Dĩ nhiên là Người biết Người sắp làm một việc lạ lùng : đấy là từ năm chiếc bánh
lúa mạch và hai con cá của một em bé mang theo , Người nuôi tất cả số người đến
nghe Người giảng một bữa bánh , cá no nê…Con số ấy đông…Chỉ đàn ông thôi –
nghĩa là những người ăn mạnh , ăn khoẻ - mà đã tới 5.000 người …Những vụn vặt
thu gom lại ở cuối bữa chất đầy cả mười hai thúng …Tất cả cho thấy sức hút của
Chúa ghê gớm : con số 5.000 người đàn ông giữa cái thời dân số ở mọi nơi còn
chưa là bao nhiêu chứng tỏ Chúa khá là hấp dẫn … Bữa chiêu đãi bánh , cá lạ
lùng và hoàn toàn miễn phí này lại càng lôi cuốn hơn nữa …
Thế nhưng Chúa đến không phải để nuôi không con người … Làm như vậy thì thiệt
hại cho con người quá và giảm đi giá trị của thụ tạo tuyệt vời mà Thiên Chúa
sáng tạo đã yêu thương mà dựng nên và mời gọi cùng chung sức hoàn thiện tạo dựng
của Người …Không , Chúa không nuôi không con người …
Chúa làm như vậy để dẫn con người đến với những thực tại lớn lao hơn…và Người
luôn cần sự góp sức của Giáo Hội , của Dân Chúa mặc dù
“ Người vẫn biết Người phải làm gì rồi .”
…
Câu chuyện hoá bánh ra nhiều này tiếp ngay sau việc dân chúng đi tìm Chúa và
cũng là khởi điểm của một cuộc trao đổi mà Tin Mừng ghi là
“ diễn từ về
Bánh Hằng Sống”
…Cuộc trao đổi kéo dài mấy Chúa Nhật ( từ Chúa Nhật XVII đến Chúa Nhật XXI) và
đưa đến một kết quả không mấy khả quan : đó là người ta khó có thể vượt qua được
cái khả giác để đến với cái vô hình…Hay nói cách khác , người ta thích điều nhìn
thấy , với được hơn là những giá trị siêu nhiên – mặc dù người ta biết là có thế
giới siêu nhiên , có thế giới vô hình ...
Đấy phải chăng là tình trạng chung của con người trong hôm nay : chỉ muốn tin
vào những gì đụng tới được , sờ mó được …
Cho nên cũng vì thế mà người ta lầm lũi kiếm tìm những gì có thể sở hữu dù có
phải chiếm đoạt bằng sức vóc hay mưu mô …Điều làm cho mặt đất trần gian mất đi
sự bình an và ngập tràn những nỗi hãi sợ…Tội nghiệp con người…
Về
“ diễn từ Bánh Hằng Sống”
kéo dài từ Chúa Nhật XVII hôm nay đến Chúa Nhật XIX kết thúc với lời tuyên xưng
đức tin bất hủ của Simon Phero:
“ Thưa Thầy , bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem
lại sự sống đời đời . Phần chúng con , chúng con đã tin và nhận biết rằng :
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa .”
( Gio 6 , 68-69)
…Dĩ
nhiên là lời tuyên xưng này được thốt lên khi “
nhiều môn đệ rút lui , không còn đi theo Người nữa .”
( Gio 6 , 66) : lý do vì họ cho rằng chuyện
“ ăn thịt Chúa và uống máu Chúa ”
là chuyện “
chướng tai quá , nghe không nổi
!!! “ … Không biết trong phận người , Chúa Giê-su cảm nhận như thế nào lúc đó –
mặc dù Gioan chú thích thêm là
“ ngay từ đầu , Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin , và kẻ nào sẽ nộp
Người ”
. Lời tuyên xưng bất hủ của Simon – vốn là nguồn của nhiều cảm xúc thơ và nhạc –
dù sao nghe cũng loáng thoáng như muốn an ủi Thầy mình …
Các nhà chuyên môn mổ xẻ
“ diễn từ Bánh Hằng Sống”
này khá kỹ , rất hay và cũng đầy tính chuyên môn … Chuyện của các nhà chuyên môn
…Chúng ta chỉ biết là Chúa nhìn thấy đám đông đến nghe Người … Người thương họ
… Người nuôi họ một bữa bánh , cá no nê …Họ thấy được ăn mà không phải làm lụng
vất vả chi … nên họ đi tìm Người , mục đích là để được Người tiếp tục cho ăn
không … Họ muốn Người trở thành cái máy sản xuất lương thực ăn liền mà họ chẳng
phải mệt nhọc tay chân …Người dưa họ từ
“ của ăn hằng ngày”
đến
“ của ăn từ trời”
…nhưng nhiều người không hiểu và quay lưng bỏ đi …Thế thôi …
Phải thú thật là – nếu không có đức tin và không được học giáo lý kỹ cáng - thì
chính chúng ta cũng thấy khó hiểu và khó tin : một tấm bánh và một chén rượu
được nâng lên với lời công bố : đây chiên Thiên Chúa …Người ngoài nhìn vào đâu
có ý niệm gì …Thế nhưng chúng ta tin chắc chắn và chúng ta khiêm tốn cúi đầu thờ
lạy , sốt sắng đón nhận vì – với lệnh truyền của Chúa cho Giáo Hội :
các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy –
bánh và rượu , sau truyền phép , đã trở thành Mình và Máu Chúa …Dĩ nhiên Chúa
lập bí tích Thánh Thể để ở giữa chúng ta và để Mình và Máu Người mang lại sức
mạnh cho chúng ta trong cuộc sống đạo hạnh của mình … Nhiều nhiều thế hệ các
chứng nhân đã nhờ Mình và Máu Chúa mà có được sức mạnh làm chứng bất chấp tất cả
…Tuy nhiên điều mà Chúa muốn : đấy là bản thân Giáo Hội , bản thân mỗi chúng ta
phải trở thành
“ tấm bánh được bẻ ra cho mọi người ”
cách cụ thể bằng đời sống hằng ngày của Giáo Hội và của chúng ta …Ở trong Mat-thêu
14 , 16 thì Chúa Giê-su nói với các Tông Đồ :
chính anh em hãy cho họ ăn !...
Và yêu cầu này vẫn còn là một yêu cầu luôn luôn mới , bởi vì cái đói hôm nay
của nhân loại có thể không còn là cái đói của con số
“ 5.000 người đàn ông”
ngày nào nữa , nhưng sự cồn cào của nhân loại gắt và rát hơn dưới nhiều hình
thức…mà căn bản là do không có công lý và hoà bình …Công lý và hoà bình không
được tôn trọng ngay trong những tương quan nhỏ nhoi nhất là gia đình , thôn xóm
đến những lãnh vực lớn hơn là quốc gia và quốc tế…Cho nên - trong hoàn cảnh như
vậy – Giáo Hội cũng như những người tin không thể sống khác hơn chuyện bản thân
phải là
“ tấm bánh bẻ ra”
: đã chấp nhận bị bẻ thì đương nhiên là đau đớn , là chịu đựng , là tan nát …
Đức Tổng Giám Mục Helder Pessoa Camara – nguyên Tổng Giám Mục Giáo Phận Olinda
và Recife , con người được mệnh danh là “ bạn của người nghèo” – có một câu nói
rất hay :
“ Đang khi nhiều người đau khổ khát mong , đợi chờ những tấm lòng từ thiện biết
đau cái đau của họ , biết khóc với tiếng khóc của họ , thì những người mang danh
nghĩa là con cái Chúa đã tìm cách tránh né …”
Tổng Giáo Phận Olinda và Recife chính thức mở án phong chân phước cho ngài …
Cụ Giá Long Xuyên cũng đã viết : “
Trên quê hương Việt Nam của tôi hôm nay , rất nhiều đồng bào có một cái tâm nhạy
bén . Họ dễ nhận ra những ai là người thực sự thương họ …”
Điều này thì quá đúng … và ai ai trong chúng ta cũng biết rằng : hơn bao giờ
hết , con người hôm nay trên mảnh đất này tha thiết muốn nhìn thấy những chứng
nhân … Và chứng nhân quá là hiếm hoi …
Người đã biết mình sắp làm gì rồi
… nhưng Người vẫn cần Giáo Hội , cần chúng ta …Người cần những chứng nhân , hay
nói cách khác , Người cần những con người sống Đạo chứ không chỉ có Đạo hoặc đi
Đạo …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .