Rất thích thú được đọc bài “
Mùi của quốc gia ”
của tác giả Lê Tây Sơn trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số Xuân Ất Mùi …
Thích thú là vì bản thân mình – thời gian chung chia khoá học với anh chị em
vùng Đông Nam Á Châu tại Trung Tâm Mục Vụ Đông Á Châu ở Phi-luật-tân – thì cũng
có dịp để “
nếm ”
và để
“ nghiệm ”
được cái
“ Mùi
của quốc gia ”
này nơi các bạn người Phi , người Ấn Độ , người Phi Châu , người Miến Điện ,
người Nam Dương , người Bangladesh , người Tàu , người Nhật Bản , người Thái Lan
…và cả các bạn ở những vùng Đảo như Malta , Samoa , Salomon, Saipan : 50 con
người thuộc 22 quốc gia … và đương nhiên là rất nhiều
Mùi Vị
… và là những
Mùi Vị khá là đậm đặc
… Đọc và xét mình thì thấy hình như người Việt chúng ta có vẻ thoang thoảng mùi
vị hơn – nếu không nói là
“ không có mùi riêng !”
… Do đó – không biết có chỉnh không – nhưng … cũng thấm thía cái tính cách
“ đa mùi ”
của chúng ta …
Mùi vị
… thì có vẻ như hình thành từ nhiều yếu tố : yếu tố thể lý của mỗi con người ,
yếu tố thời tiết , yếu tố không gian sống và yếu tố thực phẩm dùng … Có thể nhận
ra rất rõ yếu tố thời tiết và không gian sống nơi các bạn người Châu Phi hay yếu
tố thực phẩm dùng nơi các bạn Ấn Độ …Có người đã lý giải mái tóc quăn có mùi
khét của người Châu Phi là để tạo nên những khoảng trống thông thoáng trên đầu
để có thể chịu đựng được khí hậu nắng cháy hay mùi cà ri đặc trưng … thì ngay
khi bước xuống một phi trường nào đó trên đất Ấn là đã có thể nhận ra rồi … Ở
Việt Nam , nếu là trước đây , thì mùi thuốc cẩm lệ … chắc cũng được nhắc tới
…Cẩm lệ ngậy mùi còn hơn cả thuốc lào nữa …
Tác giả cho biết là tại phi trường Heathrow ở Luân Đôn đã có sáng kiến đặt một
quả cầu mùi “ Scent Globe” ở lối vào nhà ga số 2 với mục đích giúp cho hành
khách trải nghiệm trước mùi đặc trưng họ sắp gặp tại quốc gia đang đến . Dĩ
nhiên đã là quả cầu thì đương nhiên là mỗi nước sẽ có mùi riêng của minh . Hiện
nay hình như mới chỉ có năm mùi : mùi Brazil , mùi Trung Quốc , mùi Nhật Bản ,
mùi Nam Phi và mùi Thái Lan … Không biết mai mốt đây , nhóm nghiên cứu – khi
quay đến Việt Nam – sẽ trình làng bà con thế giới mùi vị gì đây !!!
Bản thân mình thì – thú thực – ngay từ khi còn bé và cho đến hôm nay vẫn ghiền
mùi phân bò khô hun khói và mùi rạ mới cắt … mặc dù thời gian sống tại làng quê
không là bao … Cái mùi phân bò khô hun khói nó như mang nơi nó một chút gì đó
của trang trại , một chút gì đó của thảo nguyên … làm cho người đón nhận có cảm
tưởng như mình đang nhảy nhót , cánh tay giang rộng đón mênh mông của không gian
sống , miệng hét to để buồng phổi bồng khi trời … và cả một chút âm ấm giữa đêm
lành lạnh … Mùi rạ mới còn kéo theo cả cái hương của đồng quê , của thanh tịnh ,
của nồng nàn , của ấm no …
Vấn đề
Mùi
là một chuyện ai cũng tưởng là nhỏ … nhưng thực ra lại là nguyên nhân của rất
rất nhiều biến cố , nhiều sự kiện ảnh hưởng đến toàn thể con người trên mặt đất
này : câu chuyện Con đường hương liệu ở tk III trước Công Nguyên hay cuộc chiến
phát triển và giữ gìn Mùi hương và vị của Coca-cola trải dài theo giòng lịch
sử con người … là những gì rõ nhất … Hiện nay cuộc chiến mùi hương vẫn âm thầm
nhưng luôn sôi nổi…Những quảng cáo trên màn hình nhỏ hằng ngày tại Việt Nam
chúng ta chỉ là những gì rất vụn vặt của cuộc chiến mùi hương … mà cũng đã làm
choáng váng lắm rồi …
Có một câu chuyện
“ MÙI ”
cũng khá là độc đáo và được dùng để huấn giáo:
Người chăn chiên thì sống với
“ mùi chiên ”
:
Đó là điều cha xin nơi các con . Các con hãy trở thành người chăn chiên có “
mùi chiên”
và làm cho cái mùi ấy thành
cái mùi thực
, giống như người chăn chiên ở giữa đoàn chiên của các con .
( Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Lễ Dầu Thứ Năm Tuần Thánh , 28
-3-2013) .
Hai năm rồi lời giáo huấn này được mổ xẻ … và mình thử
“ rà mũi ”
(flairer) trên khắp thân thể mình xem thật sự có vương vấn chút
“ mùi chiên”
nào không …Khó trả lời cho chính mình quá !!! Mình thích động từ tiếng Pháp
“ flairer ”
này lắm : nó diễn tả cái ngửi … nhưng là ngửi rà mũi của một bà mẹ trên đứa con
xem thằng con rong chơi trong thảo nguyên đã có những thứ mùi gì vướng lại trên
người của nó … Hình như đây là một câu chuyện trong Anphonse Daudet thì phải
…Mình
“ rà mũi ”
trên chính bản thân mình …
-
có lẽ có cái mùi mà thánh Phao-lô gọi là
“ vênh vang”
cũng đáng để chúng ta suy nghĩ đến … Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm
Giáp Ngọ : ngày
“ ông Táo về trời”
… Vùng này vùng kia , Giáo Phận này Giáo Phận nọ …tổ chức
“ ngày tất niên ”
: đương nhiên là có những đón rước , đương nhiên là có Thánh lễ Tạ Ơn ,
đương nhiên là có những chúc tụng qua lại , đương nhiên … là có những
“ đương nhiên”
phải làm …và không biết giữa những rộn ràng nghi thức ấy , người ta
“ rà mũi”
có thấy được
“ mùi chiên”
để cảm nghiệm hay không … Có một câu chuyện nhỏ về
“ mùi ”
đã định kể nhưng lại thấy xúc phạm quá nên đành nín : đấy là
“ mùi ”
đặc sản rừng - chồn - … và
“ mùi ”
rượu tây …gia đình con em họ hay có dịp đãi …
-
có lẽ
“ mùi”
của 15 căn bệnh Đức Thánh Cha liệt kê trong buổi tiếp kiến các vị lãnh đạo
các cơ quan Trung Ương của Toà Thánh sáng ngày 22 – 12 – 2014 cũng đáng để
chúng ta quan tâm … Thật ra thì hầu như căn bệnh nào cũng bốc mùi : bệnh thể
lý là như thế và bệnh tinh thần cũng vậy thôi … Trong 15 căn bệnh này dĩ
nhiên là không có
“ mùi chiên”
rồi . Thế nhưng Chúa lại muốn chúng ta mang
“ mùi chiên”
…
-
trong hôm nay có một căn bệnh khá phổ biến và chắc chắn không
có
“ mùi chiên”
mà một người anh em - đã cũ kỹ ngang ngửa với mình - xài một từ không được
thức thời lắm nhưng khá là lịch sự và tế nhị … Người anh em ấy dùng hai từ
“phù thịnh”
để diễn tả khuynh hướng thích đại gia …làm mình cũng hơi ngỡ ngàng …
“ Phù thịnh”
vừa có nghĩa là đứng về phía người giàu , người mạnh… vừa diễn tả chuyện
thích sự giàu , sự mạnh …Căn bệnh này cũng bốc mùi nhưng không là “
mùi chiên”
…
Chuyện
“ mùi”
thì hình như nói mãi không hết …Thôi thì thử tìm xem
“mùi
chiên”
nó như thế nào …
Có người bảo rằng : Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mở ra cho Giáo Hội một hướng đi
mới khi chọn sống đơn sơ , giản dị , thanh thoát vật chất và gần gũi với mọi
người , là anh em của mọi người …Dù là Giáo Hoàng nhưng ngài vẫn nhớ đến một
người làm vườn , một ông thợ đóng giầy , một tu sĩ quen biết . Ngài cúi xuống
rửa chân cho các tù nhân trẻ trong trại giam , dâng Thánh Lễ hằng ngày trong một
nhà nguyện cho giáo dân tham dự …Vâng , bởi vì ngài muốn
“ mang lấy mùi chiên”
… Và “
mùi chiên ”
thì vô cùng vô tận …
“ Mùi ”
của nghèo khó , khốn cùng ;
“ mùi ”
khổ đau tinh thần và vật chất ;
“ mùi”
của nghênh ngang ương bướng ;
“ mùi”
của chán chường thất vọng ;
“ mùi”
của vênh vang tự đắc ;
“ mùi “
của hận thù ân oán ;
“mùi”
của ngạo mạn kiêu căng ;
“ mùi”
của bần cùng nô lệ ;
“ mùi”
của kém cỏi dốt nát ;
“ mùi”
của tiền bạc danh lợi ;
“ mùi”
của nghĩa tình bội bạc ;
“ mùi”
của được thua cuộc đời : nghĩa là vô cùng vô tận … và mỗi con người , mỗi kiếp
người , mỗi lòng người … đều có những
“ mùi”
rất riêng nhưng lại với tư cách là con cái Thiên Chúa mà “
những người chăn chiên”
phải ôm lấy cho mình để thực sự có được cái
“ mùi chiên ”
… Đức Thánh Cha – sau khi đã phân biệt giữa người chăn chiên và người mối lái ,
người quản lý chuyên thu tích đồ cổ , đồ mới - đã chia sẻ với những chủ chăn :
Đó là điều cha xin nơi các con : các con hãy trở thành những người chăn chiên có
“ mùi chiên” , làm cho cái “ mùi” ấy thành cái mùi thực , giống như các người
chăn chiên ở giữa đoàn chiên của các con
.
Có lẽ cũng với tâm trạng này mà Chúa Giê-su tha thiết dâng lên Chúa Cha lời cầu
xin :
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian , nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần .
Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian . Xin Cha
lấy sự thật mà thánh hiến họ . Lời Cha là sự thật . Như Cha đã sai con đến thế
gian , thì con cũng sai họ đến thế gian . Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ .
Lời Cha là sự thật . Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến
thế gian . Vì họ , con xin thánh hiến chính mình con , để nhờ sự thật , họ cũng
được thánh hiến
. ( Gio 17 , 15 – 19) .
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .