“ … tôi SỐNG nhờ Chúa Cha thế nào , thì kẻ ăn tôi , cũng sẽ nhờ tôi mà được
SỐNG như vậy.” ( Gio 6 , 57) .
Chúa Giê-su nói như thế đó …
Sống
là một thực tại mà ai ai cũng đang – đã – sẽ trải qua một khi đã được Thiên
Chúa thương cho có mặt trên mặt đất trần gian quá ư đẹp đẽ và dễ thương này …
Sống
là nỗi niềm hạnh phúc quá lớn của tình cha , nghĩa mẹ đối với bản thân mình và
giòng dõi cũng như dân tộc …
Thiên Chúa tình thương đã muốn rất rất nhiều những sinh linh khác có mặt trên
thiên đàng trần gian này , nhưng – vì một lý do nào đó : cứ thường là những lý
do vật dục – những sinh linh ấy đã bị ép buộc đánh mất đi nỗi niềm hạnh phúc là
được sinh ra và có mặt giữa trần gian …
Tự nhiên muốn ngâm nga lại những vần thơ ngọt ngào của Đỗ Trung Quân :
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày …
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay …
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng …
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông …
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che …
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm …
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi …
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người …
Không biết nhà thơ Đỗ Trung Quân ngắt đoạn như thế nào nhưng nghe đi nghe lại
một bản nhạc và ghi lại như thế đó …
Đẹp và réo rắt … Đẹp và ray rứt …
Đẹp và réo rắt … vì đúng là
“ quê hương mỗi người chỉ một”
, không những
“ như là ”
… mà thật sự … lá chỉ có “
một Mẹ thôi ”
… Mẹ kế - mẹ ghẻ - mẹ nuôi …cũng được gọi là mẹ , nhưng không là
“ mẹ ruột ”
… cho nên cái âm, cái giọng nó cũng khác đi …Nó không trìu mến … Nó không ngọt
ngào…
Đẹp và ray rứt … vì không còn mấy ai thích khế - cái gống cây lá rụng khá nhiều
…Không cỏn mấy tuổi thơ có bướm vàng bay trên trên đường đến trường … Diều thì
vẫn có và có nhiều nhưng phần lớn thả ngoài bãi biển lộng gió chứ cánh đồng thì
ít … vì liên tục mùa này nối tiếp mùa khác : năng xuất và chuyện kinh tế …Cầu
tre có lẽ cũng không còn mấy và chẳng bao lâu nữa cái cầu tre , cầu khỉ chỉ còn
trong tranh vẽ…Mẹ của hôm nay cũng hiếm khi còn chiếc nón lá che nghiêng … vì cùng
với các kiểu dáng canh tân , cách tân , những tà áo dài hôm nay không khớp lắm
với chiếc nón che nghiêng như những tà áo dài ngày xưa …Nón thì vẫn còn nhưng
chỉ là để dùng che chút nắng khi ra , khi vào trong nhà , ngoài sân vậy …chứ
không để che nghiêng trong những dịp có những chuyện lớn , chuyện quan trọng …Cái
nghiêng của nón lá nó còn là cái duyên của người phụ nữ Việt , bởi vì luôn luôn
nó đi đôi với sự e thẹn làm say đắm …E thẹn lúc này là món hàng cổ - hiếm … mặc
dù không mấy ai lùng sục vì người ta quên mất từ lâu rồi cái chất e và thẹn vốn
là ranh giới khá an toàn cho và dối với người thiếu nữ …Mất đi cái ranh giới ẩn
tiềm trong lương tâm ấy cũng là một tai hoạ …
Mới đây có dịp đọc một bài báo có cái đề gây tò mò :
Vẻ đẹp của người đứng một mình …Đương
nhiên không là chuyện
“ đứng một mình”
hay
“đứng với…”
nhưng là chuyện sống bình thường với bản lãnh của riêng mình mà đám đông , nhóm
người … không ảnh hưởng gỉ , không nhằm nhò chi …
“ Hâm”
là từ hay được đám đông , nhóm người gán cho … khi một ai đó tự tìm cho mình
thế đứng
“ một mình”
… Người viết bài này cũng như rất nhiều tay viết khác đã từng đề cập đến
“ những người đứng hay ngồi một
mình nhưng lại lệ thuộc vào đám đông ảo”
khi dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại thông mình lăm lăm trên tay ở bất cứ
chỗ nào và trong bất cứ thời khắc nào …Tội nghiệp …Tác giả trích một câu của
triết gia ở thế kỷ 19 - Henry David Thoreau - rất hay :
“ Chúa Trời đứng một mình , nhưng quỷ sứ thì trái lại , nó tìm tới hội đoàn , nó
nhiều vô kể .”
… Dân gian mình cũng có câu :
“ ngưu tầm ngưu , mã tầm mã –
nghĩa là
trâu thì đi tìm trâu mà
ngựa thì đến với ngựa”
… Dĩ nhiên là Chúa Trời không bao giờ đứng một mình rồi .., Nơi Người luôn luôn
là Ba Ngôi Thiên Chúa Cha – Con – và Thánh Thần …Người đứng một mình bởi vì –
nơi Người – là sự thánh thiện tòan hảo …Quý sứ thì có đám đông , có nhóm người ,
có đoàn , có hội và là chuyện
“ ngưu tầm ngưu , mã tầm mã”
…
Cũng có một suy nghĩ khác nữa : sự tôn trọng đâu tự nhiên mà có ... mà phải
SỐNG
như thế nào đó để có thể chứng tỏ được là mình đáng được tôn trọng vì đã có được
những việc làm , những cách hành xử có ý nghĩa …
Và SỐNG
ở đây là
“ dám đứng một mình”
,
“ chọn đứng một mình”
giữa những nhốn nháo của đám đông , của nhóm người , của đoàn , của hội …
Không hề dễ chút nào … Không dễ …Và cần lắm lắm thần lực từ thần lương để có
được cái
“ dám”
, cái
“ chọn”
ấy …
Mình Máu Chúa là thần lương mang lại thần lực …bởi vì
“ …Tôi SỐNG nhờ Chúa Cha thế nào , thì kẻ ăn tôi , cũng sẽ nhờ tôi , mà được
SỐNG như vậy .”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp