Họ là ba người phụ nữ : Maria Ma-đa-lê-na , Maria mẹ của Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê
… Họ lên đường đi thăm mộ từ rất sớm , ngay sau khi thời gian thánh thiêng của
ngày Sabbat cho phép …Họ đi và trong lòng có một ý nghĩ: ai sẽ lăn tảng đá lấp
cửa mộ cho mình đây …
Tảng đá – lớn và nặng - đã được lăn ra một bên … Đương nhiên phía trong là Mộ
Trống : sự kiện này xảy ra cả trên 2000 năm nay rồi …Không biết tảng đá đó lúc
này được cất giữ ờ đâu , có ai lưu tâm đến nó không … Chắc là một tảng đá tròn
vì Tin Mừng dùng động từ “ lăn ” và thỉnh thoảng cũng thoáng thấy nó trên một
đôi bức hoạ về Phục Sinh : tròn – to – nặng – sần sùi đẽo gọt … và ngay bên cạnh
cửa mồ trống hoắc , đen ngòm …Đang gõ những hàng này thì – tình cờ thôi - buổi
tối lướt qua kênh Discovery , lại thấy chiếu cuốn phim “ Bây giờ , ai là Giê-su
? ” , kể lại câu chuyện Thương Khó và Tử Nạn lồng vào những hướng dẫn của các
nhà chuyên môn về con đường và sự việc đã xảy ra …Ở đoạn phim này cũng có tảng
đá lăn lấp cửa mộ : ngôi mộ còn chút ánh sáng khi xác thân của Chúa bọc trong
một tấm vài được khiêng vào đặt trên phiến đá lớn … Nhưng tảng đá lăn lấp cửa
mộ đã dần dần khép lại … Chút ánh sáng tắt ngấm …Tảng sáng ngày thứ nhất trong
tuần , Maria Ma-đa-lê-na và Mẹ Chúa Giê-su đến mộ … Tảng đá đã được lăn ra : có
lẽ nó khoảng 4 mét đường kính và dày chừng 30 centi-mét…Maria Ma-đa-lê-na sững
người đi vào trong mộ : Chúa Giê-su không còn trong đó nữa …Nhớ lại tâm tình
của một người anh em sau chuyến du lịch thăm Đất Thánh trở về : bây giờ mọi thứ
đã ngăn nắp ,cây cối có hàng có lớp … và đường xá nhẵn nhụi , phẳng lì …để phục
vụ du khách …Đành vậy thôi …Cốt yếu là ngôi mộ lòng …
Trong bài “ Ngẫu Nhiên ” , nhạc sĩ họ Trịnh cũng có một
“ Hòn đá lăn ”
:
Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên …
Và có đâu bao giờ ,
Đâu có cái chết sau cùng …
Hòn đá lăn
trên đồi ,
Hòn đá rớt xuống cành mai :
Rụng cánh hoa mai gầy ,
Chim chóc hót tiếng qua đời !
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai …
Mệt quá đôi chân này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi …
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời …
Kìa còn biết bao người
Dìu dắt tới quanh đây …
Nhớ đến
“ Hòn đá lăn ”
này và muốn nghe lại nhịp lăn của nó … Không biết có thời thượng lắm không …
nhưng cũng lại chọn tiếng hát Khánh Ly…Quả thật là ca từ chất chứa tâm sự : nhịp
lăn nhanh - không vui – đều đều … cho đến khi … chắc là đến một chỗ nào đó có
cái hục , hòn đá rơi – nặng – nhưng lại chỉ
rớt xuống cành mai
làm
rụng cánh hoa mai gầy
và
chim chóc hót tiếng qua đời
…
Đã từng có lần chia sẻ : thơ – nhạc – hoạ là công trình của một người … nhưng
là gia sản của mọi người … Nhạc sĩ họ Trịnh có suy nghĩ của mình , có tầm nhìn
của mình trong tác phẩm mình viết ra … nhưng cái tuyệt của mỹ thuật và nghệ
thuật là ai ai cũng có thể - dựa vào ngôn từ và hình ảnh của tác phẩm – để
trải mở suy tư riêng rẽ …
Tảng đá lấp cửa mồ
… có còn không ? Dĩ nhiên ngay phía trước nơi đặt xác Chúa thì – hiện nay –
người ta vẫn ngày ngày thắp hai ngọn bạch lạp trên một phiến đá được cho là từ tảng
đá lấp cửa mồ Chúa …Có lẽ ít có nơi chốn nào mà chịu đựng nhiều nhiều những
“ biến thiên”
như tại Ngôi Mộ Chúa cũng như những địa danh khác nữa dính dáng đến Chúa Giê-su
, Đấng cứu chuộc nhân loại … Những biến thiên do thời cuộc , những biến thiên do
niềm tin tôn giáo , những biến thiên từ tham vọng của con người
… Tảng đá lấp cửa mồ
còn hay không … có lẽ không là điều Chúa muốn nhắm đến và nhấn mạnh trong biến
cố sống lại của Ngài …
Điều mà Ngài muốn :
đấy là những tảng đá lấp cửa mồ trong tâm hồn , nơi con tim của những người tin
Chúa : chúng đã được lăn ra chưa … để trình bày cho mọi người thấy rằng : Ngài đã
sống lại …
Những tảng đá
ấy có không ?
Sự rút lui nhẹ nhàng , lặng thầm và cuộc sống ẩn dật của Đức Thánh Cha
Bê-nê-dic-tô 16 , những miệt mài đến gần như liều lĩnh và liều mạng ở từng ngày
và trong từng công việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô với giáo triều và với Giáo
Hội … đang là những câu trả lời : tảng đá lấp cửa mồ Chúa – trong hôm nay và
khá là ì ạch đó – nhưng vẫn đang được lăn ra … lăn ra … để nhân loại chứng kiến
thật rõ
ngôi mộ trống
: họ sẽ đi tìm gặp Đấng Sống Lại nơi những con người tin và sống đức tin của
mình …
Giáo Hội Việt Nam với những vui , buồn ngoài mặt cũng như ẩn dấu – ngoài mặt thì
ai cũng thấy , ẩn dấu thì chỉ có Chúa biết – phải chăng cũng là những tảng đá
lấp cửa mồ cần được lăn ra để trình làng ngôi mộ trống và Đấng bị lấp đã ra khỏi
mồ … Công cuộc lăn tảng đá này khó khăn lắm lắm : khó khăn hơn cả tảng đá ngày
xưa mà các phụ nữ thánh thiện lo nhưng vui vì nó đã được lăn ra …Cái khó hôm nay
do đá nặng đã đành … mà còn do người thì lăn ra kẻ lại lăn vào , người muốn cửa
mộ được mở kẻ lại thích nó bị lấp…Có một câu hỏi rất nhiều người hỏi và – mình
nghĩ – cũng là một tảng đá lấp khá là nặng nề … và – hình như – không ai muốn
lăn nó ra vào lúc này … Câu hỏi ấy - cũ lắm rồi và thuộc loại “ biết rồi nói
mãi !” nhưng lại mới được một người bạn đã ngoài thất thập , khá nghiêm túc và
cũng thuộc loại ưa “ ôm rơm rặm bụng” , không ở tại Việt Nam … đặt ra : tại
sao thanh niên nam nữ ở Việt Nam
“thích”
đi tu vậy ? Biết trả lời sao đây !!! Có lẽ các nhà giáo dục trong các chủng viện
và các dòng tu có thể có câu trả lời chính xác hơn cả…Gì thì gì … nhưng – hiện
nay và về mặt này – tảng đá không biết đã nhích chưa !!!
Tảng đá ấy nghìn tấn nơi các Giáo Xứ và những bát nháo ngay trong năm Tân Phúc
Âm Hoá Đời Sống Giáo Xứ này … Sáng nào cũng vậy , mỗi lần dâng kinh cầu nguyện
cho năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Giáo Xứ và Đời Sống Tận Hiến , mình lại nghe
dội lại trong lòng mình nỗi ray rứt : ray rứt vì không biết những lời kinh đẹp
đẽ như thế này có được suy nghĩ không hay chỉ là để mà đọc ; ray rứt vì không
biết mấy chị em đang phục vụ Giáo Xứ có biết
“ căn tính ”
là gì không … Dĩ nhiên là có những cuộc hội thảo , học tập … và thậm chí cả
việc chuẩn bị đi Roma … trong năm Tân Phúc Âm Hoá này nữa , nhưng
“ căn tính ”
là gì và không biết , không sống
“ căn
tính”
của mình thì … Đức Thánh Cha và cả Chúa cũng đầu hàng …Mà
“căn tính”
là cái gì được thể hiện từng ngày qua từng tiếp xúc , từng phục vụ trong tư cách
tận hiến của mình một cách trưởng thành … chứ không là những hội thảo , học tập
này nọ …Và sự trưởng thành là trải nghiệm thẩm thấu Lời Chúa của từng cá nhân ,
từng con người tận hiến qua quá trình đào tạo cũng như kinh nghiệm gặp gỡ Chúa
nơi lý tưởng của Hội Dòng…Tảng đá lấp đã được lăn ra chưa ?
Tảng đá ấy nặng lắm … nơi những người tin Chúa … và đang sống những giá trị của
Tin Mừng Chúa qua những gì sống mỗi ngày ở mọi nơi mọi chốn…Mình đang đi châm
cứu cái chân bệnh hoạn của mình … Tây y và Đông y … đương nhiên là chuyện của “
hai cô ca sĩ ” rồi …Tuy nhiên ngồi và nằm giữa bà con , mình được nghe quá
nhiều điều vui vui …Giờ mình châm thường là vào buổi sáng sớm : giờ của các bà
tận dụng để có thể về đi chợ , nấu ăn … Vậy là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất
:
“ tám ”
là cái ghiền của nữ giới , nhất là phụ nữ Việt …Hầu hết những mẩu chuyện đều là
“khoe”
: khoe dáng , khoe thân , khoe quần , khoe áo , khoe con , khoe cháu, khoe nhà ,
khoe cửa , khoe xe , khoe cộ …Không thấy nhúc nhích gì đến tảng đá che lấp cửa
mồ … vì hình như Đấng Sống Lại không ăn nhập gì đến những sinh hoạt thuần trần
gian của con người …Không biết những người tin Chúa và yêu Chúa có tìm ra được
cách nào để ráng lăn tảng đá lấp cửa mộ và trình bày cho mọi người thấy về
Giê-su chết để cứu chuộc và đã sống lại để người ta phải vươn tới được những giá
trị cao hơn những gì mà người ta đang “khoe” với nhau đó không …
Trở lại với “
Hòn đá lăn …”
của nhạc sĩ họ Trịnh … Có lẽ ca từ trong “Ngẫu Nhiên” của ông là một trong
những tác phẩm nặng tính triết học hơn cả …Dĩ nhiên ông vẫn có những suy tư của
riêng ông khi sáng tác …và tác phẩm có mặt trong đời rồi thì mỗi con người – như
đã nói – sẽ đón nhận và cống bố nó với tâm tư của riêng mình :
Tự mình biết riêng mình …Và ta biết
riêng ta
mà …
Điều muốn bộc bạch là : thật ra
Không có đâu em này
Không có cái chết đầu tiên .
Và có đâu bao giờ
Đâu có cái chết sau cùng …
Tóm lại : không có cái chết nào hết … nếu loài người không phạm tội …Sở dĩ có
chết là vì con người đã phạm tội … và cái chết là do tội … Tự bản chất, Ngôi Lời
– Con Thiên Chúa - không thể chết … Cái chết xâm nhập trần gian là do tội …
Người ôm lấy muôn loài
Nằm trong tiếng bi ai …
Con Thiên Chúa mặc xác phàm và chết trên Thánh Giá là vì yêu và muốn cho con
người không còn rơi vào cái chết nữa …Một khi đã sống lại … thì không còn cái
chết nào nữa trong thế giới của Thiên Chúa và của những kẻ tin …Sở dĩ – nếu hôm
nay – vẫn còn cái chết dài dài … là vì người ta còn phạm tội … Người ta chưa
nhận ra rằng :
“ Người ôm lấy muôn loài …Nằm trong tiếng bi ai …”
Cái phận bi ai của loài người , Người đã ôm lấy … và đưa nó lên Thánh Giá …
Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai …
Rụng cánh hoa mai gầy ,
Chim chóc hót tiếng qua đời …
Những ngày này người ta đang xôn xao chuyện Hà Nội bị chặt đi hàng loạt cây xanh
nhiều năm tuổi…Nghĩa là lá phổi của thủ đô bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn…Không
biết
“ Hòn đá lăn trên đồi ”
của Trịnh Công Sơn là hòn đá nào … nhưng – tội nghiệp – nó lại
“ rớt xuống cành mai ”
… Nhớ đến đôi ba cái Tết của vài chục năm trước đây , gần ngay nơi mình làm việc
có một ngọn đồi nhỏ được gọi là “ Hòn Vàng ” … Không biết cái tên ấy có chút dấu
vết nào của chuyện vàng , chuyện bạc không … nhưng – sau ba ngày Tết – năm bảy
anh em đã cao tuổi , xách lồng cu thượng của mình với gói trà , gói mứt vào ngọn
đồi thơm ngát mùi mai nở và vàng rực cả không gian nhỏ bé ấy … để rồi mạnh anh
nào anh nấy đi tìm cho mình một nhánh thế , treo con chim cưng của mình lên và
đủng đỉnh pha trà , nhâm nha miếng mứt , nghe tiếng cu chiêu , cu thúc , cu gù
mà thấy mình như tiên … Nay thì ngọn đồi này trọc … Mọi gốc mai đều được moi ,
được móc … Hòn đá có lăn cũng không còn
cánh mai gầy
để mà rụng … Tội nghiệp ! Từ đó đương nhiên là
“chim chóc hót tiếng qua đời ”
rồi … Phải chăng đây cũng là những tảng đá lấp không được lăn ra để Đấng Sống
Lại có thể ra khỏi mồ…
Trong bài viết “ Tư tưởng bảo vệ môi trường của Phật Giáo ” , Giáo Sư Pháp Sư Tế
Quân – người Trung Quốc – có đề cập đến ba cái
“ tâm ”
: -
tâm cám
ơn
đối với món quà thiên nhiên ; -
tâm tôn trọng
đối với qui luật phát triển của thiên nhiên ; -
tâm thương yêu
đối với thiên nhiên , vì sự ban tặng của thiên nhiên không yêu cầu chúng ta hoàn
trả bằng tiền bạc , nhưng thiên nhiên yêu cầu một tấm lòng thương yêu , một sự
quý trọng …Và vị giáo sư này đưa ra một câu hỏi : khi ngày diệt vong của tất cả
các động vật đang đến thì ngày diệt vong của nhân loại đâu còn xa nữa , phải
không ? … Tảng đá lấp cửa mộ … hình như vẫn chưa được lăn ra …vì thiếu cả ba cái
“ tâm”
ấy…
Mệt quá đôi chân này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi …
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời …
Mệt lắm … nếu cứ lang thang vô định … Mệt lắm … nếu không nhận ra rằng : trong
tiếng bi ai của thân phận muôn loài , Người đã ôm lấy và treo nó lên thật cao …
để rồi – khi tảng đá lấp mộ được lăn ra từ sáng tinh sương của ngày thứ nhất đầu
tuần – ngày của tạo dựng mới – mộ trống và Người đã sống lại …
Trong bài suy niệm sáng thứ năm ngày 26 . 2 . 2015 , cha Bruno Secondin , dòng
Cát Minh – với đề tài về Công Lý – vị giảng thuyết trong cuộc tĩnh tâm của giáo
triều Roma mùa Chay này đã dựa vào câu chuyện giữa vua Akhab – ông Na-bot –
hoàng hậu Gê-da-ben trong tiên tri Ê-li-a để suy nghĩ…Và ngài đề nghị một đường
lối sư phạm bằng những cử chỉ bé nhỏ bắt đầu từ chính chúng ta : hoán cải lối
sống , duyệt lại cách thức tiêu thụ với bao nhiêu phung phí lương thực ( và rất
nhiều những thứ không là nhu cầu!), cần minh bạch trong hành động , chu toàn
nghĩa vụ trong sự liêm chính lương thiện , không thực thi uy quyền như quyền lực
và như nguồn mạch các đặc ân …
Chúa đã sống lại rồi … Lăn tảng đá lấp mộ ra đi …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp