Tử Đạo : hai chữ có vẻ nhẹ nhàng và gọn gàng ...
Chết để làm chứng cho con đường mình đi : một câu đoạn trường và cơ man ...
Chúa Giê-su nói :
“ Chính Thầy là con đường , là sự thật và là sự sống . Không ai đến được với
Chúa Cha mà không qua Thầy”
( Gio 14 , 6)
Vậy thì Tử Đạo là chết để làm chứng cho Chúa Giê-su – Đấng là
đường , là sự thật và là sự sống...
Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam , bởi vì các ngài đã chết để làm chứng và với
những cái chết thực sự anh hùng nhưng lại khá xa lạ đối với bà con mình – nhất
là giới trẻ ...Thói thường thì vẫn thế : đưa lên bàn thờ , hoa đèn rực rỡ ,
hương trầm nghi ngút ... và thế là xong , thế là trang trọng , thế là tự hào lắm
rồi ...
Thế nhưng các Thánh Tử Đạo không chết để được tôn vinh ...
Các ngài chết để làm chứng : làm chứng cho con đường mình đi , làm chứng cho Đức
Ki-tô
là đường , là sự thật và là sự sống ...
Và chuyện làm chứng là chuyện đoạn trường và cơ man :
Lác đác trên các trang mạng - vào thời điểm này - xuất hiện đôi ba bài viết mang
tính hồi ký về những biến cố có thật cách đây ba , bốn chục năm của những con
người này , người kia ...Những biến cố thật bi thảm , những buồn đau tưởng
chừng như không chịu đựng được ...Thế mà tất cả đã trở thành chất liệu để viết
hồi ký , nghĩa là mọi sự đã dịu lắng và đủ thời gian chín muồi để người ta ghi
lại – không với những cảm xúc như xưa nhưng chỉ là hoài niệm ... và chút đỉnh sự
an nhiên tự tại của hôm nay ... không như ngày nào ...
Quên ... là cảm xúc vừa khó thương , vừa dễ thương ...
Quên ... là sự bạc bẽo của cuộc đời đồng thời cũng là ân sủng ...
Quên ... khó thương ... khi quên ... là cái lý lẽ để bào chữa cho sự vô ơn bạc
nghĩa làm cạn kiệt tình người và cũng làm cho con người và cuộc đời trở thành
hoang dã và hoang mạc vì hạn hán tình Chúa và ân sủng của Người ...
Quên dễ thương ... khi quên ... là cách để để giải thoát mình khỏi những phiền
lụy của ân oán , của cạnh tranh , của đau buồn ...
Quên ... bạc bẽo ... vì quên làm cho người ta trơ cứng với những tương quan tình
người : tình cha, tình mẹ , tình thầy , tình trò , tình anh , tình em , tình quê
hương , tình làng xóm ...
Quên cũng là ân sủng ... vì – nếu không có khả năng quên – người ta sẽ không thể
sống dài lâu cuộc đời mình ... và cũng không thể hay không còn muốn tiếp tục
cuộc sống từng ngày của mình nữa ...
Và : phải quên những gì đồng thời không được hay không nên quên những gì ... là
chọn lựa và là làm chứng ...
Những ngày này người ta cũng rộn ràng với chiến thắng vang lừng của Liên Đoàn
Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi trong kỳ bầu cử tự do của Miến Điện
vừa qua ...
Con người này – bà Aung San Suu Kyi – có một quyết định gan thép và một chọn
lựa can trường cho lý tưởng của mình .
1964 , bà theo học tại viện nghiên cứu Chính Trị , Triết Học và Kinh Tế tại Đại
Học Oxford và kết hôn với ông Micheal Aris ...
1988 , bà trở về Miến Điện vì nghe tin thân mẫu bị bệnh ...Tận mắt chứng kiến
những bề bộn , hỗn độn và khổ đau của bà con đồng bào của mình dưới chế độ quân
phiệt , bà quyết định ở lại quê hương để cùng với những người chủ trương tranh
đấu vì dân chủ khởi sự cuộc đấu tranh dai dẳng cho đến hôm nay – ngày 8 / 11 /
2015 – Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ đã thắng trong cuộc bầu cử dễ thương vừa
qua ...
Những tháng năm bị quản thúc hay bị cầm tù – với bà Aung San Suu Kyi – là những
tháng năm lặng lẽ chiêm niệm : đọc sách Phật , đọc Mahatma Ghandi , đọc Nelson
Mandela , ngồi thiền...trong khi chồng và con vẫn còn ở bên Anh ...Người ta sẵn
sàng cho bà ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình , nhưng bà đã chọn lựa ở lại với
quê hương , với dân tộc của mình ... vì bà hiểu rằng : rời bỏ quê hương thì sẽ
không còn dịp trở lại nữa ...
Khi biết mình bị ung thư và sắp chết , ông Michael đã cố gắng xin được gặp vợ
lần cuối : 30 lần xin như thế nhưng ông không được toại nguyện ...Người ta không
cho phép ông vào Miến Điện...
Mặc bộ y phục chồng thích , cài một đóa hoa lên tóc và có những lời tạm biệt với
chồng ... để thu hình gửi lén qua Anh , nhưng video đến sau khi ông Michael đã
qua đời được hai ngày ...
Ở một phương diện nào đó , con người ấy cũng
“ tử vì đạo”
cho dân tộc và quê hương mình...Một cuộc
“ tử vì đạo”
có đức tin vì chắc chắn là Phật Giáo có một ảnh hưởng lớn đến chọn lựa và
phương thức đấu tranh bà chọn cho mình : một phương thức mà Mahatma Ghandi được
gợi hứng từ Tin Mừng của Đức Giê-su khi ông đặt nó trên đầu giường của mình ...
Ông bà chúng ta đã sống Tin Mừng ấy trong cuộc sống bình thường hằng ngày để rồi
sức mạnh của Tin Mừng giúp các ngài đủ can đảm làm chứng cho Đức Ky-tô là đường
, là sự thật và là sự sống ..
Dĩ nhiên người ta nói đến những cái nhìn bi quan , những cái nhìn lạc quan ... này
nọ ...về những biến chuyển và những biến động trong Giáo Hội và trong xã hội
trên đất nước thân yêu này ... Mỗi người có cái nhìn của mình , nhưng – là người
Công Giáo – thì cái nhìn phải là cái nhìn của Chúa Giê-su trong Tin Mừng , cái
nhìn được Tin Mừng hướng dẫn , cái nhìn đã trở thành Tin Mừng vì là
đường , là sự thật và là sự sống ...
Hay nói cách khác , cái nhìn đưa đến chuyện làm chứng ...Điều mà ông bà tử đạo
của chúng ta đã rất kiêu hãnh ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp