Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện như sau: Có một đệ tử
đến thưa với vị linh đạo của mình: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh đạo
chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.
Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một ước muốn. Vị linh đạo
vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng cố hữu của ông. Một ngày đẹp trời nọ, ông
đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ
cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát, bất thần vị
linh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng
vẫy đế trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị linh đạo mới hỏi anh: “Khi bị dìm xuống
nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. Không một chút suy nghĩ, người đệ
tử đáp: “Thưa thầy, con cần có không khí để thở”.
Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: “Con cảm thấy cần gặp Chúa như con cần khí
thở không? Nếu con cảm thấy cần như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược
lại, nếu con không hề cảm thấy cần như thế thì cho dù con có vận dụng tất cả tài
trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được Ngài”.
Hơi thở luôn là biểu lộ dấu hiệu của cuộc sống: Hơi thở còn chúng ta còn tồn tại.
Không còn hơi thở, cuộc sống chúng ta mất.
Hơi thở quan trọng cho con người vì nuôi sống cơ thể bằng dưỡng khí của Trời
đất, Hơi thở gắn bó chặt chẽ với nhịp điệu sinh hoạt thân xác và tinh thần của
chúng ta. Khi lo lắng, sợ sệt, hơi thở trở nên nặng nề,khó chịu. Khi ta giận dữ,
nóng nảy, hơi thở ta gấp gáp, mệt nhọc... Và hơi thở thật nhẹ nhàng, khoan khoái
khi chúng ta thanh thản, bình an.
Hơi thở có thể giữ được tâm trạng bình thản: Khi chúng ta lo lắng, sợ hãi, cần
giữ hơi thở cho đều đặn, tâm hồn chúng ta sẽ trở lại bình an, thanh thản. Khi
nóng giận, tức tối, chúng ta cần giữ hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, sẽ lấy lại
được sự an bình trong tâm.
Các tù nhân đi trại cải tạo về chia sẻ lại, nhà tù kín mít chỉ có chiếc ô thông
gió nhỏ xíu, nhưng đó là nơi các anh em tù nhân thay phiên nhau cố gắng lại gần
để hít thở... Lúc được ra ngoài lao động là lúc cố gắng thở bù... Nhờ vậy anh em
mới giữ được cái tâm bình an và thân xác khỏe mạnh. Trong những điều kiện khó
khăn về hít khí trời, chúng ta mới cảm nghiệm được sự cần thiết của không khí
trong lành...
Hơi thở là hình ảnh nói về Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô phục sinh - “Người thổi
hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai,
thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,
22-23).
Hơi thở là biểu tượng của Thánh Thần hay Thần Khí, chỉ Ngôi thứ ba của Thiên
Chúa. Từ “Thần khí” trong tiếng Hippri là “ruah” nghĩa là gió, hơi thở hay sự
chuyển động của không khí, xuất hiện hơn 90 lần trong bản văn Kinh thánh bằng
tiếng Hippri. Đó là nguyên lý của sự sống và sức mạnh và qua Thánh Thần, Thiên
Chúa biểu lộ sức mạnh và ý chí của Ngài. Ngay phần đầu của sách Sáng thế, nhờ
“Thần Khí của Chúa,” Thiên Chúa bắt đầu công cuộc sáng tạo: "Lúc khởi đầu, Thiên
Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm
vực thẳm, và Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước" (St 1, 1-2)
Chúa Kitô phục sinh tỏ hiện vinh quang Ngài tại nhà Tiệc ly, cửa đã đóng kín,
người đứng giữa “thổi hơi vào” (enephysêsen) các môn đệ. Làn hơi của Đức Giêsu
chính là Thánh Thần; Động từ “thổi hơi vào” (emphysian) ở Ga 20,22 đã được dùng
tại Sách Sáng thế Ký 2,7 LXX : Thiên Chúa thổi hơi mang sức sống vào Ađam để
nguyên tổ có sức sống, như thế Thần Khí là sức sống của con người. Trên thập giá,
Đức Giêsu đã “trao Thần Khí” (paredôken to pneuma;) Người đã trao ban Thánh Thần
cho những người đứng dưới chân thập giá, đặc biệt cho thân mẫu Người. Các nhà
giải thích Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Thần Khí ban cho Đức Maria là tượng trưng
Hội Thánh hoặc Dân mới của Thiên Chúa, và cho người môn đệ Người thương mến,
tượng trưng các Kitô hữu (Theo giải thích của
Cha FX.Vũ Phan Long).
Chúa thổi hơi ban Thần Khí để rửa sạch các môn đệ khỏi tội lỗi và làm cho họ
thành một cuộc tạo dựng mới. Ân ban Thần Khí khai mạc sứ mạng của các môn đệ:
Trong nhà Tiệc ly môn đệ họp lại voi Mẹ Maria vào ngày lễ Ngũ Tuần. Bỗng có
tiếng từ trời gió thổi, ào ào khắp nhà các đấng đang họp. Lại thấy có hình lưỡi
lửa tỏa ra đổ trên đầu từng người một và tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh (Cv
2,3-4): Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt
thành. Với ân ban của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ trở nên nhiệt thành can đảm
đi rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa nơi các dân tộc, tiếp nối sứ mạng ra
đi rao giảng mà Chúa Giêsu đã truyền trước khi về Trời: “Vậy anh em hãy đi và
làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28,19-20 ). Ở cùng với
các ông qua sự hiện diện và tác động của Thần Khí mà Chúa Giêsu đã hứa ban. Thần
Khí được Đức Giêsu phục sinh trao ban cho các môn đệ là Thần Khí xuống đã đánh
dấu khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu (x. Ga 1,32-33).
Khi còn ở trần thế Đức Giêsu đã nói đến Thần Khí sự thật, Đấng ở lại (menei) với
các môn đệ (Ga 14,17) như Ngài đã ở lại (emeinen) trên Đức Giêsu (Ga 1,32). Ngài
là Đấng Phù Trợ ở giữa các môn đệ để thay thế sự vắng mặt của Chúa Giêsu. Sự
hiện diện của Ngài bảo đảm cho họ sẽ không mồ côi (Ga 14, 15 - 18; 16, 7-8). Các
môn đệ tin vào Chúa Giêsu, nên được đón nhận Ngài (Ga 7,39; 14,12-14). Còn thế
gian không thể nhận lấy Đấng Phù Trợ vì họ không tin vào Chúa Giêsu.,
Kể từ khi khai sinh trong Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo hội của Đức
Kitô luôn đứng vững và phát triển dưới sự hướng dẫn, tác động của Chúa Thánh
Thần như lời Chúa Giêsu truyền: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại
Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”(Cv
1,8).
Đấng đó sẽ thúc đẩy và soi sáng các môn đệ hiểu sâu sắc giáo huấn của Chúa Kitô
như Ngài đã giải thích: Thánh Thần sẽ dạy dỗ các môn đệ mọi điều và nhắc nhở cho
họ những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy cho họ (x. Ga 14,26). Thánh Thần vừa nghe
vừa loan báo những điều giấu kín, và Ngài là trung gian truyền tải sứ điệp của
Thiên Chúa: “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người
nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga
16,13).
Chúa Thánh Thần soi sáng trí lòng, sưởi ấm tâm hồn, thúc giục chúng ta làm điều
lành, tránh điều xấu, điều dữ như thánh Phaolô nhấn mạnh: “Hướng đi của Thần Khí
là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Ngay khi được rửa tội, Thánh Thần triển khai
các hành động của Người như một hạt giống nhỏ bé trong tim chúng ta. Hạt giống
ấy sẽ lớn lên dần dần trong âm thầm thinh lặng, nhưng chắc chắn sẽ kết quả.
Thánh Thomas Tiến sĩ nhấn mạnh rằng: “Chúa Thánh Thần được trao ban đến để cư
ngụ trong chúng ta và làm cho chúng ta nên mới”.
Thật thế, mới về tinh thần, mới về cách cư xử với nhau, mới về cách chứng nhân
như Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an,
nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Gal 5,22).
Xin Thần Khí ở cùng chúng ta luôn mãi... như thánh Phaolô xác tín:
"Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước"
(Gal
5,25).
Lm.
Vinh Sơn SCJ, Sài gòn