Diễn từ “
BÁNH HẰNG SỐNG”
kết thúc ở đây …
Khi rất nhiều người nghe Chúa – qua đường cũng có , mà thân tình cũng có – đã
thấy
“ chói tai”
với diễn từ
“ BÁNH HẰNG SỐNG”
…thì họ quay lưng …
Đứng nhìn đám đông mới hôm qua , hôm kia đây còn bám theo mình từng bước , còn
tròn mắt chiêm ngưỡng những việc kỳ diệu mình làm , con há miệng như muốn nuốt
lấy mọi lời mình dạy …Vậy mà không thoát khỏi được cái não trạng
“ chói tai”
trước một
“ thực tại siêu nhiên”
, họ quay lưng…
Nhìn lại Nhóm Mười Hai với câu hỏi :
“ Cả anh em nữa , anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”(
Gio 6 , 67) …Ôi chữ
“ MUỐN”
tội nghiệp của thân phận Vị Thiên Chúa – làm – người …
Chúa không dám hỏi :
Cả anh em nữa , anh em không bỏ đi sao ?
… Bởi vì hỏi như thế , giọng điệu dù sao cũng còn có chút uy quyền , chút thách
thức…
Đặt câu hỏi :
“ Cả anh em nữa , anh em cũng muốn bò đi sao ?”
, Chúa hình như có chút níu kéo , có chút hy vọng … Chứ
“ MUỐN”
của níu kéo , của hy vọng nơi một Vị Thiên Chúa nó da diết , nó bắt suy nghĩ …Không
dám dùng đến hai chữ
“ động từ”
để diễn tả hành động “
MUỐN ” …
Chúa nhắm đến …bởi vì rõ ràng trong giọng nói của Chúa là để níu kéo và leo lét
một tia hy vọng nào đó …Đành phải dùng từ
“chữ ”
để …
“ hy vọng lên ngôi ! ”
Ở chữ
“ MUỐN ”
này , nó đưa ta trở lại với thủa bàn đầu tạo dựng khi mà Thiên Chúa
“ phải có ngay một kế hoạch mới ”
đứng trước ân điển
“ tự do”
Người ban cho
“ hoạ
ảnh”
của mình …
Ở chữ
“ MUỐN”
này , chúng ta sống lại những giây phút đau thương trên Thánh Giá …của diễn từ
“ BÁNH HĂNG SỐNG”
…
Ở chữ
“ MUỐN”
này , chúng ta nhìn lại đời sống Đức Tin của những người theo Chúa trong hôm
nay …
Ở chữ
“ MUỐN”
này , chúng ta cảm thông với Mẹ Giáo Hội – một cách nào đó – cũng muốn thay mặt
Chúa để hỏi mỗi người chúng ta :
“ Cả anh em nữa , anh em cũng muốn bỏ đi sao ? ”
… Một câu hỏi được Giáo Hội quay quắt diễn tả qua rất rất nhiều những cố gắng :
Tông Huấn Niếm Vui Tin Mừng , Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại thường về Gia Đình
, Năm Thánh Linh Mục , Năm của Đời Sống Cộng Đoàn Giáo Xứ và Đời Sống Thánh Hiến
, Năm Thánh của Lòng Chúa Thương Xót sắp tới …
Không biết Phê-rô có cảm nhận gì khi nghe chữ
“ MUỐN”
này mà ông tuyên xưng ngay :
“ Thưa Thầy , bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem
lại sự sống đời đời .”
( Gio 6 , 68)
…Lời
tuyên xưng đã từng gợi hứng cho nhiều người làm thơ , nhiều người làm nhạc…Dĩ
nhiên là để khẳng định niềm tin vào “
Lời đem lại sự sống đời đời”
… Nhưng …
Nhưng tưởng tượng một chút thì thấy cái hoàn cảnh Thầy và Trò lúc đó nó như thế
nào ấy … Đám đông đã quay lưng …Vỏn vẹn còn lại Nhóm Mười Hai…Câu hỏi của Thầy
đưa ra …Có không sự
“ ái ngại”
nơi Phê-rô để rồi ông buột miệng thốt lên lời tuyên xưng ấy …Dù sao thì
“ ái ngại”
… cũng là một nhân đức …
“ Ái ngại”
– trong hôm nay – cũng là một tâm tình hiếm thấy nơi sinh hoạt thường nhật của
con người …Thử mày mò xem thử hai chữ
“ ái ngại”
nó có gì đặc biệt không , nhưng không thấy … Thôi thì cứ nôm na cho tiện :
ái
là
yêu
rồi …Và – vì yêu – nên thấy cái hoàn cảnh lúc đó của Thầy nó trớ trêu quá :
Phê-rô không cầm lòng được … Vì thế , Thầy hỏi và ông an ủi liền :
“Thưa Thầy , bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem
lại sự sống đời đời .”
. Cái con người cộc cằn , thô ráp ấy … vậy mà là con người nhiều tình , nhiều
nghĩa … bởi vì còn biết
“ ái ngại”…Và
biết
“ái ngại”
cũng là biết cảm thông , biết chia sẻ … dù chỉ bằng một câu nói…Một câu nói bất
chợt mà trở thành … bất hủ …Có phải vì vậy không mà Thầy biết rõ Phê-rô … Thầy
không bao giờ bỏ rơi ông … Thầy chọn ông…
Tâm tình
“ ái ngại”
này đưa đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa , giúp cảm nhận Lòng Thương Xót
của Thiên Chúa …Chính vì không còn biết
“ ái ngại”
nữa … nên con người khó có được một cái nhìn có tình , có nghĩa đối với lẫn
nhau … Tội nghiệp …Biết
“ ái ngại”
cũng là dấu chứng của một con người có hồn , có tâm …và có chút liêm sỉ làm
người …Nghĩa là một con người trưởng thành …Có một kiểu nói cũng hay hay để diễn
tả cái ấn tượng về những biểu hiện quá đà của một bộ phận trẻ nảo đó trong giao
thông , trong tiếp đón “ thần tượng” hay ở những phá phách vô duyên : người ta
gọi là
“ những đứa trẻ lớn xác !”
, nghĩa là thiếu quân bình giữa xác và hồn , giửa thế xác và tinh thần , giữa
cái bề thế của “ vỏ” … mà ruột thì rỗng
…” Những đứa trẻ lớn xác”
… thì hình như có mặt trong mọi giới…chứ không chỉ thuần tuý ở một bộ phận người
trẻ , mặc dù nơi người trẻ thì dễ nhận ra hơn
…” Những đứa trẻ lớn xác”
- nguy hiểm hơn – khi những cái
“ xác”
được bọc trong những lớp vỏ đáng kính … mà thật ra chỉ là
“ vỏ”
nghuệch ngoạc chữ
“ ta !”
tội nghiệp , vá víu , trầy trật …và lạnh lùng … vì không thực sự có cái tâm của
Phê-rô khi an ủi Thầy và cũng nhận ra điều ấy nơi mình :
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…Tuyên
xưng thì tuyên xưng vậy , nhưng khi có chuyện thì cũng bai bải chối từ …Con
người mà …Tuy nhiên một khi đã thấm những gì Thầy muốn nói thì lại xin được
“ treo ngược”
vì thấy mình không đáng để được treo như Thầy …
Chút đỉnh suy nghĩ về chữ
“ MUỐN”
Chúa dùng …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp