Không biết có phải ngẫu nhiên không mà khi đang nghĩ đến Ngôi Đền Thờ Chúa tuyên
bố xây dựng lại trong ba ngày … thì đầu óc lại nhớ ngay đến bài thơ Qui Gia của
Đỗ Mục :
Trĩ tử khiên y vấn
Qui gia hà thái trì
Cộng thuỷ tranh tuế nguyệt
Dinh đắc mấn như ti
Có người dịch là :
Thằng bé níu áo hỏi :
Sao về nhà quá muộn ?
Tranh với ai năm tháng ,
Để tóc trắng như tơ ?
“ Sao về nhà quá muộn ?”
. Ư ử ngâm nga câu hỏi da diết này ở cái tuổi thất thập với mái tóc bồng bềnh
sương khói mà lòng ngậm ngùi : ngậm ngùi không phải vì tiếc nuối chi , nhưng
ngậm ngùi vì nhiều nhiều tâm tư , nhiều nhiều ray rứt …
“ Tranh với ai năm tháng …Để tóc trắng như tơ ?”.
Cũng là một câu hỏi nhưng là để trách nhẹ , là để hờn dỗi chút chút … và diễn tả
một niềm vui : niềm vui vì tuy có
“ quá muộn ”
đó … nhưng dù sao cũng “
qui gia ”
, dù sao cũng
“ về nhà ”
…
Chúa tuyên bố :
“ Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi … Nột trong ba ngày , Ta sẽ dựng lại …” .
46 năm trường miệt mài và cật lực với không biết bao nhiêu là công sức , tiền
của và trí óc , ngôi Đền Thờ Giê-ru-sa-lem mới hình thành …Vậy mà chỉ ba ngày
thôi sao ??? Không thể được … Chắc chắn không thể được !!!
Chắc chắn không thể được nên … chỉ
“ khi Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới hiểu rằng : Người có ý
nói : Đền Thờ là thân xác Người!”
Vâng , thời gian trong mộ chỉ ba ngày … và – “
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lúc trời còn tối , bà Maria Magdala đi đến
mộ , thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ …” (
Gio 20 , 1) – mộ trống !
Ngôi Đến Thờ
này mới quan trọng …
Đền Thờ Giê-ru-sa-lem không còn nữa … và hằng ngày - ở “
bức tường
than khóc”
– vẫn tràn ngập những mảnh giấy mang nhiều nguyện ước …
Rất nhiều những ngôi nhà thờ xây dựng một thủa nào nay đã xuống cấp hoặc trở nên
chật hẹp …
Người ta nói đến những công trình thế kỷ … nhưng ở Việt Nam , những công trình
ấy hiếm hoi … Đời thì xây dựng như cái cớ để tính toán những chuyện khác … nhìn
thấy mà cứ như là không nhìn thấy …Đạo thì xây dựng để thờ phượng … nhưng không
phải không có những công trình có vẻ như cũng muốn để tôn vinh … hay phô trương
…
Người có ý nói : Đền Thờ là thân xác Người !
Đền Thờ này vĩnh viễn : vĩnh viễn ở chỗ chết
và
sống
lại
…
Vẫn là thân xác ấy trước khi chết … nhưng lại sừng sững
“ giữa các ông và
nói : bình an cho các con”
… trong khi
“ nơi các môn đệ ở , các cửa vẫn
đóng kín …”
( Gio 20 , 19) …
Dựa vào đó để mà tin tưởng rằng :
Đến Thờ thân xác mình sẽ vĩnh viễn
…
Nếu có phải than khóc … thì không khóc thương một Đền Thờ … mà là khóc thương
chính phận mình …
Chính vì thế mà
“ Qui gia ”
làm suy nghĩ …
Thằng bé níu áo hỏi :
Không biết
“ thằng bé ”
trong Đỗ Mục mặt mũi ra sao và có một vai trò nào với ông không … nhưng
“ thằng bé ”
trong tâm tưởng mình : nó mang dấu ấn của thời gian hay nó chính là thời gian …
Thời gian không trẻ và không già … Con người thì từ trẻ đi đến già … Cái trẻ và
cái già của một đời người trôi theo cái thuỷ , cái chung của thời gian …
Khi nhắc đến Di Lặc , người anh em đặt câu hỏi : Di Lặc là gì và như thế nào ?
Câu hỏi được đặt ra hôm trước thì ngay hôm sau – trong một buổi họp mặt – lại
được gặp thầy Hoài Nhân , một vị giảng sư ở Trường Cao Đẳng Phật Học Ninh Thuận
…Cùng đốt điếu thuốc và nhắp ly
“ cà-phê … phái nam ”
ở mười lăm phút giải lao , mình tận dụng cật vấn liền : mình mê Di Lặc là mê
miệng cười và cái bụng thanh thản thôi … chứ biết nhiều về Ngài thì không…Vậy
Ngài là sao ?
Cũng rất vắn gọn , thầy thoáng qua đôi ba điều : Trong kinh kệ có đề cập đến Ba
Đời Chư Phật : Thích Ca Mâu Ni – Phật A Di Đà – Phật Di Lặc…Thích Ca Mâu Ni là
nhân vật lịch sử … A Di Đà ( không biết có phải Như Lai không !) có lẽ là cái
kiếp hôm nay của Phật – và Di Lặc là tương lai : tương lai của giải thoát là
thanh thản , là tươi mát , là siêu thoát , là có thể cười và cười toét miệng
…Bởi vì trong bài chia sẻ , ở câu kết , mình có nói rằng : bản thân tôi , xin
chỉ có miệng cười Di Lặc để gửi đến mọi người…Một người anh em không đạo nào hết
hỏi mình : miệng cười Di Lặc là sao ? Mình hăng hái thuyết …Anh ta gật gù … Cũng
“ hoằng pháp lợi sanh ”
đấy chứ …
Xin trả lại
“ thằng bé”
của Ông Đỗ Mục cho Ông … nhưng
“ thằng bé thời gian”
của mình thì hình như vẫn cứ níu áo mình mà hỏi :
Sao về nhà quá muộn ?
Ừ nhỉ , sao mình lại về nhà mình muộn màng như thế :
cái nhà thân xác này,
cái nhà Giáo Hội này
…
Có gì thân thiết , gần gũi với mình hơn cái thân xác của mình … Nó là nhà… nhưng
không biết đã bao giờ mình đặt chân vào đó chưa ??? Dĩ nhiên là cùng ăn , cùng
ngủ , cùng chơi và cùng làm việc … nhưng hình như mình vẫn ở bên ngoài cái “
mobihome ” của mình … và không biết gì nhiều lắm về nó … Nếu biết , chắc mình
đã trang trí cho nó đẹp mắt , thoáng đãng , có màu xanh và có không khí … chứ
đâu đến nỗi để cho nó bề bộn , ngổn ngang , chật chội và bí bì bì như thế này …
Ôi !
“ Sao về nhà quá muộn !”…
Cái nhà Giáo Hội của mình
: thì mình ở trong nó và ở giữa nó mà … Ở trong nó , ở giữa nó và ở cùng mọi
người khác nữa …Nó không là chung cư…Nó là NHÀ …Và đương nhiên mọi người chung
quanh không là cư dân chung cư , phòng ai nấy ở …Quý lắm là có cho nhau một lời
chào và một nụ cười xã giao …Không , nó là nhà và – vì thế - những người ở chung
thì giây mơ rễ má với nhau …Diễn tả gì gì đi chăng nữa thì cũng đi đến chuyện
“ tứ
đại đồng đường”
và
“ huynh đệ thủ túc”
… Chưa nhận ra … thì có nghĩa là mình vẫn ở ngoài nhà … Ôi !
“ Sao về nhà quá muộn ! ”
…
Tranh với ai năm tháng ?
Tranh với ai nhỉ ? Phải chăng tranh với chính mình ? Tranh giữa cái
“ tôi”
trong căn nhà đẹp , thoáng , xanh và mát … với cái
“ tôi”
trong căn nhà bề bộn, ngổn ngang , chật chội …
Tranh với ai nữa ? Cũng là tranh với chính mình ! Tranh giữa cái
“ tôi là tôi”
và
“ tha nhân là tha nhân”
…
Để tóc trắng như tơ !
Tóc trắng lắm rồi … và nuôi tóc dài nữa … nên màu trắng càng bạc …Trắng và bạc …
để thấm thía câu chuyện “
phá huỷ Đền Thờ này đi”
để có thể xây lại …
Giữa bàng bạc của không gian đêm , Ông Đỗ Mục ơi , xin cho phép tôi được ngâm
nga :
Trĩ tử khiên y vấn
Qui gia hà thái trì
Cộng thuỷ tranh tuế nguyệt
Dinh đắc mấn như ti
Thằng bé níu áo hỏi :
Sao về nhà quá muộn ?
Tranh với ai năm tháng ,
Để
tóc trắng như tơ ?
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .