Đoạn Lời Chúa trong Tín Mừng chúng ta vừa nghe nói đến hai chuyện :
-
chuyện I : Chúa chữa lành một người phụ nữ bị bệnh lâu năm ,
-
chuyện II : Chúa cho con gái ông trưởng hội đường Giai-rô
chết được sống lại …
Cả hai sự việc : sự việc người phụ nữ được lành cũng như cô bé con ông Gai-rô
chết được sống lại … đều nhờ một thứ một : đức tin …
Thế nhưng TIN là gì ? Bỏ qua một bên những định nghĩa lý thuyết và thần học ,
chúng ta chỉ cần nói với nhau : Tin là nắm chắc việc chúng ta muốn sẽ có kết quả
miễn là chúng ta bám thật vững vào Đấng mà chúng ta biết Ngài có quyền để thực
hiện điều chúng ta muốn đó …
Trong Tin Mừng , người đàn bà bị bệnh và ông trưởng hội đường Giai-rô nắm chắc
là Chúa sẽ chữa lành bà cũng như Chúa sẽ cho cô bé con ông sống lại , bởi vì
Ngài có quyền lực để làm điều đó … Họ đã được như ý …
Chúng ta vẫn có thể vặn vẹo : tôi cũng tin và tôi cũng xin mà có thấy được gì
đâu !!!
Chúng ta có lý để vặn vẹo như thế , nhưng có thật là chúng ta TIN không ??? Và
thường thường thì chúng ta xin gì những ???
Con người chúng ta – xin phép – để được nhắc lại : có xác và có hồn …
Cái xác – vốn là vật chất – nên đương nhiên là nó phải theo qui luật của tự
nhiên sinh , lão , bệnh , tử …Người đàn bà khỏi bệnh hôm nay hay em bé được cho
sống lại … thì cũng đã chết và chết từ lâu lắm rồi …Đấy là qui luật …Ngày xưa
Chúa làm theo ý họ xin là để nói với chúng ta rằng : điều mà Chúa ưa , Chúa
thích là người ta được khoẻ và không phải chết …
Hồn – vốn thuộc thế giới siêu nhiên và vô hình : nếu hồn khoẻ thì không nói làm
gì , nhưng nếu hồn bệnh và trong tình trạng chết chóc thì quả thực là tội nghiệp
, bởi vì tình trạng bệnh hoạn và chết chóc ấy là đời đời …Chúa muốn chữa cái
tình trạng tội nghiệp này cho chúng ta : tình trạng hồn bị đoạ đày vì đã không
cùng với xác để sống cho ra sống những ngày Chúa cho sống ở trần gian …Ngài đến
loan báo con đường phải đi , phong cách phải sống…Ngài chết để cứu chuộc và Ngài
sống lại để dọn chỗ …Ngài lập các bí tích để tạo điều kiện cho cả hồn lẫn xác
được nên tốt , nên đẹp …Nghĩa là tất cả những gì cần để có được thiên đàng thì
Ngài đã cho chúng ta …Vấn đề còn lại là chúng ta có nhận không mà thôi …
Người đàn bà được lành là vì tin và động vào Chúa …Con ông trưởng Hội Đường
Giai-rô được sống lại là vì ông tin và ông đến với Chúa …
Chúng ta muốn được lành , muốn được sống , chúng ta cũng phải tin và đến với
Chúa , động vào Chúa được …
Hơn bao giờ hết , con người hôm nay thực dụng nhưng lại sống rất ảo nên nhùng
nhằng trong nhiều chọn lựa của mình và cũng dễ tìm cách biện hộ cho tình trạng
nhùng nhằng ấy …Có người bào rằng : luân lý đạo đức không phải là cái áp đặt
vĩnh viễn mà liên tục thay đổi theo thời gian cho phù hợp với cả hoàn cảnh sống
lẫn nhận thức của con người …Thật ra thì phải nói rằng : luân lý đạo đức vốn có
những giá trị và chuẩn mực nhất định và bất biến…Hoàn cảnh cũng như nhận thức
của con người có thể có những áp dụng , những cách thể hiện này khác dựa trên
nền tảng bất biến của giá trị và chuẩn mực luân lý đạo đức … Bởi vì – nếu những
chuẩn mực và giá trị của luân lý đạo đức mà thay đổi – thì người ta sẽ bẻ cong
để buông thả theo ý muốn của riêng mình … và xã hội sẽ trở thành vô trật tự …Đấy
có lẽ cũng là trường hợp của chúng ta trong hôm nay …Con người mất niềm tin vào
nhau và đồng thời cũng đánh mất niềm tin vào thế giới của hồn , thế giới siêu
nhiên …Bệnh hoạn từ đấy mà phát sinh : bệnh cá nhân , bệnh xã hội …
Điều duy nhất và chắc chắn mang lại sự sống , sự lành lặn : đó là có thể nói
được về tình trạng của mình với Chúa , có thể đụng được đến Ngài …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .