Chúa Nhật XXXII Thường Niên C
1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
Một ngày nọ, Mẹ Têrêxa đi xuống phố, một người ăn mày chạy đến gặp mẹ và
nói: “Thưa mẹ Têrêxa, mọi người đều cho mẹ tiền để giúp người bệnh tật”. Anh nói
thêm với giọng hơi buồn: “con cũng muốn cho mẹ tiền. Nhưng suốt cả ngày hôm nay,
con chỉ có được ba mươi xu. Dù ít, nhưng con muốn cho mẹ số tiền ấy”.
Mẹ Têrêxa suy nghĩ một lúc: “Nếu mình lấy ba mươi xu thì tối nay anh ta sẽ phải
nhịn ăn; còn nếu không lấy, sẽ làm tình cảm anh ta tổn thương”. Vì thế Mẹ đưa
tay ra để lấy số tiền ấy và cám ơn anh.
Mẹ chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy được niềm vui như thế trên khuôn mặt của bất
cứ ai như trên khuôn mặt của người ăn mày đó khi anh ta nghĩ rằng mình cũng đã
cho tiền mẹ Têrêxa làm bác ái”.
Mẹ Têrêxa nói tiếp: “Đối với người đàn ông nghèo này, phải ngồi suốt cả ngày để
chỉ xin được ba mươi xu. Đẹp biết bao: ba mươi xu như thế là một món tiền nhỏ,
và có thể tôi chẳng mua được gì nhưng vì anh ta đã cho nó và tôi đã lấy nó.
Nhưng số tiền thật bé nhỏ đó trở nên gấp ngàn lần bởi vì nó đã được cho với bao
yêu thương của anh”.
Mẹ nhấn mạnh: “Thiên Chúa nhìn thấy không phải là sự to tát của công việc, mà
vào tình yêu thương qua đó công việc được hoàn thành”.
Tấm lòng của người ăn xin gợi cho chúng ta sự việc của bà góa trong Đền Thờ: Bà
góa bỏ vào đền thờ phần nhỏ bé, nhưng Chúa Giêsu khen ngợi và nhấn mạnh rằng bà
đã dâng lên cho Thiên Chúa tất cả tấm lòng và nêu tấm gương cho các môn đệ… Tấm
lòng của bà đối lập với cách sống của các vị Kinh Sư – cách sống giả hình, mà
Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ và dân chúng nên xa cách… tất cả làm nổi rõ
những nét tương phản của đọan Tin mừng Mc 12,38-44: Các kinh sư khoe khoang và
đạo đức giả bị Chúa Giêsu chỉ trích, Ngài khuyến cáo nên tránh xa và hình ảnh
ngược lại là tấm lòng quảng đại của bà góa là hình ảnh người môn đệ của Đức
Giêsu noi theo.
Thái độ và cách sống của kinh sư và bà góa biểu tượng của hai loại người tương
phản trong cuộc sống hằng ngày: giả dối và thành thực. Loại người đạo đức giả,
bề ngoài để tìm tiếng khen, còn bà góa đã dâng cúng với tất cả tấm lòng thành,
bằng sự mến yêu nồng nàn đối với Chúa. Bà dâng cúng hai đồng tiền kẽm, tuy nhỏ
nhất nhưng đó là tất cả những gì thiết yếu cho cuộc sống của bà, như thế bà đã
dâng cả mạng sống. Nhìn cung cách dâng cúng của bà, Đức Giêsu đã khen: “Bà này
đã dâng cúng nhiều hơn hết mọi người”.
“Kinh Sư” là những nhà chuyên môn giải thích chính thức Kinh Thánh và lề luật
cho dân chúng. Đề trở thành Kinh Sư, các ứng sinh nam phải học tập với một thời
gian rất dài và tuổi đời khoảng 40, như thế cho thấy sự học thức và sự trưởng
thành trong cuộc sống mà Kinh sư có được. Kinh Sư là một giới rất được trọng
vọng trong xã hội Do Thái. Nhưng Chúa Giêsu lại lên án họ vì họ thích phô trương
bề ngoài khoe khoang bằng cách mặc những áo dài đại lễ và yêu cầu được người ta
cung kính chào hỏi, xưng tụng tại các quảng trường và luôn mong có được những
chỗ danh dự trong các cử hành tôn giáo và tại các bữa tiệc... (x. Lc 20,46).
Chúa Giêsu chỉ trích hơn là thái độ tham lam của các kinh sư với các bà goá
những người nghèo khổ nhất cùng với những kẻ mồ côi và những kẻ tha phương cầu
thực (x. Đnl 24, 17-22): “Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ
đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn” (Lc
20,47). Thánh Maccô nhấn mạnh về thân phận bà góa: “Người góa phụ khốn khổ” (Mc
10,42). Vào thời ấy, các kinh sư có thể được cậy nhờ quản lý giúp số tài sản nhỏ
nhoi của các bà goá. Nhờ đó, họ có thể trục lợi. Cũng có thể là họ tư vấn về
pháp luật cho các bà góa rồi đòi một thù lao cắt cổ… Cho nên, lối sống của họ bị
Chúa Giêsu trách, hơn nữa vì nối kết hành vi bóc lột song hành với việc cầu
nguyện lâu dài và cách sống giả hình.
Trái ngược với các kinh sư, Chúa Giêsu lại khen gợi bà goá khi bà chỉ bỏ vào
thùng tiền có hai đồng xu kẽm. Một đồng đó là lương công nhật của người lao động
như có nói đến trong dụ ngôn thợ làm vườn nho (x. Mt 20,1- 16a). Tiền kẽm được
gọi là "lepton", đơn vị nhỏ nhất trong các đồng xu, giá trị bằng 1/8 đồng xu
Rôma, hoặc 1/32 đồng "denarius", Theo Tin Mừng, hai chim sẻ chỉ đáng giá một xu
(x. Mt 10,29), như thế hai tiền kẽm (2/8 xu) của bà goá chưa đủ để mua một con
chim sẻ, đó là một số tiền rất nhỏ.
Hơn nữa, các đồng tiền được làm bằng kim loại, mỗi khi bỏ vào thùng tiền, nếu là
đồng tiền lớn – trọng lượng kim loại lớn sẽ kêu lớn tiếng, khiến cho cho mọi
người chú ý. Trong lúc đó đồng hai xu của bà góa là đồng tiền quá nhỏ nên xu
tiền của bà rất nhẹ, không đủ kêu mạnh như các đồng tiền khác. Không tạo được
tiếng kêu lớn gây chú ý mọi người như các đồng bạc lớn của các người giàu, nhưng
lại kéo được sự chú ý của Chúa Giêsu. Thật thế, hai xu tiền kẽm chẳng đáng là
bao, nhưng đó là tất cả bà có và bà đã dâng hết, đồng xu của bà không kêu leng
keng lớn tiếng như bao đồng tiền lớn của những người giàu có khác nhưng văng
vẳng tiếng lòng của bà cất lời tạ ơn, dâng lên Thiên Chúa tất cả. Đẹp là ở tất
cả sự hy vinh với cả tấm lòng của mình. Mẹ Têrêsa Calcutta cũng nhìn ra sự hy
sinh dâng hiến khi nhận định: “Khi ta trao tặng một món quà, mà nếu là một mất
mát hy sinh lớn đối với ta, thì đó mới thật là món quà”. Vâng, món quà của bà
thật lớn lao vì bà đã hy sinh tất cả.
Thiên Chúa là Đấng “dò thấu lòng dạ” (Xh 2,23; x. Tv 7,10; 17,10), Ngài không
quan tâm bởi những dáng vẻ bề ngoài, như lời ngôn sứ khẳng định: “Người ta nhìn
bề ngoài, nhưng Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng mỗi người (1Sm 16,7). Sau này Thánh
Phaolo cũng khẳng định: Thiên Chúa,
đấng thấu suốt tâm can” (Rm 8,26). Cho nên dù chỉ dâng hai xu kẽm, nhưng xuất
phát từ tâm can yêu mến của bà goá.
Như Chúa Giêsu đã nhấn mạnh qua hai hình ảnh tương phản: Kinh sư bề ngoài, đạo
đức giả, cần phải tránh men giả dối, và sự chân thành với tất cả tấm lòng của bà
goá, Chúa Giêsu dạy chúng ta noi gương bà goá sống với Chúa cách sống đạo đơn
sơ, chân thành và quảng đại với anh em trọn tấm lòng. Cho dù một tấm lòng rất
nát về vật chất nhưng giàu về sự chân thành và yêu thương như hai xu kẽm của bà
goá dâng tiền cho Chúa trở nên mẫu gương cho các môn đệ Chúa Giêsu noi theo.
Vâng, xin cho chúng con một tấm lòng thành mang trọn tình yêu với Chúa với anh
em, biết ý thức về sự mỏng dòn, nhỏ bé, thiếu thốn của mình mà cậy dựa vào ân
sủng của Thiên Chúa, và học biết trân trọng thiện chí chân thành của anh em.
Dâng cho Chúa với cả tấm lòng, khiêm tốn, ẩn kín vì như Chúa Giêsu khẳng định:
“CHA các con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho các con” (Mt 6,7).
Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn 07/11/2015