Từ thứ hai ngày 5/12 đến thứ bảy ngày 10/12
Thứ hai ngày 5 / 12 - Lc 5 , 17 – 26
Nội dung Tin Mừng
Chúa chữa lành người bại liệt với công thức : “ Này anh , tội anh được tha cho anh rồi !”
Những người pha-ri-siêu khó chịu về công thức chữa lành ấy của Chúa .
Chúa thể hiện hiệu quả của công thức chữa lành : “ Tôi bảo anh : Đứng dậy , vác giường mà đi về nhà !”
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thấy họ có lòng tin như vậy , Người bảo : “ Này anh , tội anh được tha cho anh rồi !” ( c.20)
“ Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ? Trong hai điều : một là bảo :” Tội anh được tha cho anh rồi !” , hai là bảo : “ Đứng dậy mà đi “ – điều nào dễ hơn ? “ ( c . 22 & 23)
“ Vậy , để các ông biết : ở dưới đất này , Con Người có quyền tha tội .” – Đức Giê-su nói với người bại liệt : “ Tôi bảo anh : Đứng dậy , vác giường mà đi về nhà !” ( c . 24)
Một vài suy nghĩ
Đặt câu chuyện chữa lành người bại liệt qua đoạn Tin Mừng của thánh sử Luca này trong bối cảnh của Mùa Vọng , Phụng Vụ muốn chúng ta suy nghĩ và sống công thức chữa lành của Chúa : “ Này anh , tội anh được tha cho anh rồi !”
Thời gian của Mùa Vọng cũng là thời gian Giáo Hội kêu gọi chúng ta để Chúa chữa lành trên con đường về Nhà Cha ...
Bệnh bại liệt thể xác là hậu quả của những bất ổn giữa các cơ năng , các cơ quan trong thân thể con người ... Nó cũng là hình ảnh của sự bại liệt tinh thần khi mà con người và cuộc sống chúng ta không được ổn định và không còn tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa để hành động như ý Chúa muốn và như lời Chúa dạy ...
Công việc của chúng ta là phải hâm nóng lại niềm tin , làm dậy lên nỗi khát khao được chữa lành ... và sẵn sàng để đi gặp Chúa ...
Chúng ta sẽ nghe Chúa nói với mình : “ Này anh , tội anh được tha rồi !”
Một mẩu chuyện
Tôi vội đi đến cửa hàng địa phương để mua mấy món quà Giáng Sinh vào những giây phút chót...
Đang tìm những thứ cần mua thì nhìn thấy một cậu bé ghì chặt một búp bê dễ thương ... Cậu vuốt ve , âu yếm nó ...Tôi hơi tò mò không biết cậu bé muốn làm quà cho ai với con búp bê dễ thương ấy ...Cậu có vẻ đang khó khăn trao đổi với người cô của mình : “ Cô có chắc là cô không đủ tiền để mua con búp bê này không ? “ Người cô cau có : “ Cháu phải biết là cô không đủ tiền chứ !” Rồi cô ta dặn cậu bé đứng chờ , đừng chạy lung tung để cô có thể đi mua thêm vài thứ khác ...
Tôi tiến lại gần cậu bé để hỏi xem cậu ta mua búp bê cho ai ...Cậu bé trả lời : “ Cháu mua cho em gái cháu , vì nó rất thích được tặng một con búp bê nhân dịp Giáng Sinh và nó đoán là ông gia Noel sẽ tặng nó ...” Tôi bảo cậu ta là rất có thể ông già Noel sẽ đem đến cho em gái cậu một con búp bê , nhưng cậu bé bảo : “ Ông Già Noel không biết chỗ em cháu đang ở đâu ...Cháu mua con búp bê này là để nhờ mẹ cháu chuyển cho em cháu ...”
Nghe vậy , tôi tò mò : “ Thế em của cháu bây giờ ở đâu ? “ Cậu bé ngước mắt buồn buồn : “ Nó đã đi theo Chúa rồi ! Bố bảo rằng mẹ cũng sắp đi đến chỗ của em cháu ...Cháu có nói với bố là xin mẹ cháu khoan đi đã để cháu đi mua một con búp bê , gửi mẹ đem đến cho em cháu ...” “ Thế cháu có cái gì trong túi xách kia kìa ?” “ Đấy là những bức tranh của cháu ... Cô có muốn xem không ? Cháu vẽ để tặng mẹ và mẹ sẽ không quên cháu khi đi xa ...”
Tôi lướt qua vài bức tranh của cậu bé ... rồi lôi ra một nắm tiền lẻ rủ cậu bé cùng đếm ... Đếm tiền xong, tôi trao cho nó ... Cậu bé vui mừng : “ Cám ơn Chúa và cám ơn cô ...Cháu vừa mới ước có được một số tiền để mua búp bê cho em ... thì Chúa cho ngay ... Cháu cũng muốn mua cho mẹ một bông hồng trắng nữa ... Mẹ thích lắm ...Số tiền này quá đủ để mua cả hai thứ ...”
Người cô của cậu bé trở lại ... Tôi tiếp tục đẩy xe đi ... trong khi đầu óc vẫn miên man : tôi nhớ ra là mình đã đọc trên báo về một tai nạn giao thông do người tài xế say rượu điều khiển xe và đã làm chết một em bé gái , người mẹ thì bị thương nặng ...Không biết có gì đó liên quan đến câu chuyện của cậu bé này hay không ...
Hai ngày sau , tôi đọc báo và biết rằng người phụ nữ xấu số đã qua đời ... Để thỏa mãn chút tò mò , tôi ghé tiệm mua một bó hồng trắng và đến nơi cử hành tang lễ cho người phụ nữ trẻ ...Ở đó , tôi thấy một người phụ nữ nằm trong quan tài , tay ôm một bó hồng trắng rất đẹp , bên cạnh đó là một con búp bê và những bức tranh của cậu bé mà tôi đã gặp trong cửa hàng ...
Tôi đứng đó ... mà nước mắt tuôn trào ...
Tôi thấy yêu quý những người thân thương của mình hơn và trân trọng những tình cảm thân thiết ...
Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái thật tuyệt ...
Thế mà chỉ vì một tích tắc vô trách nhiệm của một gã tài xế say rượu đã hủy hoại tất cả ...
Ai đó đã từng nói rằng : “ Chúng ta sống được nhờ những gì chúng ta có , nhưng chúng ta tạo ra ý nghĩa cuộc sống mình bằng những gì chúng ta chia sẻ với người khác .”
Thứ ba ngày 6 / 12 - Mt 18 , 12 - 14
Nội dung Tin Mừng
Lời đáng ghi nhớ
“ Cũng vậy , Cha của anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ( c . 14)
Một vài suy nghĩ
Dĩ nhiên là 99 con kia đã được ở trong một tình trạng an toàn rồi ... và người chăn – dù muộn màng và biết rằng mình sẽ vất vả - nhưng cũng quyết tâm đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc , bởi vì “ Cha của anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ... Vâng,Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện , Toàn Mỹ ... nên Người cũng là Đấng cầu toàn : một sự cầu toàn yêu thương và chăm sóc - đặc biệt là với con người – thụ tạo nhân linh vô cùng quý giá ... Chính vì thế Người cất công đi tìm qua việc Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Giê-su Ki-tô cứu thế , qua lòng nhiệt thành của tầng tầng lớp những con người chủ chăn trong Giáo Hội ...Dù muộn màng và biết rằng sẽ rất nhiều vất vả , nhưng lúc nào cũng có những bước chân dồn dập kiếm tìm , bởi vì “ Cha anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ...
Mẩu chuyện nho nhỏ
Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày đằng đẵng ... Bà kéo lê túi hàng trên sàn bếp ... Cậu con trai David tám tuổi đang hổn hển kể cho bà nghe việc làm của em mình lúc mẹ vắng nhà : Con đang chơi ở ngoài sân , bố thì lo nghe điện thoại ... Tom lấy bút màu viết lên tường , lên chính tờ giấy tường mẹ mới dán trong phòng làm việc ấy !!! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình lắm đấy !!!
Người mẹ mệt mỏi than trời ... Bà rên rỉ và lên tiếng trách mắng con ... Bà giận dữ hỏi : “ Nó đâu rồi ?“Và quăng bỏ túi hàng giữa nhà bếp , bà sải chân bước vào phòng nơi cậu con đang núp ...Nó sợ hãi...
Sau khi đã chì chiết nhai đi nhai lại cả 10 phút về sự tốn công tốn của trong việc mua giấy , dán giấy để làm sạch tường phòng , Bà trách cứ đứa con không biết quan tâm đến người trong nhà , không biết trân trọng công sức của người khác ... Bà chạy lên phòng làm việc xem như thế nào ...
Bà chết đứng trước bức tường giấy , đôi mắt rươm rướm : những gì Bà đọc như một mũi tên xuyên qua tâm hồn làm mẹ của mình ...Nghuệch ngoạc một dòng chữ viết bằng cả con tim : “ Con yêu mẹ “
Đã bao thời gian qua , một cái khung ảnh rỗng được treo lên để bọc lấy dòng chữ viết ấy trên tờ giấy dán tường cũ kỹ ...Nó như một nhắc nhớ mọi người trong nhà : Hãy bỏ chút thời gian để đọc những dòng chữ trên tường !
Thứ tư ngày 7 / 12 - lễ thánh Am-brô-si-ô , Giám Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh – Mt 11 , 28 - 30
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề , hãy đến cùng tôi , tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng .” ( c . 28)
“ Anh em hãy mang lấy ách của tôi , và hãy học với tôi , vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường .” ( c . 29)
Một vài suy nghĩ
Mang vác nặng nề ... thì ai ai trong chúng ta – khi mặc lấy thân phận người – chúng ta đều phải gánh nhận ... Thật ra thì – ngay từ thủa ban đầu – cũng là thân phận đấy , nhưng không thấy nặng nề gì , vì tất cả được thể hiện với Tình Yêu xuất phát từ Thiên Chúa và chưa hề bị nhiễm bất cứ thứ vết tích nào ...Trở nên nặng nề là khi con người – với sự cám dỗ của Thần Xấu – đã tự tay mình cắt đứt Tình Yêu nguyên tuyền và trong sáng ... Đức Giê-su – bản chất là Tinh Yêu nguyên tuyền – đã vâng phục Chúa Cha , tự nguyện gánh nhận sự nặng nề của thân phận người trong hiền hậu và khiêm tốn ... Người muốn chúng ta học sự hiền hậu và khiêm nhường của Người để Tình Yêu nguyên tuyền hơn , xứng với bầu khí nguyên tuyền của Nước Trời ...Gương sáng của thánh Am-brô-si-ô – với ơn gọi đặc biệt của ngài – cũng là nguồn cảm hứng cho chúng ta ...
Thánh Am-brô-si-ô , Giám Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh nhân sinh vào năm 339 tại Trêve trong một gia đình công chức cao cấp thuộc đế quốc Roma ... Ngài học tại Roma và theo đuổi nghề nghiệp của mình ... Nhớ trí thông minh , tâm hồn ngay thẳng và tài hùng biện , ngài được ông hoàng Probus đề cử giữ chức tổng đốc hai miền Liguria và Emilia , miền Bắc nước Ý ...
Sau khi Đức Giám Mục Milan qua đời , hàng giáo phẩm và giáo dân họp lại để để chọn một vị Giám Mục kế vị , nhưng – do bất đồng ý kiến – hai bên đã chống đối nhau kịch liệt ...Am-brô-si-ô – với tư cách là chính quyền địa phương - đã đến để hòa giải ... Bỗng một em bé lên tiếng : “ Ambrô-si-ô... Giám Mục!”... và lạ thay , tất cả mọi người đều đồng ý bầu Ambrô-si-ô làm Giám Mục vào năm 374 ...Ngay sau đó , ngài được rửa tội ... và lần lượt lãnh nhận các chức thánh để rồi cuối cùng được tấn phong Giám Mục Milan...
Trong nhiệm vụ chủ chăn , Ambrô-si-ô đã mạnh dạn đứng lên bênh vực chân lý và kỷ luật của Giáo Hội , chống lại bè rối A-ri-ô và các bè rối khác ...Qua lời giảng thuyết cũng như những trước tác của mình , Am-brô-si-ô đã đưa nhiều người lạc giáo trở về làm con cái Hội Thánh , trong đó phải kể đến Augustinô...
Thánh nhân qua đời ngày 4 . 4 . 397 ...
Thứ năm ngày 8 / 12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lc 1 , 26 - 38
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà . “ ( c . 28)
“ Thưa bà Maria , xin đừng sợ , vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa .” ( c . 30)
“ Sứ thần đáp : “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà , và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà ; vì thế , Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa .” ( c . 35)
“ Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa , xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói .” ( c . 38)
Một vài suy nghĩ
Đức Maria vô nhiễm hay Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông ... là một tín điều , nghĩa là một chân lý thuộc phạm vi Đức Tin mà tất cả con cái Chúa lấy làm hạnh phúc vì sống đức tin của mình vào sự kiện Đức Maria không vướng mắc tội tổ tông truyền – và dĩ nhiên là cả tội riêng của thân phận thụ tạo – nên được Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Chúa Giê-su và làm Mẹ loài người chúng ta ...
Một người Mẹ trinh thai : một kỳ công của Thiên Chúa – một tuyệt tác phẩm của Người ...
Thời hồng hoang , Thiên Chúa đã vui mừng thế nào ... thì khi chọn được một thụ tạo vừa lòng mình để thực hiện chương trình cứu chuộc , Thiên Chúa còn vui mừng gấp bội – bởi vì Người nhìn thấy - trong tầm nhìn quan phòng của Người - một tạo dựng mới bao gồm những con người kinh qua vũng lầy của thân phận để vươn lên trong Trời Mới và Đất Mới ... Từ bóng đêm của sa ngã đã hừng lên rạng đông của cứu rỗi...mà chìa khóa của tất cả là lời “ Xin Vâng ” gọn gàng của cô thiếu nữ thành Nazareth ...
Đức Thánh Cha Pio IX đã long trọng công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 ...Bốn năm sau , chính Đức Mẹ - khi hiện ra với Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 – đã xác nhận : “ Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “ ...
Một tâm sự do một người viết ...
Trên đời này , chỉ có một người mãi mãi chờ bạn : đấy là Mẹ của bạn ...
Câu hỏi đầu tiên và luôn sốt sắng mỗi khi tôi gọi điện : khi nào con về ? ...
Quá ứ bận rộn và giải thích thế nào cũng cứ thấy hỏi lui hỏi tới “ khi nào con về ?” ...cho đến khi – không còn kiên nhẫn nữa – tôi hét lên thì mẹ mới im ... Thế nhưng chỉ vài ngày sau thôi lại cũng vẫn là câu hỏi ấy : klhi nào con về ? ...
Biết là có hỏi xong thì cũng vô ích , nhưng không thể nhịn được nên mẹ vẫn hỏi ...Tôi thấy mủi lòng nên một thoáng im lặng ... Vậy là bà tranh thủ để kể lể : “ Cây lựu sau nhà mới nở hoa , dưa hấu ngoài vườn cũng sắp chín , con về nhanh đi ...” ... “ Con bận thế này ... làm sao mà về được , mẹ ?” ... “ Sao không được con ? Thì con cứ nói là mẹ bị ung thư chỉ còn sống được nửa năm thôi ... nên phải về chăm sóc...Có gì khó đâu nào ! ” ...
“ Nho chín rồi con , lê cũng chín , về nhanh đi con !” ... Tôi nói : “ Có phải cái gì hiếm hoi lắm đâu mẹ...Ở đây thiếu gì ...Bỏ ra mấy chục nghìn thì có mà ăn đến ốm !” ... Điện thoại chợt im lặng ... Biết mẹ buồn tôi vội vàng dỗ : “ Nhưng toàn là những thứ trái cây bón phân hóa học và thuốc trừ sâu không mẹ à ! Làm sao mà ngon như cây trái mẹ trồng được ...” Mẹ nghe và bật cười ...
Một thứ bảy nọ , trời nắng như thiêu như đốt , tôi bật điều hòa ngồi trong phòng ... Đứa con gái của tôi cứ lẽo nhẽo đòi kem mút ... Tôi mở cửa bước ra đường ... Hơi nóng bốc lên thấu tận óc ...Tôi đột nhiên nhìn thấy bóng mẹ từ đàng xa ...Nhìn bộ dạng , tôi biết mẹ vừa xuống xe , tay xách làn , lưng khoác một bịch nặng ... Bà tránh bên phải , né bên trái ... sợ người đi đường đụng vào đồ đạc của bà ...Tôi ứa nước mắt vẫy mẹ ... Vào đến nhà , bà đã bày tất cả ra và thúc tôi : “ Ăn đi con , mẹ chọn lọc rất kỹ rồi ...”
Vài ba ngày ... rồi bà trở về ...Tôi không thể hiểu nổi : không biết làm sao mà – dù chưa một lần ra khỏi lũy tre làng – thế mà bà lại có thể tìm đến đây được ???
Mới về nhà được một tuần là mẹ đã gọi điện thoại nói quá nhớ tôi ...Tôi mỉm cười : “ Mẹ ơi ! mẹ kiên nhẫn một chút đi ...” Ngày hôm sau , dì Út gọi : “ Con về ngay , mẹ con ốm nặng !” Tôi lật đà lật đật mua vé lên chuyến xe cuối cùng ...Vừa về đến cổng làng , mẹ đã chầm chậm chạy ra đón tôi ...Tôi ôm chầm lấy mẹ , vừa khóc vừa nói : “ Mẹ nói bệnh cái gì ? Thế mà mẹ cũng nghĩ ra được à ?”
Tôi trở lại thành phố sau những ngày được mẹ chăm sóc như thời còn nhỏ ...
Vào một ngày cuối năm , dì Út lại gọi điện báo “: “ Mẹ con ốm nặng rồi , con mau về đi !” Hai bà già lại làm gì đây ...Tôi mới nói chuyện với mẹ đó mà ...
Dù vậy , tôi cũng bắt xe về ... Không thấy mẹ chạy ra cổng làng đón ...Tim tôi nhói đau ...
Vào nhà , dì Út nói với tôi : “ Khi dì gọi điện cho con thì mẹ con đã không còn nữa ... Bà ra đi rất thanh thản ...Mẹ con đã được chẩn đoán ung thư từ 6 tháng trước , nhưng bà không nói với ai , vẫn vui vẻ , lac quan cho đến tận khi nhắm mắt... Thậm chí bà còn tự chuẩn bị chu đáo cho tang lễ của mình ...”
Thứ sáu ngày 9 / 12 - Mt 11 , 16 – 19
Nội dung Tin Mừng
Lời đáng ghi nhớ
“ Thật vậy , ông Gioan đến , không ăn không uống , thì thiên hạ bảo : “ Ông ta bị quỷ ám !” Con Người đến , cũng ăn cũng uống như ai , thì thiên hạ lại bảo : “ Đây là tay ăn nhậu , bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi !” ( c . 18 & 19a )
“ Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động .” ( c . 19b)
Một vài suy nghĩ
Sao mà những gì Chúa nói ngày đó nó gần gũi với hôm nay quá thế ... và những gì thiên hạ nghĩ và làm thời xa xưa ấy ... cũng y chang những gì thiên hạ nghĩ và làm trong thời này ... Thì ra muôn thủa con người là như vậy : không thích những gì trái với suy nghĩ hay hành động của mình ... và luôn tìm cách để loại trừ ...
Câu chuyện Ba Đồng Xu ...
Họ là ba người bạn gắn bó : Valodia – Sasha – Tanhia ...
Valodia và Sasha là hai người bạn trai hàng xóm đã từng chia sẻ mọi thứ từ khi còn rất nhỏ ...
Lên trung học , cả hai đều thân thiết với Tanhia – người bạn gái có đôi mắt xám và mái tóc hạt dẻ ... rất nhí nhảnh...
Khá nhiều lời đồn đoán về bộ ba này : kẻ thì bảo Valodia và Tanhia là một cặp , người lại cho rằng Tanhia thích Sasha hơn vì cậu ta đẹp trai , thanh nhã ... Cuối cùng thì mọi người chỉ biết một điều : cả ba gắn bó với nhau còn hơn ruột thịt ...
Thật ra trong trái tim của Valodia và Sasha đều muốn Tanhia là của riêng mình , nhưng tình bạn của họ với nhau quá mạnh mẽ nên cả hai không bao giờ dám nghĩ tới việc thổ lộ lòng mình với Tanhia ...
Tanhia cũng biết rõ rằng cả hai người bạn trai đều yêu mình , nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai trong hai người , vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau , hơn nữa họ lại là hai người bạn quá thân thiết và gần gũi ...
Valodia và Sasha ra trường và đi làm ...
Tanhia học năm cuối trung học ...
Họ vẫn vui vẻ , chơi đùa ... Tình cảm vẫn mặn nồng ... Chỉ có điều ít gặp gỡ nhau hơn thôi ...
Chiến tranh xảy ra và cả Valodia lẫn Sasha đều được gọi nhập ngũ ...
Buổi chiều cuối cùng , họ muốn có một bữa cơm dành cho nhau ... Mọi sự vẫn bình thường , tuy bầu khí có vẻ trầm lắng hơn ...Cuối cùng thì Shasa cũng lên tiếng :
-Ngày mai bọn mình lên đường rồi ... mà ngày về thì không thể biết trước được ... Có lẽ Valodia cũng thế, và mình cũng vậy , chúng mình muốn nói với Tanhia rằng : chúng mình rất yêu Tanhia ...
Không hề bối rối , Tanhia mỉm cười :
-Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu ...Em yêu cả hai anh , rất yêu và rất quý trọng tình bạn của hai anh , tình bạn của ba đứa chúng mình ...Em không muốn làm tổn thương một ai cả ...
Valodia lên tiếng :
-Tanhia , thú thật là anh rất muốn có em trong đời mình , nhưng anh không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta ...Thật là khó , nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải đối diện với sự thật rồi ...
-Sắp đến giờ phải chia tay , em có làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn ...Trong chiếc bánh đó, em có đặt một đồng xu nhỏ ...Nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó ... Còn nếu bản thân em nhận được đồng xu... thì có nghĩa là mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau thôi ...Các anh đồng ý không ?
Chẳng còn cách nào hơn , vậy là cả ba cùng đồng ý ...
Tanhia bưng dĩa bánh đã cắt thành ba phần vào phòng ... Họ ngồi thinh lặng nhìn dĩa bánh ... Tanhia nói :
-Em quay chiếc dĩa nhé ... Khi dĩa ngừng thì mỗi người sẽ lấy phần bánh ngay trước mặt mình ...
Chiếc dĩa ngừng , với bản chất nóng nảy và quyết đoán , Sasha chộp lấy phần bánh của mình ... rồi từ từ cho vào miệng ...Valodia và Tanhia lấy những phần tiếp theo ...Bỗng Sasha reo lên , lấy từ miệng mình một đồng tiền xu , quay qua ôm vai Valodia và đứng lên bế bổng Tanhia ...Trong khi Sasha vui mừng tột độ ... thì Valodia lặng lẽ đứng lên vào nhà vệ sinh ... Anh quay ra , mỉm cười với hai người rồi xin về sớm để hai người ở lại tâm sự ...Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa ... Cô ôm Valodia ... rồi bỗng òa khóc...
Ba năm sau , Valodia về lại quê mình ...Anh vô cùng đau đớn vì người bạn từ thủa ấu thơ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ...Tanhia cũng hết sức đau xót với tin này ...Valodia đến thăm Tanhia ... Vẫn là căn phòng ngày đó nhưng đã vắng tiếng cười thời tuổi trẻ ...Valodia chia sẻ với bạn mình về những gian khổ của cuộc đời quân nhân ... và cho Tanhia biết là trước khi nhắm mắt , Sasha đã lấy từ cái túi luôn treo trước ngực mình đồng xu năm nào và trao nó cho anh ... Sasha ra đi và chỉ muốn trao tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi ...
Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ ...Valodia đứng dậy ... Anh đến bên Tanhia , một tay đặt lên vai , một tay móc trong túi ra hai đồng xu nhỏ ... Tanhia cũng xòe lòng bàn tay trái của mình : một đồng xu nữa ...
Họ đã trở thành vợ chồng ... và hằng năm , đến ngày giỗ của Sasha , cả hai đến nghĩa trang thăm bạn mình với ba đồng xu mang theo ...
Thế nhưng tại sao lại là ba đồng xu nhỉ ?
Tanhia chia sẻ : Hôm đó , tôi cố tình đặt ba đồng xu trong ba miếng bánh , vì tôi không muốn mất ai cả...Chỉ có Sasha , anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu , anh đã reo ngay lên...Valodia thì lặng lẽ vào nhà vệ sinh để moi đồng xu ra khỏi miệng mình ... rồi âm thầm cho vào túi quần mình ...Còn tôi , khi thấy Sasha quá vui mừng như thế thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa ...Nhưng cũng chính hôm đó , tôi biết rằng , trong đời tôi , tôi được chứng kiến một tình bạn vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia ...vì tôi quá hiểu là trong túi của Valodia cũng có một đồng xu ...
Thư bảy ngày 10 / 12 - Mt 17 , 10 - 13
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đúng thế , ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự .” ( c . 11)
“ Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông , nhưng đã xử với ông theo ý hô muốn . Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế .” ( c . 12)
Một vài suy nghĩ
Gioan Bao-ti-xi-ta – Gioan Tiền Hô – Gioan Tẩy Giả : ba cái tên của một con người ...
Gioan Tiền Hô ... vì ông là người đến trước để dọn đường , để hô hào sự dọn đường cho Đấng đến sau ...
Gioan Tẩy Giả ... vì công cuộc dọn đường của ông không phải là chuyện chặt cây , quét rác trên những nẻo đường Đấng phải đến sẽ đi qua trong hành trình trần gian của Người từ thủa thai nhi cho đến khi bị treo, nhưng là những con đường lòng ngập ngụa thói hư tật xấu mà ngày một ngày hai có thể trở nên rộng rãi thanh quang , hoặc cũng có thể mãi mãi tràn lan đá sỏi và gai góc ...
Gioan Bao-ti-xi-ta lên tiếng ... Mỗi con người nghe và hết lòng để chỉnh đốn ...
Đấy là ý nghĩa của Mùa Vọng ...
Một mẩu chuyện
Cả lớp nhao nhao khoe quà mình nhận được từ ông Già Noel ...
Một cô bé học trò ngồi thu lu trong góc phòng lớp ...
Cô giáo bước tới : “ Sao vậy con ? “
Cô bé ôm lấy cô và òa lên khóc : “ Cô ơi ! Ông Già Noel không đến nhà con ...Có phải vì nhà con nghèo quá phải không cô ?”
“ Không đâu con ... Có lẽ vì ông Già Noel quá bận và chưa kịp đến nhà con đấy thôi ...Con thích gì thì nói với cô đi ...Cô sẽ viết điều con thích , cột vào bong bóng , thả lên trời ... Ông Già Noel sẽ nhận được mà...”
Quả bong bóng xanh trong tay cô bé ... Cô giáo dẫn em ra ngoài sân và thả lên ...
Sáng sớm hôm sau em chạy lại : “ Cô ơi ! Em có quà rồi : một chiếc áo mới !” Suốt buổi , cô giáo cứ thấy bé cười hoài ...
Giáng Sinh năm sau , bé và cô giáo tiếp tục thả bóng lên trời ...
Bé thưa cô “ Cô ơi ! làm sao để cám ơn ông Già Noel ?” ... Cô giáo mỉm cười : “ Niềm vui của bé chính là lời cám ơn tuyệt vời nhất .”
Năm này , bé xin cô giáo viết cho ông Già Noel để ông tặng mẹ một cái áo ấm : “ Năm nào mẹ cũng mua áo cho con , còn mẹ thì không có áo ...Con cũng biết rằng ông Già Noel chỉ tặng quà cho trẻ em thôi , nhưng con yêu mẹ lắm ...Từ ngày bố bỏ đi , đêm nào mẹ cũng khóc ... Ông tặng quà cho mẹ và nói với mẹ con đừng khóc nữa ...”
Mùa đông đó , mẹ nhận được một cái áo bông ... Bé cũng có quà kèm với một lá thư : “ Mẹ đã hứa với ông là không bao giờ khóc nữa ... Bé ngoan lắm ... Con búp bê này là quà của bé đây ...” Mắt bé rươm rướm nước , tay ôm chặt con búp bê biết khóc , biết cười ... Mẹ và cô giáo , đôi mắt cũng ngân ngấn...
Lớn lên , cô bé đã hiểu hết chuyện ngày xưa , nhưng năm nào cũng muốn thả lên trời quả bong bóng xanh mang theo nụ hôn và những lời cảm ơn đến tất cả những “ ông Già Noel” trong cuộc sống – những con người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc lại cho các trẻ em nghèo : những con người biến cổ tích thành hiện thực ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .