Giáo xứ đón chào cha Phó mới sau hơn một năm không có Phó Xứ và Quản xứ thì -
sáu tháng qua - khớp gối “ nổi loạn” và dáng đi xiêu vẹo …
Cha Phó được Cha Sở - thay mặt Cha Đại Diện Đức Giám Mục – để công bố cho cộng
đoàn Phụng Vụ của cả ba Thánh Lễ ngày Chúa Nhật Văn Thư Bổ Nhiệm …
Cha Phó nhận Giáo xứ ở ngày đầu tiên trong tuần lễ Giáo Hội cầu nguyện cho
“ sự hiệp nhất những người tin vào Đức Ky-tô ” …
Cha Phó cao khoảng trên dưới một mét tám mươi … và cha sở thì chỉ có một khúc …
khoảng một mét rưỡi …
Giáo xứ có khoảng một ngàn hai … và Thánh lễ sáng cũng như chiều có khoảng vài
ba chục người …Buổi chiều nhỉnh hơn một chút …
Cha Sở quyết định : trong tuần sẽ đồng tế bốn buổi sáng : hai , ba , sáu , bảy và
sẽ luân phiên chủ tế cũng như chia sẻ Lời Chúa …Hai ngày còn lại : buổi sáng cha
Sở dâng Lễ - buổi chiều cha Phó … vì còn phải giúp linh hướng cho Hội Đức Mẹ
Hằng Giúp chiều thứ tư , và chiều thứ năm giúp các em thiếu nhi … mặc dù con số
cũng chỉ dăm bảy em, nhưng biết đâu cha Phó sẽ có thể nâng con số lên được chăng
…
Bà con thấy hai chiều cao thấp có vẻ chênh lệch quá … nên muốn đề nghị : một cha
dâng Lễ sáng – một cha dâng Lễ chiều … để thấy dễ coi một chút…
Sáng thứ hai của ngày thứ hai cầu nguyện cho sự hiệp nhất , cha Sở chia sẻ :
Anh chị em thấy chúng tôi cao thấp khá là chênh lệch … và anh chị em muốn cất đi
sự khó coi đó … Xin cám ơn anh chị em … Tuy nhiên cha Phó vô tội trong chiều cao
của ngài … vì ngài được Chúa ban cho chiếu cao ấy… và là niềm hãnh diện của cha
mẹ ngài … Tôi cũng vô tội trong cái “khúc một mét rưỡi ” của tôi … vì đấy cũng
là ơn Chúa ban và cha mẹ tôi cũng đã từng hãnh diện về tôi …Tôi muốn chúng tôi
đồng tế mỗi ngày để trong Đức Ky-tô – Mình và Máu Thánh – chúng tôi biết vượt
qua nhiều thứ để có thể sống kết hiệp với nhau …Không thể không có những khó
khăn trong cuộc sống của chúng tôi mỗi ngày … Nhưng cũng không thể không vượt
qua được những khó khăn ấy … nếu chúng tôi có Mình và Máu Thánh Chúa để trao
cho nhau và cho chính mình …Cha Phó à , chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhoi thôi ,
chẳng hạn khi tôi nhường cái micro cho cha kêu gọi bà con chúc bình an cho nhau
… mà cha không chịu khó để bước tới một bước… là bà con bên dưới đã có thể xầm
xì : hôm nay hai cha có chuyện gì rồi đây ! Và việc cầu nguyện cho hiệp nhất sẽ
trở thành môi miệng ngay …
Không biết suy nghĩ của mình và chia sẻ như vậy có chỉnh không , có “ thần học ”
không ???
Chiều qua Chúa Nhật , mấy đứa cháu đem thằng con hai mươi tháng tuổi của chúng
nó lên chơi với ông “ Chố” … Để minh chứng cho chúng nó thấy rằng phải rất cẩn
thận đối với trẻ nhỏ , tôi bày ra một trò chơi : tôi đùa đùa nói với chú bé :
ngày xưa khi ông còn bé , ông không thích mấy cái áo xấu…Hễ mặc vào là ông lột
ra …
Tôi lột cái áo lên tới cổ rồi kéo xuống lại , thằng bé cũng loay hoay kéo áo lên
cổ …Tôi lột hẳn cái áo ra … và quăng xuống đất … Thằng bé thích thú lột luôn cái
áo ra và quăng lui , quăng tới… cười khanh khách … Mẹ nó dỗ mặc áo vào để đi về
, nhất định nó không chịu …
Có một câu chuyện tiếu lâm một anh bạn nào đó gửi từ Iphone để cười với nhau
cho vui : Sau bữa cơm tối , người cha ra lệnh cho đứa con trai phải thay mặt cả
gia đình dâng lên Chúa một lời nguyện . Cậu bé phụng phịu : nhưng con đâu biết
cầu nguyện làm sao đâu ! Người cha bảo : thì con cầu những gì con muốn cho gia
đình , cho bạn bè , cho những người lối xóm và cho những người nghèo khổ , chẳng
hạn …Cậu bé nghe lời và bắt đầu cầu nguyện :
Lạy Chúa , con xin cám ơn Chúa … Xin Chúa đừng cho những người khách mời trước
đây của gia đình con cùng với lũ con của họ kéo nhau đến nhà con nữa , vì lũ con
sẽ ăn hết bánh ngọt và kem của con … Đừng bao giờ Chúa để họ lại đến đây thêm
một lần nữa …
Lạy Chúa , xin hãy tha thứ cho anh con trai của người hàng xóm đã lột hết áo
quần của chị gái con và đã vật nhau với chị trên giường của chị ấy …
Lạy Chúa , dịp giáng sinh sắp tới , xin Chúa hãy gửi áo quần cho những người đàn
bà nghèo khổ , không một mảnh vải che thân … mà con đã nhìn thấy thường xuất
hiện trong máy điện thoại cầm tay của cha con …
Lạy Chúa , xin Chúa hãy tìm cách cấp nhà cửa cho những người đàn ông vô gia cư ,
không có chỗ ở … vì họ thường hay vào phòng mẹ con mỗi khi cha con đi làm việc .
Amen !
Lời nguyện hay quá và thật quá !!!
Mỗi năm , Giáo Hội xin chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những người tin
Chúa …
Chúng ta nghe lời Giáo Hội , tha thiết cầu xin cho – trong hai chữ
“ chúng
con”
của Kinh Lạy Cha mỗi ngày – có mặt của tất cả mọi người con cái Chúa : những
người tin và cả những người không tin , bởi vì tin hay không tin … thì – với
Chúa – tất cả đều là con …Mà “
con dại cái mang ”
, Giáo Hội là Mẹ và làm Mẹ thì phải ôm ấp tất cả thôi …
Báo chí – thượng tuần tháng giêng dương lịch vừa qua – đã tạm gán cho ngày thứ
tư mùng 7 tháng giêng năm 2015 này là
“ ngày thứ tư đen ”
, bởi vì vụ “ tắm máu toà soạn tuần báo biếm Charlie Hebdo” – nguyên nhân là do
một bức hoạ châm biếm nào đó …
Đây đó , người ta cũng nói đến một cụm từ có màu đen khác nữa :
tháng tư đen …
Màu đen này hoàn toàn không mang một ý đồ chính trị nào , nhưng chỉ muốn nói
rằng : thời điểm ấy : máu chảy nhiều quá , người chết nhiều quá … và sự sống con
người bị … bị coi như những “
con cờ ”
của những người có sức và thích đấu đánh …hết ván cờ này đến ván cờ kia … vậy
thôi…
Ông Phạm Duy ( 1921 – 2013) – một tượng đài âm nhạc – cũng có mấy giòng về
Tháng Tư
đen
… mà hình như phiên khúc cuối là :
Tháng tư ơi ! Hơn năm mươi triệu người … như một người …
Phải thành công mới thôi !
Nay thì ông đã có được nỗi niềm hạnh phúc vĩnh viễn ngủ yên trong lòng Đất Mẹ
khi nằm xuống vào ngày 27 tháng 1 năm 2013 và được an táng tại Công Viên
Nghĩa Trang Bình Dương . Không biết có bóng khế nào bên mộ phần hay không , nhưng
mình vẫn thích một bóng khế với chùm khế ngọt cho tất cả những con người Việt
Nam thân thương của mình …
Con số năm mươi triệu trong ca khúc của Ông Phạm Duy năm nào … thì nay đã lên
đến trên dưới tám mươi triệu …
Vậy là ngày 24 tháng 10 năm 2014 vừa qua , sau nhiều cuộc biểu quyết qua lại ,
Nữ Hoàng Anh đã ký Sắc Lệnh chấp thuận việc tấn phong Giám Mục cho nữ giới …
Một bước nữa cho những vấn đề nan giải ngăn bước anh em đi đến Đại Kết …Tuyệt
vọng thì không tuyệt vọng … vì – trên tất cả - còn quyền lực của Thiên Chúa …
nhưng – trong nhãn giới con ngưởi – thì thấy sao mà diệu vợi quá chừng …Phải
chăng Chúa vẫn muốn mỗi con người nhìn lại chính mình xem mình đã “ đại kết ” được
với chính mình , với Chúa , và với người ngay bên cạnh mình từng ngày chưa …Nếu
chưa … thì phải hoán cải thôi … và làm lại từ đầu … Âu đó cũng là động lực làm
nên công nghiệp như mảnh thông hành đưa ta vào Nước Trời …Văng vẳng giòng nhạc …
như muốn bắt mình phải ngân nga với cái lão Mi Trầm lúc nào cũng ư ử và vui cười
:
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu . Dù khi thất vọng , dù khi mỏi
mòn , con vẫn cậy trông . Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu . Này
con chiến thắng , này con chiến thắng , tươi sáng hy vọng .
( Xin giữ con – Mi Trầm) .
Với tâm tình ấy mà mình dâng lại lời kình của Chúa Giê-su chậm rãi và nồng nàn :
“ Lạy Cha , giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha . Thật
vậy , Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống dồi
dào cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người . Mà sự sống dồi dào là họ nhận
biết Cha : Thiên Chúa duy nhất và chân thật , và nhận biết Đấng Cha đã sai đến
là Đức Giê-su .
[ ………………………………….]
Lạy Cha chí thánh , xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con
, để họ nên một như chúng ta .”
( Gio 17 , 1 – 3 ; 11) .
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .