Mảnh trăng khuyết sáng hôm nay ngày mùng 7 thánh 9 năm 2015 – 20 tháng 7 âm lịch
– vào lúc ba giờ - có vẻ như khuyết hơn mọi khi : cái khuyết tâm lý thôi , vì –
thực ra – mình cũng ít có dịp ngồi bên ly cà-phê giữa mênh mang đất trời như hôm
nay …Sáng hôm nay – sáng cuối cùng -sau 40 năm làm mục vụ Giáo Xứ …8g mới bắt
đầu những tiếp đón cho Thánh Lễ nhận Xứ …3 giờ sáng là thời gian quen thuộc để
mình thức dậy mỗi ngày …
Mình nghe Chúa nói điều đó rất rõ , không úp mở …Chúa nói :
“ Con Người phải chịu đau khổ nhiều , bị các kỳ mục , thượng tế cùng kinh sư
loại bỏ , bị giết chết , và sau ba ngày sẽ sống
lại”…Chúa
nói rõ điều đó nhưng Phê-rô và anh em ông không hiểu nổi …Ngày nay thì chúng ta
hiểu , nhưng là hiểu cho Ngài … chứ chưa chắc gì chúng ta đã hiểu cho mình khi
chính chúng ta được mời gọi để
“ hành trình thương khó”
với Ngài trong cuộc sống riêng tư của chính mình với những gì chúng ta đã sống
hôm qua – bây giờ - và mai ngày …
Hôm qua là quyết định phủ phục để nhận thánh chức Linh Mục cách đây 40 năm …Vị
chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và Trao Xứ đã gợi lại hình ảnh những con người trẻ nằm
xuống trong lời cầu của một nhóm rất giới hạn những người thân và nài xin cộng
đồng Phụng Vụ hôm ấy - cũng khoảng chừng vài chục người – để tất cả cầu xin
cùng các thánh cho những
“ tiến chức”
… Ngài nói đến sự quyết định có thể nói là trong tình trạng hầu như không biết
chắc chắn về bất cứ một điều gì trong tương lai –dù là tương lai gần hay xa …Những
“ tiến chức”
ấy hôm nay đã tròn 40 năm trong nhiệm vụ …
Bây giờ … là những giờ phút cuối với ly cà-phê 3g sáng theo thói quen … dưới
vầng trăng khuyết mà – nhìn lên – hình như nhập nhòa hai mảnh chồng lên nhau …Cái
khuyết của thời gian mà Chúa muốn và Chúa ban tặng cho mỗi con người , cho mỗi
đời người …Cứ cho rằng Mặt Trời là biểu tượng của Đấng Quyền Năng , của người
Cha … thì mặt trăng – với ánh sáng nhẹ nhàng , êm dịu … là biểu tượng của Người
Mẹ …Thiên Chúa vừa là Cha , vừa là Mẹ đã đành…Người còn lo cho cho con người –
nên một với Chúa Giê-su Ki-tô – có một người mẹ trần gian : Đức Maria …Ở vầng
trăng khuyết của tuổi đời trần thế , Mẹ cũng đã cảm nghiệm và – điều đặc biệt
vốn là hy vọng của tất cả nhân loại – Mẹ được đưa về cùng Thiên Chúa cả hồn lẫn
xác : một hòa điệu toàn hảo như một lời hứa phải giữ của Thiên Chúa đối với con
người chúng ta…Bây giờ là những phút cuối của đời mục vụ Linh Mục với ánh sáng
ngày mỗi lúc một rạng hơn giữa cái ngột ngạt của mùa hạn kéo dài ở mảnh đất này
…Đã bắt đầu có những chộn rộn chuẩn bị cho Thánh Lễ : những giờ phút cuối còn
đẫm mồ hôi …Rồi Thánh Lễ cũng xong…Rồi những tràng pháo tay – mà hôm nay phải
mời mới vỗ - cũng chấm dứt …
Mai ngày … là quãng thời gian chỉ còn lại những thời điểm tối thiểu : giờ dâng
Thánh Lễ buổi sáng – giớ ăn sáng – giờ ăn trưa – và giờ ăn chiều : tất cả cộng
lại khoảng một giờ rưỡi đồng hồ trên 24 giờ của một ngày và một đêm …Và thế là
chỉ còn lại – theo cái nhìn trần tục – có ba nỗi chờ mong của từng ngày một :
chờ ăn – chờ ngủ - và chờ …Ngay sau bữa cơm trưa , mình lên xe về thẳng Nhà Nghỉ
Dưỡng Linh Mục của Giáo Phận …Những dọn dẹp đôi chút cho nơi chốn của ba nỗi
niềm đợi chờ ấy…Thừa kế căn phòng của một người anh em đã được Chúa gọi về và
cũng khá thân tình trước đây : cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc , mình không phải
lo gì những vật dụng lớn ngoài vài ba thứ cần dùng cho có chút tiện nghi … vậy
thôi …Buổi sáng đầu tiên , hình ảnh dễ thương : đó là những bước chân vô cùng
cẩn trọng và rất ngắn của Đức Cha Phao-lô: cứ khoảng năm bước thì dửng đôi ba
phút … và cái ngước nhìn của Đức Ông Giuse Trần Thanh Phong từ trên chiếc xe lăn
ở một góc sân …Hai cụ già nhìn nhau : không biết trong thâm tâm có nghĩ gì không
…Thế nhưng trên cao kia là bức tượng của con người Linh Mục đẹp : Gioan Maria
Vianey …Mai ngày là như thế cho đến khi Chúa muốn chấm dứt mọi đợi chờ … để có
thể trình diện Người trong tư thế là con và là Linh Mục của Chúa …
“ Người nói rõ điều đó , không úp mở .”
…Chúa thì vẫn vậy rồi : Người luôn luôn nói rõ … Chuyện úp mở là chuyện của con
người
“ nửa muốn. nửa không”
… nên mới úp úp , mở mở…Mà chuyện của con người … thì lại dính dáng đến chuyện
của Ma Quỷ , chuyện của Cám Dỗ …Ma Quỷ lại là Tên Chuyên Nghề úp mở và úp mở là
nghệ thuật để Cám Dỗ …Biết sao được …Chỉ còn một cách là hiểu cho rõ điều Chúa
không muốn úp mở : đấy là Thương Khó – Tử Nạn – Sống Lại … Công trình ấy là
công trình của Lòng Thương Xót Chúa …Công trình ấy cũng sẽ chỉ có thể mang lại
hạnh phúc cho những người biết rõ như thế và chấp nhận cách thoải mái , bình
yên và không úp mở …Không biết những anh em khác thì sao … chứ bản thân mình
thầy ngượng khi Vị Chủ Tế đề cập đến quyết định có vẻ là quyết liệt ở cái bối
cảnh xã hội lúc bấy giờ …Bên ngoài thì quả thực là như thế , nhưng bên trong …
thì có lẽ chỉ có một chuyện để mà nghĩ : mình phải làm Linh Mục …vì Giáo Hội và
con người đang cần mình …Nay thì – với 40 năm lăn lóc làm mục vụ khi tốt , khi
không tốt – đã đến thời phải nhường chỗ … thế thôi…Chúa nói rõ điều đó , không
úp mở …Còn chuyện Thương Khó – Tử Nạn – và Sống Lại là chuyện của Đức Tin , Đức
Cậy , Đức Mến …Mỗi người – tùy theo ơn gọi của mình – sẽ diễn tả cách cũng
“ rõ ràng , không úp mở”
với Chúa và với chính mình …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .