“ Chén Thầy sắp uống”
hay “
Phép Rửa Thầy sắp chịu”
thì – với mạc khải trọn vẹn của Chúa qua Kinh Thánh hay Truyền Thống của Giáo
Hội – chúng ta đã thấy rõ rồi và cũng hiểu một cách có thể nói như là chạm tới
được cuộc Thương Khó – Tử Nạn – và Sống Lại của Chúa .
Thế nhưng – với các môn đệ lúc đó – thì các ông chưa hiểu mô tê gì hết ...
Vậy mà anh em con nhà Zê-bê-đê cũng thưa ào cho có chuyện : “ Thưa được !”
Hai tay này
“ buôn danh bán tước”
một cách khá là hôm nay – thật ra thì thời nào cũng thế - nhưng ... vì đang sống
ở hôm nay ... nên thấy hôm nay là quá quắt ...
Những người bàn luận chuyện chính sự - thời gian này – cũng dư chuyện để mà bàn
xuôi , bàn ngược ... vì các cuộc chạy đua vào những chức tước ở cả các nước lớn
lẫn nước nhỏ ...
Chính sự thì muôn mặt ... và mặt nào cũng khó hiểu vì chất chứa quá nhiều điều
không đạo lý là bao ... nên để cho người khác bàn ...
Chúng ta quay lại với
“ chén”
và
“ Phép Rửa”
mà Chúa muốn nói đến ...
Trên chuyến xe sáng thứ hai tuần này từ Phan Rang về Nha Trang , tình cờ lại
được ngồi bên cạnh một nhà sư – thượng tọa hay đại đức thì không rõ – nhưng áo
vàng cụt khá mới và hai túi vải màu vàng cũng rất mới ...
Cô cháu đưa mình ra xe nhẹ nhàng xin phép : thầy ơi , xin thầy vui lòng cho ông
con ngồi ngoài vì chân ông con đau ...
Cô cháu nổi quạu : thì “ ông” đưa chân qua một bên người ta mới bước vào được
chứ !
Trong suốt chuyến đi , khi nghe anh tài gọi mình bằng “ cha” , thì nhà sư cũng
bắt chuyện , nói khá nhiều , cố gắng để tỏ ra cũng biết về tôn giáo này , tôn
giáo khác ... nhưng là những cái biết hời hợt , thuyết giảng về đạo Phật đôi
chút và hầu như cách nói mang tính
“ ăn / thua”
nhiều hơn là tìm hiểu và chia sẻ ...Ông ta đặt một câu hỏi : bác có tin luân hồi
không ?
Mình cười : Không ! Tôi không tin luân hồi ! Đối với chúng tôi , Thiên Chúa cho
có mặt ở trần gian và hành trình trong cuộc đời là để ngày một nghe và sống lời
dạy của Chúa , kiện toàn đời sống mình , làm cho môi trường sống và con người
chung quanh mỗi ngày nên tốt , nên đẹp ...để rồi cùng nhau đi thẳng đến với Viên
Mãn , với Thiên Chúa ... chứ không lòng vòng thêm kiếp này , kiếp khác nữa ...
Nhà sư có nói về chuyện hôm nay ăn ở đức độ thì về sau được hóa kiếp giàu sang ,
phú quý...Mình thú thật không tin nhiều lắm vào chuyện giàu sang , phú quý ở
trần gian – dù là qua mấy kiếp đi chăng nữa- vì “
tiền bạc là người đầy tờ tốt , nhưng là ông chủ xấu”
– ai cũng biết vậy , nhưng có mấy ai thoát được những ràng buộc của tiền của đâu
, và không biết bao nhiêu chuyện đời oái oăm , dã man , vô đạo hằng ngày vẫn xảy
ra đây , đó ... mà tiền bạc là nguyên nhân ...
Thỉnh thoảng có chiếc honda nào lách qua lách lại làm khựng tay lái ... thì “
nhà sư” cũng sẵn sàng lên tiếng : cái thằng muốn chết !
Hứng lên ông vươn vai ngáp lớn ...
Đến Cam Ranh , ông lôi từ trong túi vàng ra một chiếc
“ lướt”
hàng hiệu , được chăm sóc , bao bọc khá kỹ ... và lướt ...
Sau đó thì lôi ra một cặp kính mát ...Xe lách vào lề đường ...Ông bước xuống ,
không nhìn ai , chỉ gọn lỏn : đi nghen !
Bà con quanh mình lên tiếng :
sư giả !!!
Mình cười : sao mà bà con dám nói vậy ? - Lấc cấc , ông ấy lấc cấc quá !!!
Mình cũng thấy hơi lạ vì những người bạn
“ xuất gia”
thân thiết của mình – thượng tọa Thích Thiện Tiến chùa Bửu Lâm / Sông Pha ,
thượng tọa Thích Minh Tánh chùa Quảng Sơn / Quảng Sơn , thượng tọa Thích Hạnh
Thể chùa Đắc Nhơn / Đắc Nhơn ... – đâu có vậy ...Luôn luôn trên miệng các vị là
hai chữ
“ mô Phật !”
đầy từ bi và thành kính khi chào cũng như lúc trao đổi chuyện này , chuyện kia
...
Mình mới thấy được
“ chén”
và
“ Phép Rửa”
mà Chúa hỏi các môn đệ ngày xưa , trong hôm nay – vẫn là một
“ yêu cầu ”
bức thiết để làm chứng ...
Đứng trước thánh giá – về khía cạnh phận người – Chúa thấy sợ , nhưng – dù là sợ
mấy đi chăng nữa – thì Ngài – với tư cách là Con của Thiên Chúa và là Thiên
Chúa – Ngài vẫn tự nguyện đi vào cuộc Thương Khó và Tử Nạn ...theo ý muốn của
Chúa Cha và vì sự sống của loài người ...
Thương Khó và Tử Nạn – dù muốn dù không – vẫn phải là chọn lựa duy nhất của tất
cả những ai muốn tin và đi theo Chúa , bởi vì – trong hôm nay – người ta nhìn
thấy Chúa nơi những người tin...
Hai chữ
“ lấc cấc”
ngắn gọn , dân dã , dễ hiểu và cho thấy sự sai lệch giữa
“ chuẩn của người tu”
và
“ hành vi thực tế của người tu”
Sáng nay lang thang trên mạng lại bắt gặp chùm ảnh các nhà sư trẻ đi tham quan “
Thung Lũng Tình Yêu” của Đà Lạt với đầy đủ mọi góc ảnh : chụp hình tự sướng , ê
hề bàn tiệc , vòng cườm đeo tay , đu đưa xích đu ...Người “ post” lên cũng rất
ngắn gọn :
khoe mẽ và đú đỡn !!!
À thì ra – dù ở đâu , thời nào – con người vẫn hiểu và khao khát những chân thực
của đời tu...mà tu là chuyện của tất cả ... chứ không chỉ là của một nhóm người
này hay nhóm người kia ...Người Công Giáo chúng ta vẫn tin và vẫn hành xử như
thế ...
Cho nên câu hỏi của Chúa vẫn rất thời sự đối với chúng ta :
“ Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống , hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu
không ?”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp