỏ chạy...Thương hại cậu bé, cô cởi áo khoác quấn cho cậu và cùng anh xe ôm đưa cậu đến đây...

Gã xe ôm bối rối liếc qua cô gái và ấp úng:

-À, cô này...

Không thèm nghe câu trả lời, cô ý tá cao giọng:

-Sang bên kia làm thủ tục nhập viện...

Gã xe ôm đặt nhẹ cậu bé xuống thềm rồi chạy vội sang dãy nhà đối diện.Người bảo vệ chỉ cho gã cái lỗ hình vuông bằng hai bàn tay trên tấm kính dày,chung quanh bịt lưới sắt.Gã khòm lưng nhìn vào trong ô vuông,thấy gương mặt hồng hào của cô nữ nhân viên ngồi sau chiếc bàn chất đầy sổ sách.Gã nhũn nhặn:

-Chị ơi,cho tôi làm thủ tục nhập viện...

Không ngửng mặt lên,người phụ nữ hỏi cách máy móc:

-Tên gì? Hộ khẩu? Chứng minh nhân dân?...

-Dạ...Thằng nhỏ mà...

-Thằng nhỏ à? Anh là gì của nó?

-Tôi lái xe ôm...Thấy nó bị tai nạn nên chở vô đây...

-Rắc rối đây!Sao anh không gọi bố mẹ nó tới làm thủ tục nhập viện?

Gã xe ôm lắp bắp:

-Tôi đâu biết bố mẹ nó...Với lại quá gấp!Cấp cứu mà!

-Thôi được!Nộp tiền tạm ứng viện phí.

-Bao nhiêu chị?

-Hai triệu.

Gã xe ôm ngẩn người ra...Gã biết trong túi mình chỉ chưa tới hai trăm ngàn...Gã móc hết tiền ra rồi nói với chị nhân viên:

-Tôi chỉ có bi nhiêu...Chị làm ơn cho thằng bé nhập viện...rồi tôi sẽ tìm bố mẹ nó tới thanh toán...

-Không được!Anh không biết bố mẹ nó thì làm sao mà tìm?

-Chị làm ơn...Thằng bé sắp chết!

-Đã bảo không được! – chị nhân viên cau có gắt lên-bệnh viện đã qui định...

Gã xe ôm đành quay trở lại phòng cấp cứu...Gã hỏi cô gái:

-Cô có tiền không?

Cô gái khẽ quay mình,moi trong chiếc áo nịt ra mấy tờ bạc được cuộn chặt rồi đưa cho anh xe ôm.Anh ta mở ra: chưa đầy hai trăm ngàn bạc...

-Bi nhiêu... thì nhằm nhò gì? – Gã xe ôm nhăn mặt...

Mặt gã xe ôm chợt trở nên xám ngắt, mắt đỏ ngầu,hai hàm răng nghiến chặt như muốn nhai nát một cái gì đó...Cô gái nhìn bộ mặt cau có của anh ta và phân trần:

-Đêm mưa...Tôi không có khách...

Thằng bé nằm dưới thềm đã tỉnh và kêu khóc...Chiếc quần đùi rách tươm để lộ cặp chân dập nát...Máu vẫn rịn ra từ vết thương chưa được băng bó...Da thằng bé bợt nhớt...Ngực thoi thóp...Đôi mắt thất thần nhìn quanh như cầu cứu...Trong túi áo của nó còn thò ra xấp vé số ướt nhẹp...

Gã xe ôm nhìn thằng bé mà ứa nước mắt...Gã chợt quỳ mọp xuống bên bàn ông bác sĩ,hai tay cầm mấy tờ bạc cô gái đưa cho:

-Tôi lạy bác sĩ!Bác sĩ làm ơn cứu thằng bé...

Ông bác sĩ ngoảnh mặt đi chỗ khác , chân phải nhịp nhịp...

Biết rằng có quỳ mãi cũng chẳng được gì, gã xe ôm đứng lên nói với cô gái:

-Thôi được! Cô trông thằng bé... để tôi đi cầm đỡ chiếc xe vậy...

Cô gái lau nước mắt:

-Hay anh để...em qua phòng bên kia...bán máu!

Gã xe ôm nhìn lướt qua thân hình gầy gò của cô gái,lăc đầu:

-Cô thì có bao nhiêu máu mà bán?Chưa chăc gì họ đã chịu mua...

Gã nói xong hấp tấp chạy ra cổng bệnh viện...

Lúc ấy phòng cấp cứu tiếp nhận thêm mấy bệnh nhân: một cô gái tự tử vì thất tình,một anh chàng say rượu bị trúng gió, một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim...

Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim được đưa tới bệnh viện bằng một chiếc xe Mercedes có hai cái Honda @ đi  kèm...Người thân của ông nhà giàu đứng chật phòng cấp cứu...Bà vợ mập mạp của ông nhanh nhẹn dúi vào tay bác sĩ và cô y tá mội người một phong bao:

-Tốn kém bao nhiêu cũng được...Bác sĩ cố giúp chồng tôi...

Ông bác sĩ vội rời cái bàn...Cô ý tá cuống quít đẩy băng-ca...Ông bệnh nhân đại gia được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt không cần qua bất cứ thứ thủ tục nào ...

Thằng bé...bị bỏ quên ngoài thềm cùng với cô gái!!!

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sân bệnh viện...Ba lá cờ phấp phới tung bay trên đỉnh cột thép không rỉ: trên cùng là cờ đảng, giữa là cờ tổ quốc và dưới cùng là lá cờ bệnh viện với hình con rắn mổ cái cốc thủy tinh...Lễ chào cờ sáng thư hai của cán bộ công nhân viên vừa kết thúc...Người thân các bệnh nhân lục tục kéo nhau đến nhận cơm , nhận cháo từ thiện của một sư bà mang tới...

Đang phát cháo cho mọi người,sư bà bỗng nghe tiếng rên của thằng bé từ phòng cấp cứu vọng ra...Bà dừng tay lắng nghe...Với tâm thức của một người tu hành, bà thấu hiểu tiếng kêu tuyệt vọng của một sinh linh...Trao công việc phát cơm cháo cho người khác,bà lật đật chạy đi...

Thằng bé đã kiệt sức, mắt nhắm nghiền...Cô gái bất lực ngồi ngày bên cạnh...Sư bà cúi xuống khuôn mặt trẻ thơ trắng bệch:

-Nam mô  A Di Đà Phật!

Thằng bé mở mắt nhìn bà sư, nước mắt nó ứa ra...Sư bà nhìn chiếc áo phụ nữ vấy máu... rồi liếc qua cô gái ăn mặc hở hang,phong phanh...Bà hiểu ngay sự tình, liền quay lại chỗ phát cơm cháo từ thiện nói với mọi người:

-Trong kia có một thằng bé đang hấp hối vì không có tiền nhập viện...Biết rằng quý bà con ở đây cũng không giàu có chi,nhưng...

Sư bà chỉ nói được bấy nhiêu...Những người nghèo khó lại vốn có một con tim nhạy cảm...Thế là nắp nồi cháo trở thành thùng công đức...

Vừa lúc ấy gã xe ôm trở về, mặt mướt mồ hôi...Gã cầm được chiếc xe gắn máy – là cần câu cơm của gia đình gã – và phải năn nỉ lắm mới được một triệu rưỡi, cộng với số tiền của  gã, số tiền của cô gái, số tiền quyên góp được của những người nghèo...Tất cả , may quá , được hơn hai triệu...Đủ để ứng tiền nhập viện cho thằng bé...

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau ngồi bệt xuống đất húp những bát cháo từ thiện...

Bỗng cô y tá xăm xăm đi tới nói với gã xe ôm:

-Thằng bé cần phải tiếp máu...Nhóm máu O...

-Trời! – gã xe ôm thảng thốt kêu lên,thẫn thờ đặt bát cháo đang húp dở xuống...

Bầu không khi như chết lặng trước tình huống bất ngờ...Cô gái bỗng nhớ ra:

-Máu O à?...Tôi nhóm máu O...

Và cô đi nhanh theo chân cô y tá...Gã xe ôm cũng vội vã bước...

Nửa giờ sau, gã xe ôm dìu cô gái đi ra...trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô hé nở  nụ cười...

Người kể chuyện – tác giả Minh Diện – bảo rằng : đây là chuyện thật 100% ...

 

Thứ tư ngày 8/2 – Mc  14 – 23

Nội dung Tin Mừng

  • Đức Giê-su dạy đám đông về vấn đề bên trong và bên ngoài một con người...

  • Đức Giê-su giải thích điều Người dạy cho các môn đệ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì hãy nghe.”  ( c,  15&16)

  • “ Người nói: “ Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (c.30)

  • “ Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng,kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế!” ( c.20 -23)

Một vài suy nghĩ

Ít có ngụ ngôn nào của Chúa lại có cách nói và giọng điệu thật và dễ thương, cũng như mai mỉa đến như thế...Đọc và chúng ta hiểu ngay – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Chuyện của hai con người khác thường trong cái bình thường của cuộc sống...

Đấy là chuyện của ông Lê Văn Tuất và bà Nguyễn Thị Mụng ở thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình...Cả hai ông bà đều ở tuổi sấp sỉ lục tuần...

Khi sinh ra – cả ông lẫn bà – đều bình thường, nhưng sau một cơn sốt, đôi chân họ teo dần...rồi không đi được nữa...Từ đó, ông bò bằng đầu gối và bà thì lết đi khi có việc...

Ông là con đầu trong một gia đình 8 anh chị em...Năm 16 tuổi, cảm nhận được về tình trạng của mình, ông đã mày mò học đan lát để thêm thắt cho gia đình. Rất khéo tay, ông thường được bà con trong làng – khi cần – đến nhà cõng ông về để ông đan lát những vật dụng trong nhà...

Năm ông 26 tuổi, bố của bà  đã đến cõng ông về để ông giúp đan lát rổ rá...Suốt một tháng trời đan lát, hai ông bà đã có cảm tình với nhau và quyết định đến với nhau...

Gia đình và bà con trong làng cảm thấy lo sợ nên cũng có lời khuyên can...

Chồng bò vợ lết, hai ông bà vượt qua mọi rào cản và đưa nhau đi lập cuộc sống riêng tư tại Huế...Đông Ba, An Cựu,Đông Hà, Hồ Xá...đâu đâu cũng có bóng dáng hai ông bà cùng nhau mưu sinh...

Bảy năm như vậy... và bà có thai...

Ông đưa vợ về nhà  ngoại... rồi một mình lại tiếp tục đi xin kiếm chút đỉnh lo việc sinh nở cho bà...

Chín tháng mang thai là chín tháng lo nghĩ cho cả nhà, vì tất cả đều chung một nỗi sợ: đứa trẻ rồi...có như cha mẹ của nó không...

Bà chuyển dạ và phải sinh mổ...Chú bé chỉ được 1,2kg... và bình thường...Ông đặt tên cho cậu là Lê Văn Tuấn...

Một tuổi rưỡi cậu con vẫn chưa đi được...Hai ông bà như ngồi trên lửa...Hai tuổi thì cậu chập chững...Ông bà mừng phát khóc...

Cậu Tuấn học đến lớp 9 thì nghỉ, đi học sửa chữa điện gia  dụng... Cậu lập gia đình và nuôi sống cả nhà...Hiện ông bà đã có cháu nội...

 

Thứ năm  ngày  9/2  -  Mc  7,24 – 30

Nội dung Tin Mừng

  • Câu chuyện giữa Chúa Giê-su và người đàn bà đến xin Người trừ quỷ cho con gái bà...

  • Nhìn thấy đức tin của bà , Chúa trừ quỷ và chữa lành con bà...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người nói với bà : “ Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”( c.29)

Một vài suy nghĩ

Đây cũng lại là một hành vi chữa lành độc đáo bày tỏ  quyền lực vô song của Vị Thiên Chúa Cứu Thế: Người trừ quỷ và chữa lành bằng lời phán ra chứ không cần phải có sự đặt tay như vẫn thường làm...

Câu chuyện về cô gái mù...

Cô không có gì cả...Chỉ còn có mỗi người yêu bên cạnh mình...

Anh hỏi cô: “ Nếu mắt em khỏi rồi, em có bằng lòng lấy anh không?”

Cô gật đầu đồng ý...

Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc...và có thể nhìn thấy bình thường như mọi ngưởi...

Cô phát hiện ra người yêu của mình cũng bị mù...

Chàng trai cầu hôn...Cô từ chối...

Anh không nhiều lời, chỉ nói một câu : “ Hãy giữ gìn thật tốt đôi mắt của anh!” ...

 

Thứ sáu ngày 10/2 – Lễ thánh Scholastica , trinh nữ  -  Mc.  7 , 31 – 37

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa chữa lành người vừa điếc vừa nói ngọng...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Người  kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “ Ep-ha-tha , nghĩa là: hãy mở ra!” ( cc. 33&34)

  • “ Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh như hết bị buộc lại.Anh ta nói được rõ ràng.” ( cc. 34&35)

Một vài suy nghĩ

Không biết tại sao Chúa lại thở dài vào lúc này...Cũng chẳng hiểu các nhà chú giải nói gì về cái  thở dài này, nhưng cứ thường thì con người chúng ta đôi khi cũng có cái thở dài này...Khi nào vậy?...Khi cảm thấy có chút nặng nề nào đó về một tình trạng, về điều đã nói rồi... nhưng vẫn không thay đổi được gì, về nỗi niềm yếu đuối của một thân phận...

Chúa cũng chữa lành với một cách thế đặc biệt...như Tin Mừng ghi lại...Nghĩa là Người có những cử chỉ khá là rõ ràng...

Tóm lại: thế này hay thế khác, Chúa luôn chữa lành...nhưng tùy từng con người và với từng loại bệnh...

Thánh nữ Scholastica

Không được biết rõ và nhiều về thời thơ ấu và niên thiếu của thánh nữ, nhưng thánh nữ là em sinh đôi của thánh Bênêdictô và cả hai sinh ra trong một gia đình giàu có...

Thánh nữ lập một tu viện  ở Ý,  gần rặng Cassino, miền Plombariola, cách tu viện của anh mình khoảng năm dặm...Hằng năm hai anh em luôn có một cuộc thăm hỏi để cùng nhau cầu nguyện, trao đổi...

Theo cuốn Đối Thoại của thánh Grêgôriô Cả thì - ở lần gặp gỡ cuối cùng – chính thánh Scholastica – vì cảm thấy cái chết cận kề - nên đã nài xin anh ở lại với mình thêm một thời gian...Thanh Bênêdictô không muốn phá vỡ luật dòng do chính mình đã ra...nên từ chối...Chúa nghe lời thánh nữ và đã trút một cơn mưa tầm tã giữ chân người anh ở lại...

Bốn ngày sau – trong tu viện của mình – thánh Bênêđictô đã nhìn thấy linh hồn em mình bay lên trời trong dạng chim bồ câu trắng...Ngài xin các tu sĩ đưa xác em mình về tu viện, an táng trong ngôi mộ ngài đã chuẩn bị cho chính mình...Đấy là vào khoảng năm 543...Một thời gian sau, thánh Bênêdictô cũng qua đời...

 

Thứ bảy  ngày  11/2  -  Mc  8, 1-10

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su chạnh lòng thương dân chúng đến nghe Người nên Người làm phép lạ nuôi họ bằng bánh và cá từ bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng.”  ( c. 6)

Một vài suy nghĩ

Hằng ngày, chúng ta vẫn được nghe: “ Người cầm lấy bánh, tạ ơn, và trao cho các môn đệ...” Dĩ nhiên đây là lời thánh hiến bánh và rượu trong bữa tiệc ly cùng với lệnh truyền:” Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta”, nhưng có thể nói là sự kiện hóa bánh ra nhiều lần này như một báo trước cho việc chính bản thân Người sẽ là BÁNH nuôi sống tất cả những ai tin ở Người mà việc thánh  hiến bánh và rượu trước giờ đi chịu chết là một quả quyết mang tính sống còn đối với con cái Chúa.

Một vài chia sẻ của cô “dâu Tây” ăn Tết ở Việt Nam...

Là “dâu Tây”...rất hay bị để ý, nhưng lại không thường xuyên bị xét nét, góp ý như “dâu Việt Nam”...nên tôi có thời gian quan sát những người thân của chồng, những con người nơi quê chồng và thấy được-trong những dịp như thế này-người Việt bộc lộ thật nhiều...

1.Họ đòi hỏi phụ nữ trong nhà phục vụ nhiều quá!!! Mấy chị em dâu bên chồng tôi thức dậy từ 3 giờ sáng để làm cơm, dọn cỗ tiếp đãi họ hàng ngày tết cùng với mẹ chồng. Tôi không thể dậy giờ đó được nên cứ mặc họ loảng xoảng xoong nồi,bát đĩa dưới bếp, còn mình thì ôm chồng ngủ tiếp cho đến sáng...Đấy cũng là lý do họ gọi tôi là “ dâu Tây”. Không biết những gia đình khác thì sao, nhưng bên nhà chồng tôi, “dâu Tây” cũng dễ được bỏ qua...Nếu là “ dâu Việt” mà vậy thì sẽ bị nói bóng nói gió là “ lười chảy thây” và có khi ngay sáng mùng một đã bị mẹ chồng  mặt nặng mặt nhẹ...Chính vì không muốn có khuôn mặt ấy của mẹ chồng nên nhiều nàng dâu đành phải cố thôi chứ chắc là họ cũng chẳng thích thú gì những công việc ấy.Tôi thì không cố được...Tôi có niềm tin riêng của tôi...Và tôi tin rằng việc đày đọa bản thân như vậy chỉ để chứng minh mình đảm đang, tháo vát...là điều không cấn thiết!!!

2.Suốt cả ngày phụ nữ tối mày tối mặt làm cơm, nấu cỗ và dọn cỗ để phục vụ khách khứa, nhưng khi dùng bữa...họ lại phải ngồi  “mâm dưới” với đám trẻ hoặc giữa các bà với nhau, nhấp nha nhấp nhổm vừa ăn vừa chạy đi phục vụ cho đám đàn ông khề khà uống rượu, nói chuyện mồm mép chứ chẳng giúp đỡ gì cho những người phụ nữ của họ...Đi lấy thêm đồ ăn – phụ nữ lấy! Đi làm thêm bát nước mắm – phụ nữ làm! Đồ ăn trên bàn nguội lạnh cần được hâm nóng – cũng là phụ nữ lo đi hâm! Thật sự là không đẹp: bàn tiệc cần có nam có nữ bên nhau, phụ nữ phải được nhận lời cám ơn, sự trân trọng về bữa cơm rất công phu họ đã nấu, được người đàn ông của họ phục vụ chăm chút lại...thì mới đúng là đoàn viên, vui vẻ, đầm ấm đối với mọi người chứ...

Những bữa cơm là nỗi kinh hoàng đối với tôi...khi mẹ chồng, chưa xong bữa này, đã ra kế hoạc cho bữa tiếp...và các nàng dâu – ngay từ 2 giờ chiều- đã phải xuống bếp chuẩn bị bữa tối...Cho nên loanh quanh luẩn quẩn suốt ba ngày tết, phụ nữ chỉ cắm đầu vào bếp!!!

3.Một thói quen xấu xí nữa là “ nhậu”...Đàn ông Việt xấu khủng khiếp trên bàn nhậu...Mặt mũi nham nhở, đỏ gay...Họ nói chuyện vô nghĩa...vì rượu nói chứ không phải họ...Họ chuốc nhau và uống để nâng cao sĩ diện...chứ không thực sự dùng rượu như ý nghĩa thanh lịch vốn có của loại đồ uống này...

Trên bàn tiệc, họ ép nhau  bằng những lời khích tướng hoa mỹ...Họ hả hê khi ép được nhau uống...Người lịch sự từ chối thì bị cho là “ không hết mình”, không nể mặt người mời...Chỉ trong vài ngày Tết thôi mà số đàn ông Việt nhập viện cấp cứu vì rượu bia đã lên tới hàng nghìn người, những người phải nhập viện vì đánh nhau – do không làm chủ được mình – cũng là hàng nghìn...Thật xấu xí!!!

Ngày Tết là dịp gia đình quây quần, gặp gỡ họ hàng để hàn huyên, nhưng – tội nghiệp – cơ hội dễ thương ấy lại trở thành dịp để tụ tập và nói hành nói xấu nhau...Nhà người này, người kia năm qua có chuyện gì, kiếm được bao nhiêu, thua lỗ thế nào...đều được mang ra để thì thào bình phẩm...Như vậy thật là tọc mạch...Tôi nghĩ rằng vấn đề tài chính, những gì xảy ra trong nội bộ gia đình...là những chuyện riêng tư, không phải là đề tài để ai đó đem ra làm “ mồi nhậu”, đặc biệt là khi họ chẳng giúp được gì...

Khi mới sang đây, tôi rất thích văn hóa lì-xì của quê hương chồng trong ngày Tết.Một chút tiền trong cái phong bao nho nhỏ màu đỏ mang ý nghĩa cầu chúc may mắn cho người được lì xì...Thế nhưng sự thích thú ấy nhanh chóng biến thành mất hứng khi chứng kiến những bà mẹ già tranh thủ gặp đứa con này để nói xấu đứa con kia, trách móc nó không mừng tuổi mình hoặc mừng không nhiều...hay là đem ra so sánh người này mừng nhiều, người  kia mừng ít...

Tôi nói với chồng tôi: đất nước của anh rất xinh xắn, tươi đẹp, con người thân thiện, hiếu khách...nhưng vẫn còn thật nhiều điểm không đẹp và hơi kém văn minh...Anh lại cười cười bảo tôi là “ dâu Tây”...như cách rất nhiều người Việt đã ứng xử với tôi mỗi khi tôi có cách hành xử khác với họ...Tôi không thỏa mãn với câu trả lời này, bởi vì – xét cho cùng –  dâu “ loại”  nào đi chăng nữa... thì cũng là vợ,là mẹ...Họ lấy chồng và mong muốn một cuộc hôn nhân mang lại cho mình hạnh phúc, bình đẳng – chẳng phải vậy sao?

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!