Nghĩa là giống như
“ trẻ em”
...
Câu chuyện này ở phần thứ hai của đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XXVII này ...mà – nếu
bằng lòng với bài đọc ngắn – thì nó sẽ bị cắt ...
Thoáng qua thì thấy hai câu chuyện Chúa đề cập đến có vẻ như không ăn khớp với
nhau :
-
Chuyện thứ nhất là chuyện những người không thích và không chấp nhận Chúa
vặn vẹo nhằm bắt lý bắt lẽ ...Đề tài họ đưa ra lại cũng là một vấn đề khá
thời sự trong hôm nay : vấn đề vợ chồng ly dị nhau ...
-
Chuyện thứ hai – hơi bất ngờ một chút – đấy là nhóm trẻ em đến với Chúa và
bị các môn đệ - nghĩa là những người lớn – ngăn cản ...Câu nói trên đây nhằm
bảo vệ các em ...và đưa các em đến với phúc lành của Chúa ...
Suy nghĩ kỹ hơn một chút thì lại thấy hai chuyện ấy gắn bó với nhau , bởi một lẽ
rất quan trọng : ấy là một gia đình vợ chồng hạnh phúc thì con cái thấy được an
toàn và phát triển tương đối bình thường ... Tại sao lại nói tương đối ? Là vì
trẻ em – trong quá trình phát triển – bên cạnh một mái gia đình an toàn thì còn
cần đến những hiểu biết về tâm sinh lý lứa tuổi cũng như sự ăn nhịp giữa cha và
mẹ trong việc chăm sóc và hướng dẫn con cái mình cùng với gương lành , gương
sáng của mọi người ...Mà đây lại là chuyện nhiều gia đình chúng ta dễ lãng quên
vì nhiều lý do ... Nhưng – dù là lý do nào đi chăng nữa – thì sự hình thành và
trưởng thành nhân cách của con cái chúng ta vẫn là vấn đề ưu tiên hàng đâu của
các gia đình – nhất là các gia đình Công Giáo ...Hình thành và trưởng thành nhân
cách thì không chỉ là chuyện lo sao cho các em được lãnh nhận các bí tích như
Rửa Tội , Rước Chúa Lần Đầu , Thêm Sức ... rồi xong ...Não trạng của không ít
những người cha , người mẹ Công Giáo Việt Nam hôm nay là như vậy ...Lấy lý do là
không lo cho các em kịp thì chuyện học hành , chuyện việc làm ...sẽ không thể
sắp xếp ... và các em sẽ “ hụt” mất cơ hội để nhận các bí tích ...Nỗi lo lắng
này – tự căn bản – là tốt ...Nhưng cũng còn phải tính đến chuyện là – sau khi đã
nhận các bí tích – các em có sống bí tích hay không ???
Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 66 , Đức Thánh Cha dạy :
“ Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội.Ở đó , chúng ta học các sống với người
khác bất chấp những khác biệt giữa chúng ta , và học cách thuộc về nhau . Gia
đình cũng là nơi cha mẹ truyền thụ đức tin cho con cái .”
Ai trong chúng ta cũng vừa trài qua những ngày thật đẹp của Giáo Hội qua chuyến
Tông Du của Đức Giáo Hoàng với nhiều mục đích , nhưng một trong những mục đích
chính là để tham dự Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới – 2015 diễn ra tại
Philadelphia – Pennsylvania từ ngày 22 / 9 đến ngày 27 / 9 với chủ đề
: “ Yêu thương là sứ vụ của chúng ta để gia đình được sống dồi dào .”
Thế nhưng vấn đề còn lại là phải hiểu và phải sống tình yêu ...
Hiểu tình yêu là một chuyện khó ...Ông Xuân Diệu cũng đã từng than thở :
“ Làm sao cắt nghĩa được tình yêu !”
Khó để cắt nghĩa lắm ... bởi vì thuộc thế giới của cảm xúc ...Các nhà khoa học
nói đến những thứ dopamine – oxytoxine - adrenaline- vasopression ...tạo cảm
giác lâng lâng khi người ta
“ phải lòng nhau”
...Thế nhưng thế hệ @ hôm nay hình như không còn thời gian để
“phải lòng nhau”
nữa ... Tình cảm của họ – chứ chắc chưa phải là tình yêu đâu – nó cũng
“nhanh như máy tính”
mà tốc độ chỉ chậm chậm chút thôi là họ không chịu nổi ...Thủa còn làm mục vụ
giáo xứ , các lớp giáo lý hôn nhân thường được kéo dài , và một trong những mục
đích là để các bạn trẻ có thời gian nhìn rõ nhau hơn ...Hầu như khóa nào cũng
thế : vài ba cặp sẽ chia tay... Lý do là họ đã ảo tưởng về nhau ...Thế giới
“ ảo”
– trong hôm nay – cũng là điều đáng để người lớn chúng ta – nhất là các bậc cha
mẹ - quan tâm và giúp cho con cái mình
‘ thực tế”
hơn một chút...Điều đáng tiếc là hầu như các bậc phụ huynh lại còn
“ ảo”
hơn cả con cái mình khi thấy cháu cả ngày vất vả ngồi máy đến độ quên cả
chuyện ăn uống ...Hiểu tình yêu là khó và các bậc phụ huynh – nếu muốn hướng
dẫn – thì ít nhiều chi cũng phải hiểu : hiểu từ chính mình , hiểu nhờ học hỏi ,
hiểu bằng tìm tòi ...
Ông Nguyên Sa có mấy câu thơ tô màu cho tình yêu :
Áo nàng vàng , tôi về yêu hoa cúc .
Áo nàng xanh , tôi mến lá sân trường .
Sợ thơ tình không đủ nghĩa yêu đương,
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím ...
Đương nhiên là – trong hôm nay – màu sắc này không còn diễn tả bao nhiêu nữa mặc
dù nó vẫn rất đúng cho những trái tim yêu tình yêu đẹp ...Mỗi lần đụng một mái
tóc
“ vá”
thì lại thấy tội nghiệp cho màu vàng của hạnh phúc , màu xanh của hy vọng và màu
tím của sự chín chắn , trưởng thành ...Cô bé thủa ấy mới mười ba ... Bài thơ có
cái đề
“ Tuổi Mười Ba “
...Người ta đợi...để cô bé đến thời thích
“ màu tím”
- nhất là “
màu tím Huế”
...
Đức Thánh Cha cũng tô màu cho tình yêu – nhưng thực tế hơn ...
Trong diễn văn Đại Hội Gia Đình Thế Giới vừa qua , Ngài nói :
“ Tình yêu phát triển khi được thanh luyện bởi những hoàn cảnh cụ thể mà mỗi gia
đình kinh qua .”
Thanh luyện có nghĩa là có những bão tố , có những nghịch cảnh , có những xung
đột bên cạnh những niềm vui , những hào hứng , những thích thú ... để rồi lúc
này là tình trạng bão hòa , bởi vì cái gì cũng đã trải qua và không còn gì đáng
để nghĩ đến nữa ngoài chuyện cám ơn Chúa về tất cả những cơ hội Chúa ban hầu
chúng ta có thể gần nhau hơn , gần mọi người quanh mình hơn và cũng gần với
Chúa hơn...Cũng vẫn là
“ màu vàng , màu xanh
và
màu tím...”
nhưng là cảm nghiệm của thực tế được kinh qua hằng ngày và giải quyết với niềm
tin ...
Gõ những giòng này vào ngay ngày lễ kính Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su , Trinh
Nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh ...Được vinh dự tôn vinh là Tiến Sĩ Hội Thánh do lý
thuyết của chị về
“ con đường thơ ấu”
để nên thánh ...Lý thuyết ấy đơn giản thôi :
-
trở nên bé nhỏ để được Chúa yêu ,
-
làm mọi công việc tầm thường và bình thường hằng ngày với ý thức đáp lại
tình yêu của Chúa ,
-
luôn nhớ đến mọi người , nhất là những người cần biết Chúa , mỗi khi đến với
Chúa...
Vậy thì những gì Chúa nói về Gia Đình hay chuyện Chúa yêu cầu để cho trẻ em đến
với Chúa vẫn là những giáo huấn giá trị để nghĩ tới và thực hiện, bởi lẽ đấy là
câu chuyện của Nước Trời...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .