Đương nhiên lời đó là lời Chúa vô cùng cảm phục và rất đỗi yêu thương để nói
với anh chàng thanh niên đến với Chúa
: “ Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo … Rồi hãy đến theo tôi !”
Chúa cảm phục và Chúa yêu thương , vì đâu có mấy người tin Chúa dám thẳng thắn
như anh ta :
“ Thưa Thầy , tất cả những điều đó , tôi đã tuân giữ từ thủa nhỏ .”
Dám thốt ra được như vậy – dù ở bất cứ thời buổi nào và nhất là trong hôm nay –
thì là một điều vô cùng quý :
Toàn là những điều ai ai cũng biết , ai ai cũng hiểu và ai ai cũng thấy thật
không dễ để giữ chút nào …vì bản thân không ít những lỗi phạm về tất cả những
điều trên đây mà – hôm nay – nhìn vào xã hội đang sống , những điều trên vẫn nằm
lòng nhưng dần dần trở thành những
“ chữ vàng”
người ta trân trọng như đồ cổ . lau chùi bụi bặm và đặt vào “
tủ kính lương tâm”
– trong suốt đó – nhưng vẫn là đồ cổ …
Bối cảnh ấy , nếu có một ai đó – một anh chàng thanh niên , một cô nàng thiếu nữ
- đến và nói được với Chúa :
“ Thưa Thầy , tất cả những điều đó , tôi đã tuân giữ từ thủa nhỏ ”
… thì chắc là ánh mắt Chúa còn tuyệt vời hơn ánh mắt nhìn chàng thanh niêm ngày
xưa rất nhiều , bởi vì ngày nay khó hơn ngày xưa lắm lắm …
Tuy nhiên Chúa cũng rất con người ở chỗ Ngài thông cảm , Ngài biết từng hoàn
cảnh , Ngài hiểu từng giai đoạn … vì Ngài tạo nên con người , Ngài điều hành
lịch sử và Ngài chấp nhận những vòng vo của con người … miễn là đích cuối , con
người tới được … Qua khỏi cuộc trần và qua khỏi cõi trần … thì ai cũng qua …nhưng
đích tới chỉ có một … Vòng vo đi đâu và đến đâu rồi cũng tới …Đấy là điều Chúa
muốn trong hôm qua - ở hôm nay – và mãi cho đến muôn đời …Những điều anh chàng
thanh niên dám tự hào là “tuân
giữ ngay từ nhỏ”
- dù chúng ta không dám ngẩng cao đầu , ưỡn rộng ngực – để công bố , nhưng chắc
chắn là trong âm thầm , trong riêng tư , chúng ta vẫn lặng lẽ , vẫn âm thầm và
vẫn bẽn lẽn để đi tới …
Tuy nhiên cái khó hung thì – trong hôm nay – chúng ta vẫn đụng phải và đụng gay
gắt hơn cả anh chàng thanh niên của Tin Mừng …
Vẫn đụng … vì chuyện
“ cơm áo gạo tiền”
là chuyện muôn thủa …
Đụng gay gắt hơn … vì đã đến lúc , đến thời người ta lo cho có những bữa ăn ê hề
cao lương mỹ vị , những bộ áo quần hàng hiệu và nhất định không đụng hàng ,
những đống tiền đống của không bỏ đâu cho hết …bên cạnh ngàn lẻ một những chuyện
vui . buồn đương nhiên phải có do chuyện gay gắt này …
Anh chàng thanh niên vẫn còn đẹp ở chỗ
“ sa sầm nét mặt ”
, nghĩa lả vẫn còn chút lương tâm để thấy cái đòi hỏi ấy , mỉnh không qua lọt …
Ngày hôm nay , đâu dễ mấy người có thể
“ sa sầm nét mặt”
…
Thỉnh thoảng có dịp chiêm ngưỡng trên mạng những
“ toà nhà dát vàng”
của các đại gia Việt Nam giửa lòng các thành phố lớn … thì thấy rõ là thật khó
để mà có được những
“ nét mặt sa sầm”
không vui lòng Chúa lắm , nhưng mong rằng … ít ra cũng có chút nghĩ ngợi nào đó
có tính cánh
“ cắn rứt ”
… của lương tâm mà anh chàng thanh niên trong Tin Mừng đã có…Con số đại gia
không nhiều và cũng không nhiều những con người làm giàu được bằng tâm, bằng óc
và bằng khả năng của mình , nhưng những người thầm mơ , thầm ước thì nhiều … và
tệ hại hơn nữa là có quá nhiều vô tư , vô tình để dễ dàng lao vào những tội ác
quá ư dã man , không còn tính người để có thể vung vít, hưởng thụ như những ông
nọ , bà kia …
Chắc là Chúa vẫn buồn như xưa và còn buồn cho đến muôn đời …
Làm gì được bây giờ nhỉ ?
Dù sao lời Chúa vẫn là một an ủi :
“ Đối với loài người thì không thể được , nhưng đối với Thiên Chúa thì không
phải thế , vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được .”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp