Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NGẪU HỨNG MÙNG MỘT THÁNG GIÊNG – 2017

  

Tính cờ được nghe câu chuyện cuối năm  2016 trong một video clip  của Đài  BBC tiếng Việt từ hai vị khách mời : một là một nhà báo đến từ Paris và một là phóng viên của Đài BBC ... Hai vị khách được người dẫn chuyện  mời gọi chia sẻ một cái nhìn thoáng qua về dăm ba sự kiện và đôi ba nhân vật của năm ... Dĩ nhiên họ là những con người của chuyên môn và có những dữ liệu cho đề tài – dù chỉ là một trao đổi không quá nửa giờ đồng hồ ...

Mình chỉ là kẻ lang thang góp nhặt tin tức trên mạng  và – giữa đống hổ lốn ngôn từ thập cẩm – ráng để gạn lọc những gì cảm quan và kinh nghiệm sống chỉ dẫn để có được vài ba nguồn tin tạm gọi là có thể chấp nhận ... Phần lớn là đi tìm những  mẩu chuyện đời có thật để minh họa cho những chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày ... Đương nhiên là bản thân cũng từ đó mà học hỏi  được nhiều điều  ...

Ngày mùng một tháng giêng hằng năm là ngày kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội  kêu gọi con cái mình cầu cho hòa bình thế giới ...

Hòa bình thế giới : một vấn đề lớn – lúc nào cũng mới và luôn luôn cũ – được nói đến nhiều nhất và cũng dễ bị  tổn  thương nhất – ai ai cũng có thể nói đến nhưng không phải  ai ai cũng dễ dàng hy sinh cái riêng tư của mình để mà có được nó , duy trì được nó và thực tâm muốn xây dựng nó ...

Tại sao vậy  ???

Trong một bài giảng nào đó của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm , ngài  nhắc lại lời hát của các thiên thần đêm Chúa ra đời  :

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Và ngài bảo rằng : chúng  ta luôn nhớ  đến vế thứ  hai của câu hát mà lại quên bẵng đi vế thứ nhất ... Và có lẽ  đây là cái lý do chính  tạo nên thế khập khễnh khiến hòa bình trở nên mong manh , tội nghiệp ...

Hắng ngày – qua các bản tin thời sự - hình như ít thấy được những điều vui mà  rất nhiều những chuyện buồn ... Cũng phải thôi , những điều vui – thực  sự vui – thường ở nơi những tâm hồn ẩn dật vì khó hay là không thể  vỡ òa niềm vui giữa những ồn ào náo nhiệt hay quay cuồng nhảy múa  , chớp lòe ánh sáng màu mè ... Bản thân mình – khi nghe nói đến tiếng hát thiên thần đêm Giáng Sinh –  tự nhiên nghĩ ngay đến  hai chữ  “véo von”  mà chỉ nghe thấy hai từ ấy thôi thì  đã cảm nhận ngay được tiếng hát trong tai và trong lòng mình ... Thỉnh thoảng được chứng kiến cảnh đám đông hò hét , lắc lư điên cuồng theo một thần tượng nào đó trên sân khấu  loạn xạ ánh sáng  , tự nhiên thấy tiếc hùi hụi cho giòng nhạc  “ véo von” ... Và cũng chẳng lạ lùng chi mà hòa bình trở nên xa xăm , vì  bình an là món quà dành cho thiện tâm ... Mà thiện tâm chính hiệu lại rất ít những ồn ào ...

Đương nhiên những gì ở ngày đầu năm – dù muốn dù không -  người ta vẫn nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp và tạm lắng những  chuyện đời không đẹp ... Lắng là lắng cho mỗi người và mỗi người có cách riêng để mà lắng , nhưng thực tế  thì vẫn còn đó những chuyện buồn nhiều vui ít ... Mỗi người lên tiếng – dĩ nhiên là có những  chứng cứ này nọ -  nhưng nhiều ít chi  vẫn có những góc , những cạnh của riêng mình – dù có vẻ như không áp đảo – nhưng thực ra thì vẫn – hoặc công khai hoặc ngấm ngầm – “ bảo vệ ”  ý kiến của riêng mình ... Thực tế cuộc sống như thế nào thì thế giới ảo cũng vậy mà thôi : cái nọ phản  ảnh cái kia ... Và cả hai đều tìm cách thoát ra ngoài cái hiện tại buồn nhiều vui ít bằng cách này hay cách khác ... Rất có thể đấy cũng là  nguồn cho những sáng tạo mà – ngay từ thủa đầu tiên – Thiên Chúa  đã muốn và con người lệch đường  : sai một ly đi một dặm ... Biết sao được  ... Thiên Chúa – về phần Người – Người phải trả giá :  sự xuất hiện của Vị Thiên Chúa – Làm – Người mà Giáo Hội và nhân loại đang kỷ niệm là một hiện thực của cái giá Thiên Chúa phải trả ... về phần con người  :  sự trả giá  thật không nhẹ nhàng gì... “ Những điều trông  thấy mà đau đớn lòng “  ( Kiều)... là chuyện cơm bữa trên khắp mặt đất trần ai này ...

Giáo Hội không ở ngoài  phận số của con người – con người nói chung chứ không chỉ là một cộng đồng người riêng biệt và riêng rẽ ... Không bao giờ Giáo Hội nghĩ như thế , bởi vì đó không là ý muốn của Thiên Chúa – Cha của  cả người thẳng lẫn kẻ nghiêng ... Không ở ngoài phận số của con người nên những gì xảy ra trong xã hội thì cũng có trong Giáo Hội ... “ Cuộc bể dâu “  mà ai ai cũng phải “ trải qua”  khi có mặt trên mảnh đất trần gian này  ...” Cuộc bể dâu”  làm nên giá trị một đời người ...

Ngày 17 / 12  vừa qua là sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ...

Người ta bảo rằng ngài là vị Giáo Hoàng :

  • truy nã những kẻ ấu dâm ,

  • đưa lại vào Giáo Hội những cặp đôi ly dị đã tái hôn bằng cách khuyến khích các Linh Mục giải quyết  - tùy từng  từng trường hợp -  quyền lợi được rước Mình Thánh Chúa của họ ,

  • tấn công trực diện quyền tài chính quá đáng của IOR – ngân hàng của Tòa Thánh ,

  • bổ nhiệm các “ Giám Mục đường phố “ trong các thành phố  Bologne và Palerme ,

  • khiển trách Giáo Triều ,

  • kết thúc tốt đẹp “ Năm Toàn Xá Lòng Chúa Thương Xót “ – một sự kiện hoàn toàn không dễ dàng để thực hiện trong một thành phố cư dân đông đảo và hỗn độn như thành phố Roma này ,

  • kêu gọi  các Linh Mục ban xá giải cho các phụ nữ chẳng đặng đừng phải chấp nhận việc phá thai ,

  • bảo vệ - trong mọi trường hợp – những công quả của một “ Giáo Hội nghèo” bằng cách mời gọi tất cả  ky-tô hữu “ đừng quá gắn bó với những của cải vật chất “ ,

  • ủng hộ việc tiếp nhận cách xứng đáng những di dân đang tràn ngập trên Bán Đảo này ( hơn 170 . 000 người trong năm này ) .

Dĩ nhiên còn những đồn đoán này khác nữa , nhưng với những người tin và phó thác , đăc biệt là Đức Giáo Hoàng , thì mọi sự trên trần gian này đều nằm trong Thượng Trí của Đấng Quan Phòng ...

Giáo Hội mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – trong ngày đầu năm dương lịch – và cầu nguyện cho hòa bình thế giới ...

Có lẽ không có nơi chốn nào đặc biệt cho bằng nơi lòng dạ của một người mẹ - dù người  mẹ ấy như thế nào ... Quan phòng của Tạo Hóa – của Thiên Chúa – đã rất tuyệt vời với những tháng ngày đầu đời của một sinh  linh khi lo cho có được một chỗ bám diệu vợi như vậy ... Vị Thiên Chúa – Làm – Người  - khi mặc lấy phận con người – cũng chọn cho mình một chỗ bám như vậy thôi ... Và tất cả những gì là hữu hình thì đều có được một nơi cư trú ban đầu tròn vẹn như thế ...

Giáo Hội hiểu rằng khi  - toàn tâm toàn trí cho ý muốn của Thiên Chúa để mang đến cho nhân loại Đấng Cứu Thế - Đức Maria cưu mang con người chúng ta nơi Người Con Mẹ bồng ẵm và cho bú mớm ... Có thể nói – qua Đức Ky-tô Cứu Thế  sinh ra từ dạ một người Mẹ trần gian – Thiên Chúa phục hồi – hay  tái tạo dựng -  với sự cộng tác từ một thụ tạo ... Điều mà  thánh  Augustinô đã cảm nhận thật rõ  khi  bảo rằng : Dựng nên tôi , Chúa không  cần hỏi ý kiến tôi . Nhưng  muốn cứu tôi , Người  l ại cần sự cộng tác của tôi ...

Một năm nữa hay chỉ dăm ba tháng , thậm chí vài ba ngày : không ai biết mình sẽ còn đi đi lại lại trên mặt đất trần này bao lâu nữa , nhưng điều chắc chắn Chúa muốn : ấy là  mỗi con người nhận ra mình nơi Đức Ky-tô  - món quà  mà Thiên Chúa  - qua cuộc trao đổi với Đức Maria – Người ban cho mọi người , dù bằng lòng nhận hay cố tình không nhận ...Nhận hay không nhận là chuyện của từng người ... Thích ban và muốn ban là quyền của Thiên Chúa ... Quà thì vẫn mãi mãi là như vậy : một tạo dựng mới từ Sinh Ra cho đến Thánh Giá ...

Tuy nhiên lòng Mẹ thì bao la và hầu như không cần lý luận : chúng ta có quyền tin tưởng vào sự bảo trợ không  ngờ và không nhìn thấy nhưng rất hiện thực ...

Một mẩu chuyện nho nhỏ để yên tâm với sự bảo trợ  “ bao la như biển Thái Bình dạt dào  ”  ( Lòng Mẹ - Y Vân)...

Đêm lạnh giá mùa Đông  năm 1896 tại  thành phố  Rojales , Tây Ban Nha ,  một em bé 3 tuổi vui chân đã đi lạc ... Tin loan ra , cả làng của em thắp đuốc đi tìm ... Lục lọi trong và ngoài làng , nhưng  vẫn không có được một dấu vết nào của em ...

Hôm sau , họ tiếp tục đi tìm ... Các dân làng lân cận cũng hợp lực kiếm tìm ... Ít ra họ cũng hy vọng có được xác em , vì nghĩ rằng : một đứa bé 3 tuổi thì khó lòng mà cầm cự nổi thời gian rét mướt lâu như thế... Dì và chú của em bé cũng trong nhóm người lục tìm này ...

Khoảng 3 giờ chiều thì dì và chú của em thấy em đứng tựa lưng vào một tảng đá to , và ngay sau tảng đá là vực thẳm hun hút ... Nhìn từ xa thấy em gần như chết ... Nhưng ngay khi dì lên tiếng gọi thì   - như một đứa trẻ ngủ sâu vừa dậy – em chạy đến ôm chầm lấy dì ...

  • Cháu ơi , cháu không lạnh sao ?

Em lắc đầu bập bẹ từng chữ : Không lạnh đâu dì ... Có Bà ở với con ... Bà  lấy áo  của Bà chòang cho con...

  • Một Bà ở với con đêm qua ?

Em bé gật đầu : Một Bà rất tốt ...

  • Bà nói gì với con vậy ?  Con không thấy ánh sáng của mấy ngọn đuốc , con không nghe tiếng mọi người kêu sao ?

  • Có dì ạ ... Nhưng Bà nói với con : Đừng nhúc nhích ... Cứ ở yên ... Họ sẽ đến với con ...

Hôm sau người ta dâng Thánh Lễ tạ ơn cho em ... Và khi đưa em đến trước tượng Đức Mẹ núi Carmêlô... thì em kêu lên : Bà ...Bà  này đây ... Bà đã choàng áo ấm cho con ...

Thì ra Đức Mẹ đã ở với em suốt đêm trong giá lạnh ... Mẹ sợ em chạy thì sẽ trượt chân rơi xuống vực... Mẹ  giữ em cho đến khi gia đình có thể gặp được em ...

Đâu có người con nào – dù ở bất cứ mốc tuổi tác bao nhiêu – mà không chỉ là đứa con ba tuổi chập chững bước thấp bước cao trong mắt  của  Mẹ mình đâu ...


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh  Điệp .

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!