Cha Nguyễn Hồng Giáo gợi ý suy niệm về khuôn mặt lớn thứ hai của Mùa Vọng :
Gioan Tiền Hô – Gioan Tẩy Giả …
Có lẽ không ai là không biết đến
Gioan Tiền Hô
…
Isaia … thì – với nhiều người – có vẻ còn xa lạ … vì ở mãi thời xa xưa của Cựu
Ước …
Nhưng Gioan Tiền Hô – Gioan Tẩy Giả …Gioan Baotixita …thì hầu như mọi người tin
Chúa đều biết đến ông … Đương nhiên rồi … vì ông là
cái gạch nối quan trọng và dễ thương
giữa Cựu và Tân Ước …
Cha Nguyễn Hồng Giáo cho thấy nguyên cái tên
“ Tiền Hô”
nơi Gioan đã gói ghém trọn vẹn sứ mệnh mà Thiên Chúa muốn ông thực hiện : đấy
là đi trước dọn đường … và - khi đến thời đến buổi – thì trực tiếp chỉ cho mọi
người nhận ra
“ Con Chiên của Thiên Chúa ”
( Gio 1 , 29) …
“ Cái gạch nối quan trọng và dễ thương giữa Cựu và Tân Ước ” ấy
– trong hôm nay và giữa Mùa Đông Việt Nam này – là mỗi người chúng ta … vì chúng
ta tin nhận và sống ơn giải thoát của
Đấng Cứu Độ Trần Gian
…
Người ta nhìn thấy
“ Chiên Thiên Chúa ”
nơi con người tin của hôm nay và giữa bối cảnh xã hội này …
Có một bạn trẻ đang tập tễnh đời tu … tâm sự : con thường nghe một câu hỏi
gần như đã trở thành một thói quen trên môi miệng của một đàn anh vừa tròn bốn
tuổi đời linh mục … khi có một cuộc điện đàm thăm hỏi nào đó : có gì cho
“ cha”
không?
Và bạn trẻ ấy vặn lại : tại sao lại không có được câu hỏi rất dẽ thương , vô
cùng nhân bản và cũng thường xuyên được những người trong đời thường vẫn mỉm
cười với nhau : tôi có thể giúp gì cho bạn ? …
Một …“
tại sao ? ”
… nhẹ nhàng thôi … nhưng lại rất khắc khoải … diễn tả nỗi khát vọng vô cùng của
trần gian … trong “
Mùa Vọng hôm nay ”
…
Không thấy nói đến chuyện Isaia có nằm trong truyền thống
“ ẩn sĩ ”
xa xưa không … Ê-li-a thì có … Và Gioan Tiền Hô thì chắc chắn :
ông mặc áo lông lạc đà , thắt giây lưng bằng da , ăn châu chấu , uống mật ong
rừng … và lên tiếng trong hoang địa (
Mc 1 , 6)
…
Thường thì các bậc ẩn sĩ – rất đáng trân trọng – nhưng lại là những con người –
vì quá nhiều trải nghiệm – nên nhận ra tính “
vô thường ”
của trần gian và thế sự … Họ đi tìm một ý nghĩa sống khác – thanh thoát và
phóng khoáng – để có thể hít thở cách an nhiên , tự tại …Hoà mình trong thiên
nhiên … Thậm chí còn có vị lấy làm hạnh phúc vì – khi nằm xuống - lấy thân xác
của mình làm phân bón cho cây cỏ trong thiên nhiên… Một mong ước hoà quyện thật
tuyệt vời trong tạo dựng của Thiên Chúa …
Truyền thống “ ẩn sĩ” đã có từ rất lâu trong thế giới con người … Tiêu Dao Du
đã nói đến một Hứa Do bỏ qua lời mời của vua Nghiêu … để an nhàn và thanh thoát
trên Kỳ Sơn … Sau đó còn những Đông Phương Sóc , Trúc Lâm Thất Hiền , Vương Hy
Chi , Nễ Hành , Cát Hồng , Đào Uyên Minh , Lý Bạch ,Lâm Bô , Mễ Phất , Bạch Nhân
Phù , Ngô Trung Tứ Tài , Từ Vị , Từ Hà Khánh , Bát Đại Sơn Nhân , Viên Mai …
Truyền thống “ ẩn sĩ” Công Giáo … thì có lẽ Ê-li-a được coi là “ ông tổ”… Dĩ
nhiên ngay từ tk IV đã có mặt các “ ẩn sĩ” vùng Thượng Ai Cập …Các tu sĩ khổ
hạnh trong Hồi Giáo , Ấn Giáo và Phật Giáo …
Việt Nam chúng ta cũng có những vị “ ẩn sĩ ” có tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm ,
Chu An ( Chu Văn An) , Lê Hữu Trác , Nguyễn Hằng , Nguyễn Thiếp , Nguyễn Lộ
Trạch , Nguyễn Đình Chiều , Bùi Hữu Nghĩa … Các vị này quyết định sống đời ẩn
dật thường là vì cảm nhận đã tròn phận sự với đời , chán ngán sự tranh dành lợi
lộc , mỏi mệt vì nếp sống ngay chính không được ủng hộ … nên … rút lui …
Ẩn sĩ tin Chúa hay ẩn sĩ Công Giáo thì khác … Họ cũng tìm chốn thanh vắng …
nhưng không phải để “ rũ đời ” … mà là để gặp gỡ , trao đổi và đón nhận sự sống
và sức sống nơi Đấng Tối Cao … rồi lăn lộn giữa đời … để lên tiếng và để gọi mời
con người đến với nguồn sự sống mang lại sức sống cho mình và cho người bên cạnh
… Đấy là trường hợp của Gioan Tiền Hô … Đấy là phong cách rất thường nơi Đức
Giê-su Ky-tô :
“ Trong những ngày ấy , Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện , và Người đã thức suốt
đếm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng , Người kêu các môn đệ lại , chọn lấy
mười hai ông và gọi là Tông Đồ .”
( Lc 6 , 12 – 13)
…
Dĩ nhiên truyền thống ẩn sĩ đã mai một … và lý tưởng ẩn sĩ cũng không còn hấp
dẫn nữa giữa bối cảnh sống của sự kiện toàn cầu hoá , đô thị hoá …Thế nhưng –
nếu mất đi
tinh thần ẩn sĩ
trong đời mình – thì cũng mất luôn ý nghĩa của cuộc sống … và – từ đó – mọi
hoạt động trong hiện hữu của ngày sống , của đời sống … sẽ chỉ như điều mà
Phao-lô quả quyết :
“ thanh la ,
não bạt inh ỏi !”
( 1 Co 13 , 1-3) …
Trở lại câu hỏi thân thương … con người dành cho nhau :
“ tôi có thể giúp gì
cho bạn ?”
… để rồi – giữa cằn khô của sa mạc trần gian hôm nay – vẫn có được những Gioan
vạm vỡ ,
“mặc áo lông lạc đà , ăn châu chấu , uống mật ong rừng”
, và hiên ngang lên tiếng :
“ Đây là Chiên Thiên Chúa”
… hầu con người quanh mình có thể nhẹ nhàng đặt câu hỏi cho chính mình :
“Rabbi ! Thưa Thầy , Thầy ở đâu ?” …
Giuse Ngô Mạnh Điệp