Chúa Nhật XXIV Thường Niên B
Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Lavallière Lepaux là một nhân viên Thượng hội đồng quốc gia Pháp, rất ghét đạo
Công giáo và luôn tìm cách công kích Công Giáo. Ông lập một đạo mang tính trí
thức mới bao gồm những triết thuyết có vẻ khoa học. Ông cho cán bộ chữ nghĩa đi
tuyên truyền khắp nước Pháp, nhưng rất ít người theo.
Một hôm ông nói với một ông bạn tên là Barras :
- Tôi không hiểu tại sao, tôn giáo của tôi là một công trình triết lý và
khoa học, cán bộ của tôi là người có học thức, có huấn luyện – đào tạo, mà không
được mấy người theo. Còn ông Giêsu dùng mấy người chài lưới thất học, mà cả thế
giới theo ông ?
Barras trả lời :
- Thưa ngài, nếu ngài muốn thiên hạ theo đạo mình, thì ngài để cho người ta
đóng đinh ngài vào ngày thứ sáu, rồi sáng ngày Chúa nhật, ngài cố sống lại đi.
Chúa Kitô đã đi vào cõi chết và phục sinh khải hoàn như Ngài đã loan báo: “Con
Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các luật sĩ loại
bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31).
Tin Mừng Marco 8,27-35, trình bày sự việc Đức Giêsu đang rời xứ Galilê, bắt đầu
tiến lên Giêrusalem, lên Giêrusalem là chặng đường cuối cùng và kết thúc ở đồi
Calvê: Ngài chết treo trên thập tự. Chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với scandal
thập giá, Chúa Giêsu phải sửa soạn cho các Tông đồ chuẩn bị bước vào. Giai đoạn
chung cuộc của sứ mạng Messiah: cuộc tử nạn để cứu độ nhân loại, cho nên Thập
giá đã hiện ra trước mắt Chúa Giêsu. Tin Mừng Marcô đã kể lại ba lần Chúa Giêsu
loan báo rõ ràng cuộc thương khó của Người (Mc 8,31; 9,31; 10,33) cho các môn
đệ.
Ngài loan báo sẽ bước vào cuộc thương khó vác thập giá và trên thập giá bị đóng
đinh và tử nạn, đó là định mệnh nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Số phận
ấy trở thành nền tảng để Đức Giêsu khuyến khích các môn đệ như thầy: “Ai muốn
theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Phúc âm, thì
sẽ cứu được mạng sống ấy”(Mc 8,34-35). Khi nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô,
Đấng bước vào đau khổ và sự chết, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Người vô
điều kiện: vác thập giá và bước đi như Người, bên cạnh Người, được Người nâng
đỡ, để tiến về với Chúa Cha.
Lời tiên báo cuộc thương khó với thập giá, sự chết và phục sinh ngay sau khi
lời giải đáp về sự việc dân chúng nhìn nhận Ngài là ai. Trong khi dân chúng nghe
lời Ngài giảng dậy cùng với sự chứng kiến phép lạ phi thường, nhãn quan của họ
coi Đức Giêsu chỉ là một Ngôn sứ có quyền phép làm được những dấu lạ hơn người
khác như ông Gioan Tẩy giả, ông Elia hay một tiên tri nào đó,
Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ :"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
khi họ đã ở với Ngài đã thấy việc Ngài làm, nghe lời Ngài giảng và được Ngài sai
đi (x. Mc 3,14). Nhóm Mười Hai mà Thánh Phêrô đứng đầu trả lời: "Thầy là Đấng "Christos"
nghĩa là Kitô”, - "Meshiah" trong tiếng Hêbrơ có một nghĩa rất mạnh như biến
cố bùng nổ tại Israel: Đó là Đấng được Thiên Chúa xức dầu - Đấng mà mọi người
mong đợi để đến "hoàn tất lịch sử", được các Ngôn sứ đã báo trước.
Dù tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Đấng Messiah, Phêro chưa hiểu hết được mầu nhiệm
cứu độ của Ngài trong sứ mạng Messiah. Theo ông Đấng Messiah phải vinh quang,
chiến thắng theo kiểu loài người, Đấng đến để giải phóng dân tộc Do thái và làm
cho nước này trở nên hùng cường, bá chủ địa cầu. Cho nên, với Phêrô Đức Kitô
phải được tôn vinh như: Thiên Chúa hùng mạnh, danh Ngài lừng vang trên toàn cõi
đất, Người là Đấng Thánh của Israel và Nước Người tồn tại đến vô cùng tận (Tv
11; Tv 12). Chính vì thế, không thể có việc Đấng Kitô phải đau khổ và chết nhục
nhã như thầy vừa loan báo, nên Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách
Người. Nhưng Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô:
"Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy!”. Vì tư tưởng của Phêrô không phải là tư tưởng
của Thiên Chúa. Qua việc sửa trị Phêrô, Chúa Giêsu muốn suy tưởng của con người
cần phải được dẹp bỏ, và thanh tẩy trong mầu nhiệm cứu độ.
Đấng Kitô đối diện với thập giá, trên Thập Giá, Ngài chấp nhận chết để
tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ, đó là hy sinh vô bờ bến để cứu chuộc nhân
loại: “không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người hiến dâng
mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chính vì thế, Đấng hy sinh trên
thập tự đã làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa được cứu độ .
Người môn đệ Chúa Kitô tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, với tâm tư
con người đó là nghịch lý: Ngài đã chỉ đạt được vinh quang thiên sai nhờ đi qua
Khổ Nạn và cái chết, theo chương trình của Thiên Chúa như Ngôn sứ Isaia loan
báo về tư thế của người tôi tớ đau khổ (Is 50,5-9a). Cho nên ai tự nhận mang
danh môn đệ của Chúa Kitô, là “Kitô hữu”, được mời gọi bước vào sốngmầu nhiệm
nghịch lý Thập giá của Đức Kitô, chấp nhận đau khổ vì Đức Kitô. Như Tông đồ
Phaolô đã trải nghiệm và gợi mở sống mầu nhiệm vác thập giá của người môn đệ
Chúa Kitô: “hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em.
Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của
Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ” (Cl 1,24-25)
Khi hiểu được ý nghĩa cao quí của thập giá, chúng ta bước theo Thầy với thập giá
hằng ngày và hãnh diện như thánh Phaolô nói với tín hữu Galata: “Tôi chẳng hãnh
diện điều gì ngoài Thập giá Đức Kitô”(Gl 6,14).
Lạy Chúa Giêsu, trên bườc đường thập giá Ngài đi, trong tư cách là môn đệ của
Chúa:
“Xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên
đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng
chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang”.
Thật thế, như Phaolô xác tín:
“Nếu ta cùng chết với Người,ta sẽ cùng sống với Người” (2Tm 2, 11).
Lm. Vinh Sơn scj, Sài
Gòn 12/09/2015