( Gio 6 , 28)
Câu hỏi khá là gan dạ và cũng nhiều gai góc …
Không biết đám đông đến với Chúa lúc đó nghĩ gì mà dám đưa ra câu hỏi ghê gớm ấy
? Có lẽ vì họ nghe Chúa nói đến
“ lương thực trường sinh ”
– thứ lương thực mà Chúa bảo là “
do Con Người mà Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận ” ban
cho :
thứ lương thực không hư nát
…
“ Lương thực hư nát ”
và “
lương thực trường sinh ”
là hai thực tế của hai lãnh vực :
-
“ lương thực hư nát ”
là thứ lương thực chúng ta dùng hằng ngày hôm nay với khá nhiều những lo
ngại cho vấn đề sức khoẻ con người … nhưng vẫn phải ăn để mà sống …
-
“ lương thực trường sinh ”
thì đương nhiên là lương thực chúng ta dùng trong hôm nay
hằng ngày nhưng đã cho chúng ta ở trong thế giới của Thiên Chúa – thế giới
bất biến và vô ưu…
Đám đông đến với Chúa ngày xưa chưa hiểu gì bao nhiêu về Chúa , về sứ mệnh của
Ngài , về ân sủng Chúa ban … nên ngộ nhận về câu nói của Chúa nói đến
“ lương thực trường sinh ”
…Họ cứ nghĩ là thứ lương thực có được mà không phải lao động đồng thời ăn vào
thì không bao giờ phải chết…Giấc mơ
“ trường sinh bất lão , trường sinh bất tử ”
vẫn là giấc mơ ngàn đời của loài người và không ít những con người cũng như
những bậc vua chúa vẫn nghĩ là phải tìm cho ra , phải đạt cho được … Tần Thuỷ
Hoàng chẳng hạn…Có lẽ vì nghĩ đến thứ lương thực ấy nên khi nghe Chúa bảo :
“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát , nhưng để có
lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh …”
thì họ buột miệng hỏi ngay cái câu hỏi ghê gớm trên kia :
“ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” …
Họ hỏi và Chúa trả lời ngay không do dự :
“ Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là : tin vào Đấng Người đã sai đến !”
Ngày nay thì chúng ta quá hiểu thế nào là
“ lương thực hư nát ”
và thế nào là
“ lương thực trường sinh”
, tuy nhiên câu hỏi
“ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?”
… thì hình như ít người dám đặt ra với Chúa cũng như với chính mình … Tại sao
vậy ? Vì yêu cầu của câu hỏi đó quá lớn , nó đụng quá mạnh vào cái tôi Công Giáo
của mình và nó đòi buộc một sự nghiêm túc trong phong cách sống đức tin quá
nhiều những cam go làm chùn bước …
Nếu giả như chúng ta nói về bí tích Thánh Thể … thì phải thú nhận là : với một
người không ở trong đức tin Công Giáo , người ta khó hiểu lắm khi – có dịp đến
Nhà Thờ tham dự một Thánh Lễ nào đó – người ta thấy Linh Mục chủ tế đưa Mình và
Máu Chúa lên rồi tuyên bố : Đây Chiên Thiên Chúa…Không ít những bạn trẻ tân
tòng ở những lần rước Mình Thánh Chúa lần đầu , đã tò mò dấu Mình Thánh Chúa để
nghiệm xem có thực sự là thịt và máu không …Và những gì chúng ta giúp các dự
tòng hay các em thiếu nhi chuẩn bị rước Chúa lần đầu là những điều chúng ta nói
cho những người đã có đức tin , những người ở trong truyền thống Công Giáo …
Và vì thế - với câu hỏi “
Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ? “
- Chúa trả lời :
“ Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là : tin vào Đấng Người đã sai đến !”
– nghĩa là tin vào Đức Giê-su Ky-tô , Con Thiên Chúa , nhưng không chỉ tin bằng
lời mà phải biến điều mình tin thành hành động , thành cuộc sống , thành phong
cách …mới có thể làm cho những người khác nhận ra – nơi chúng ta – có thịt của
Chúa và có máu của Chúa … Điều này thì quả thực không dễ … Và vì không dễ nên
bản thân Giáo Hội cũng như bà con giáo dân chúng ta rất ngờ nghệch trong việc
diễn tả Chúa … Chính vỉ thế chúng ta cám ơn Chúa bởi vì chính Ngài đã dùng
quyền năng của Ngài mà bù đắp vào sự ngờ nghệch của chúng ta hầu Giáo Hội tồn
tại và luôn có cách để hướng dẫn nhân loại theo con đường Chúa muốn đồng thời
chúng ta cũng hạnh phúc vì chúng ta được Ngài ở trong mình …
Tuy nhiên câu hỏi
“ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ? ”
là câu hỏi mà Giáo Hội cũng như mỗi chúng ta phải nêu lên luôn , công khai cũng
có mà tư riêng cũng có … Nếu không nhắc lui nhắc tới và không sống câu trả lời
của Chúa cách sống động , hiện thực , rõ ràng…chúng ta chỉ có một nếp sống đạo
theo mùa và mang tính đám đông – đám dông chứ không phải cộng đồng …
Hiện nay – xét về phương diện cơ sở - Giáo Hội Việt Nam có quyền để tự hào vì
rất nhiều xây dựng hoành tráng và cố để mang tính để đời …Điều này tốt … và cũng
thẳng thắn mà nói : ở các nơi khác không dễ để mọc lên những cơ sở tầm cỡ như
chúng ta đâu , lý do tiền bạc cũng có mà còn vấn đề kỹ thuật , mỹ thuật cùng
bao nhiêu nhiêu khê khác …Đấy là chưa nói đến tình trạng không có thời gian đến
nhà thờ …thét rồi không biết đến nhà thờ để làm gì nữa !!! Không sớm thì muộn ,
chúng ta cũng rơi vào tình trạng như thế …Đã có những dấu hiệu khá rõ nơi lớp
người trẻ của chúng ta – nhất là lớp di dân lao động tại các thành phố lớn …Ở
những nơi khác , không đến nhà thờ nhưng – dù sao – người ta cũng có một nếp
sống mang dấu ấn ky-tô giáo khá đậm đặc … mặc dù không ai muốn thú nhận như thế
…Dấu ấn ấy giúp cho đời sống hằng ngày
“ con người
” hơn … Tại chúng ta , dấu ấn ấy có không ? Nếu có thì xin tạ ơn Chúa …Nếu
không có … thì tại đâu ? Không thể đổ tội cho ông cha chúng ta , vì các ngài đã
có một đời sống đạo thật đẹp … Bằng chứng là con số 117 vị tử đạo được toàn thể
Giáo Hội và nhân loại công nhận … Cũng không thể đổ tội cho lớp người trẻ ở các
thế hệ sau này , vì họ có được trang bị những hành trang thật sự có ý nghĩa giúp
họ thành nhân và làm người đâu …Tội nghiệp : khi mà lý tưởng chỉ còn là câu
chuyện của cái vỏ cả về phương diện đạo lẫn đời … thì lớp người trẻ bơ vơ…để
rồi dần dần không còn để ý đến nữa …
Thật ra Công Giáo – cho đến hôm nay – vẫn còn có được đôi chút sự trân trọng của
xã hội bởi vì những giá trị đạo đức và phong cách sống nơi một lớp người có đạo
nào đó vẫn rất ky-tô giáo … Thế nhưng lớp người này rồi cũng mai một … Tương lai
sao đây ???
Hẳn là không thừa khi đặt lui đặt tới với nhau câu hỏi :
“ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?”
… Bởi vì chỉ khi nào suy nghĩ thật kỹ câu hỏi ấy thì mới thể hiện được chuyện
“ tin vào Đấng Người sai đến ”
… và có thể làm cho mọi người nhận ra rằng
“ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”
là chính Mình Máu Thánh Chúa : tấm bánh nhỏ xíu và chút rượu nho trong chén
không no nê gì đối với cái dạ dày con người nhưng lại là nguồn sức mạnh giúp
sống đạo cho ra cái đạo làm người và đạo làm con Chúa …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .