LAY ĐỘNG là việc của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần ...
NHÚC NHÍCH là thái độ của con người với tự do được ân ban cho con người ...
Khi được tờ “ Credere” - tờ báo chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót phỏng vấn - Đức Thánh Cha đã thổ lộ :
“ Tôi có cảm nhận Chúa Giê-su muốn mở cánh cửa tim của Ngài . Chúa Cha muốn mở tấm lòng thương xót của mình và , vì lý do này , Ngài gửi Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta để làm cho chúng ta NHÚC NHÍCH và để LAY ĐỘNG chúng ta . Đây là Năm Thánh của tha thứ , của hòa giải .”
Và sự LAY ĐỘNG của Chúa Thánh Thần đã bắt đầu mạnh hơn lên khi hai cánh cửa Đền Thờ Thánh Phê-rô được mở ra vào lúc 9g30 sáng ngày mùng 8 – 12 – 2015 : ngày lễ tôn vinh Đức Maria Vô Nhiễm ...
Bây giờ là chuyện của NHÚC NHÍCH : chuyện của những người tin trong cõi riêng tư của mình và ở giữa chốn phồn hoa phố thị ...
LAY ĐỘNG và NHÚC NHÍCH ... cũng là câu hỏi được những ngưởi đến với Gioan Tẩy Giả đặt ra và hôm nay – Chúa Nhật III / Vọng / C – Phụng Vụ lại muốn chính chúng ta nêu lên : “Chúng tôi phải làm gì ? ”
Trên hai ngàn năm là tuổi đời của câu hỏi ...
Hàng chục , hàng trăm năm là tuổi đời của mỗi con người ...
Câu trả lời quá ư đơn giản nhưng lại da diết biết bao : “ ai có hai áo , thì chia cho người không có ; ai có gì ăn , thì cũng làm như vậy” - “ đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định “ – và “ chớ hà hiếp ai , cũng đừng chiếm đoạt của người , hãy bằng lòng với đồng lương của mình ”
Bấy nhiêu việc thôi ... và đã trên hai ngàn năm rồi ...
Ai đó đã từng hát :
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt
........................................................
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
...................................................................
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi ...
Để rồi :
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn ... ( Một Cõi Đi Về - TCS)
Cái loanh quanh vô định của nhân gian biết mình được LAY ĐỘNG nhưng không chịu NHÚC NHÍCH ...Đơn giản là bởi vì “ Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” ... Chỉ thế thôi ...
Bức tranh toàn cầu – vào những ngày tổng kết cuối năm 2015 – quả thực chẳng có gì sáng sủa lắm ... Con người đã chạy – không đi mà chạy – chạy quá xa và quá đà ... Điều tội nghiệp là ai cũng biết mình đã quá đà nhưng không chịu ngừng lại và chậm hơn ... Sự quá đà này là dấu chứng con người không còn là mình mà hạt bụi quờ quạng trong cơn lốc cuốn ...Hạt bụi quờ quạng đáng thương , bởi vì – dù sao – cũng còn biết quờ quạng ... nhưng vẫn chỉ là hạt bụi ...mà không nhận ra rằng : hạt bụi đã hóa kiếp thân tôi - hạt bụi của phẩm chất và phẩm giá mà Thiên Chúa Tạo Hóa vui mừng lắm khi có nó ...
Đâu có còn người dân Việt nào cảm thấy còn có chút an toàn và bình yên cho con người và cuộc sống mình giữa những bề bộn của chợ đời Việt Nam đâu : người ta đã tính trong năm 2014 có khoảng 150.000 – 200.000 người mắc bệnh ung thư thì 82 .000 người đã chết và 75 – 95 % là do những yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm ...
Nghĩa là chợ đời vẫn náo nhiệt , quay cuồng ... nhưng LƯƠNG TÂM thì không NHÚC NHÍCH...
Thánh Thần vẫn LAY ĐỘNG và LAY ĐỘNG mạnh mẽ hơn nữa trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ... với hy vọng thực sự có một NHÚC NHÍCH nào đó mang lại sự tồn tại cho con người và một mảnh đất sống dễ thương để Chúa có thể giáng lâm ...
Khi được hỏi : Cha có thể cho chúng con biết một hành vi mà Cha sẽ làm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa không ? – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trả lời : Sẽ có nhiều hành vi , nhưng vào một ngày thứ sáu hàng tháng , tôi sẽ làm một hành vi khác nhau . Nghĩa là Đức Thánh Cha có quyết định sẽ có một hành vi cụ thể - dĩ nhiên với ước muốn – mỗi chúng ta cũng có một hành vi cụ thể ở mỗi thứ sáu với Ngài ...
Ai đấy cũng đã từng có một quyết định cho mình khi ... mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên ... để ngẫm nghĩ :
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em , đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân em quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
..........................................................
..........................................................
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương , ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim .
( Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui – TCS)
LAY ĐỘNG và NHÚC NHÍCH ... cũng là những chọn lựa như thế đó ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp