Vậy là mình đã được nghỉ công việc mục vụ Giáo Xứ hai tuần và về Nhà Nghỉ
Dưỡng của Giáo Phận để nhận một căn phòng , chính thức gia nhập hàng ngũ của
những con người
“ bình
an”
giữa muôn vàn thăng trầm của cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày ...
Những ngày này , mạng truyền thông trên khắp thế giới , hoặc nhiều hoặc ít , đều
nói đến chuyến Tông Du của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đến Mỹ , một đất nước dẫy
đầy những kỳ quặc , những trái khoáy rất xa lạ với những vùng đất đã có nề , có
nếp và là đặc thù của một
“ hiệp chủng quốc”
ngay từ khi lập quốc cho đến hôm nay và mãi mãi đến mai sau bao lâu mà di dân từ
muôn nơi vẫn hướng về Mỹ như một thứ
“ đất hứa”
nào đó ...
Đức Thánh Cha mang theo mình hầu như toàn thể nhân loại , nhất là những thành
phần khốn cùng về mọi mặt , để nói lên một cách nhẹ nhàng nhưng cứng rắn về bổn
phận của con người với lẫn nhau , bổn phận của người giàu với người nghèo , bổn
phận của người có thể cười với người cả đời chỉ có nước mắt , bổn phận của con
người với trái đất : gia sản ngàn đời mà Thiên Chúa Tạo Hóa trao tặng nhưng đã
mỏi mòn , cạn kiệt do sự dữ và lòng người không tốt ...
Tuy nhiên , dù diễn tả về bất cứ điều gì , thì phong thái , cách trình bày cũng
như mọi suy tư của Đức Thánh Cha đều lan tỏa một tinh thần nhẹ nhàng , một tính
cách Công Giáo và một tâm trạng dễ thương :
đó là sự bình an và nụ cười chân thật
...Đây mới thực sự là “
lực hấp dẫn’
làm cho những chuyện nói trở thành một đòi hỏi buộc phải được thực hiện ...Trong
bài chào đón ngắn gọn của Tổng Thống Obama tại Nhà Trắng , ông đã nhận ra và nói
lên điều đó ...Ông trân trọng Đức Giáo Hoàng vì ngài con người
thánh thiện và bình an
...
Ngồi với nhau trong bàn cơm Nhà Nghỉ Dưỡng , mấy cụ hàn huyên chuyện người ta
chen chúc nhau ở khu vực ném sỏi cách Mecca khoảng 5 km và dẫm đạp lên nhau gây
tử vong cho khoảng 717 người , 863 người bị thương dịp lễ Haji của người Hồi
Giáo ...Thế rồi cũng có một liên tưởng ...Tuổi già nghỉ dưỡng mà ...Thiếu gì
những liên tưởng ...Liên tưởng rằng : nếu có một cuộc thăm viếng của Đức Giáo
Hoàng đến Việt Nam thì có còn nữa không một không gian đủ để chứa khoảng trên
dưới một triệu người trong khi đất đai đang bị cắt xẻ để chia bán hay cho thuê
như hiện nay ...Rồi có không tình trạng chen lấn , dẫm đạp gây tai họa như nơi
này , nơi kia...Chuyện của những
“ ông già nghỉ dưỡng”
ấy mà : thực thực , hư hư ... chẳng đầu chẳng đuôi chi hết ...
Những ngày này có những trận mưa khá lớn làm ngập lụt nhiều con đường ở cả Sài
gòn lẫn thủ đô Hà Nội . Sáng nay , tình cờ thôi , nhấn chuột vào một mẩu tin
Hà Nội “ bơi”
... thì thấy được hai tấm hình ở hai thành phố lớn làm mình buồn buồn : một là ở
Hà Nội với hình ảnh khỏa thân của một chị phụ nữ đứng giữa quãng đường ngập nước
và một ở Sài gòn với hình ảnh thật sự không đẹp mắt chút nào của một anh đàn ông
đang đóng góp thêm vào cho làn nước tràn lan một quãng đường ...Hai hình ảnh vô
nghĩa và phản cảm nhưng lại diễn tả quá nhiều ... Nếu đấy là những cô , những
cậu bé đón mưa như bình thường vẫn thấy ở đây đó khi những trận mưa đầu mùa trút
xuống thì không là vấn đề ... Nhưng đây lại là những người đã lớn và hành vi rõ
ràng có một ý thức ... Gì gì đi chăng nữa thì ít ra nơi họ cũng là một cách để
làm cho mình được để ý tới: một cách để nổi danh – dù là thanh danh hay là xú
danh ...Điều đáng buồn : họ là tiêu biểu cho một lớp người – mà có lẽ người trẻ
cũng không ít – muốn thể hiện cái
“ tôi”
không phải bằng những tốt đẹp mà bằng mọi giá kể cả những điều vô nghĩa và phản
cảm ... Không biết có ngoa ngôn không nữa nhưng có cảm tưởng như đây là tình
trạng mà người Việt chúng ta đang phải gánh chịu : rất nhiều con người nặng phần
“ con”
hơn phần
“ người”
... nếu không bảo là không còn phần
“ người”
nữa ...
“ Chén nước”
... mà Chúa Giê-su đề cập đến trong Tin Mừng ngày hôm nay lại là một vấn đề cần
phải suy nghĩ lại đối với chúng ta ...Điều Ngài muốn nói đương nhiên là nhắm đến
những tốt lành – dù rất nhỏ - mà người khác làm cho chúng ta ...
Thế nhưng
“ chén nước”
lúc này – trong bối cảnh xã hội Việt hôm nay – thì
“ chén nước”
lại là những chuyện chúng ta – với tư cách là Công Giáo – chúng ta phải có với
nhau và với mọi người ... dù là những việc rất nhỏ - như một nụ cười thôi -
nhưng thật lòng và sạch để có thể làm cho ngày đời đẹp hơn , tươi sáng hơn và
có ý nghĩa hơn ...Đấy là những gì Đức Thánh Cha đang làm cho thế giới ... Và đấy
cũng là những gì ngài muốn cho con cái Chúa làm cho mọi người ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .