Chúa Nhật III Mùa Chay A.
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42
Cha Đaminh – bạn tôi xung phong đến vùng truyền giáo ở biên giới Bình Phước – Campuchia, gần của khẩu Hoa Lư - Một vùng người dân tộc bao gồm những Sóc dân tộc mà đất nhiều sỏi đá, cằn cỗi, và khô cằn ... Để có được nước, bà con phải đi xa cả cây số để lấy nước tại các con suối...
Nhìn thấy nhu cầu nước cho bà con dân tộc, cụ thể ở Sóc Bu lơm Lộc phú, cha Đaminh về Sài gòn vận động các vị ân nhân giúp bà con vùng đất cằn cỗi này, làm những giếng nước, muốn có nước phải khoan xuống vùng đất sỏi đá cả hằng trăm met mới có nước
Bà con thấy nước từ những con giếng nhảy mừng vui sướng, tay họ cầm những cái thùng, cái thau nhỏ để đựng múc nước... Nhu cầu nước cho bà con dân tộc rất lớn,Cha Đaminh đang có chương trình khoan những giếng nước này cho những sóc chung quanh.
Dù ở đâu, nước là lẽ sống của con người !!! Nhìn thấy họ vui mừng đón nước, chúng ta cảm thấy “hơi xấu hổ”, vì đã bao lần chúng ta phí phạm nước và đã không dùng nước đúng mục đích... Nước luôn là nhu cầu quan trọng bậc nhất trong đời sống, đặc biệt ở các nơi thiếu nguồn nước như ở ngôi làng dân tộc trên, mỗi một thùng nước với họ quả là quý báu. Trong vùng đất khô cháy, nước là một nhu cầu khẩn thiết nhất cho cuộc sống. Như hình ảnh Dân Israel trong sa mạc trong hành trình về đất hứa xa xưa đã thiếu nước trầm trọng. Thiên Chúa truyền cho ông Maisen lấy gậy đập vào tảng đá, nước tuôn trào cho dân và đàn gia súc thỏa cơn khát (x. Xh 17,3-7).
Thật thế, khi con người khát là luôn có nhu cầu nước, thiếu nước làm hao mòn sinh lực. Đức Giêsu khát, Ngài đến bên giếng Giacóp và gặp người phụ nữ đến kin nước ở giếng Giacop ở Samaria và xin nước… Samaria là miền trung xứ Palestina nối liền hai miền bắc là Galilea và nam là Giuđêa. Đi từ Giuđea đến Galilea là đi ngang qua xứ Samaria, đó là con đường ngắn nhất, nếu không phải đi đường vòng qua sông Giorđan thì quảng đường xa gấp đôi. Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy giả bị bắt giam, Ngài quyết định rời Giuđea, vì người Biệt phái và Kinh sư tỏ ra ghen tức, nghi kỵ, phản kháng (Ga 4,1) cùng mưu tìm bắt hại Ngài. Chúa Giêsu dùng con đường ngắn nhất để đi đến miền Galilêa là đi ngang qua Samaria. Người Samaria nguyên gốc là người Do thái, nhưng do lịch sử và cuộc sống nhiều chuyển biến, nên có nhiều liên hệ với ngọai bang, cho nên bị người Do thái cho là lai căng, thậm chí là bội giáo, và thường khinh thị, không muốn giao tiếp. Vì thế, luật sĩ Do thái quen nói : ”Nước người Samaria ô trọc hơn tiết heo”. Chính vì lẽ đó quan hệ giữa người dân Do Thái và Samaria rất căng thẳng… Trong việc thờ phượng Thiên Chúa, Người Samaria có đền thờ của mình tại núi Sichem và cho đó là nơi thờ phượng. Trong khi đó người Do Thái lại khẳng định đền thờ tại Giêrusalem mới là nơi tôn thờ Thiên Chúa đích thật…
Trong hành trình qua Samaria, Đức Giêsu khát và Ngài xin người phụ nữ Samaria cho nước uống. Qua câu chuyện trao đổi, từ cơn khát tự nhiên, Ngài lại mạc khải cho chị một thứ nước uống, uống vào sẽ không bao giờ khát, đó chính là nước hằng sống :”Ai uống nước này sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời”(Ga 4,13).
"Nước hằng sống" là chính hình ảnh Thiên Chúa ban sự sống như Lời Chúa mặc khải qua ngôn sứ Giêrêmia : “Ta là mạch nước trường sinh!” (Gr 2, 13), Nơi Ngài là nguồn cho con người múc nguồn suối tình yêu cứu độ mà ngôn sứ Isaia loan báo: “Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ” (Is 12, 3)...
Ngôn sứ Edêkien đã nhìn thấy nguồn suối cứu đời tuôn trào từ Đền Thánh là hình ảnh loan báo suối nguồn cứu độ từ nơi cung lòng Đức Kitô: "Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi" (x. Ed 47, 1-2. 8-9. 12 ), thánh Gioan sau này trong một thị kiến đã thấy dòng suối trường sinh: “...Tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên” (Kh 22, 1). Chính nước hồng ân thanh tẩy như Thiên Chúa phán: “Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần” (Ed 36, 25). Ngôn sứ Giêrêmia khẳng định số phận người rời bỏ nguồn nước vĩnh hằng “… những kẻ quay lưng lại với Ngài sẽ bị bứng khỏi đất, vì họ đa lìa bỏ ĐỨC CHÚA là mạch nước trường sinh…” (Gr 17, 13).
Hình ảnh nước trường sinh cứu độ đã được loan báo bằng các sự kiện như Nước sông Giocđan đã góp phần chữa lành tể tướng Naaman khi Ngôn Sứ Elise truyền xuống tắm sông tắm (x. 2V 5,14-17). Người ốm muốn xuống giếng nước Bết-da-tha (Ga 5,7); Chúa mở mắt cho người mù ở giếng Si-lô-ê (Ga 9,7), con sông nước hằng sống chảy từ ngực Đức Kitô được loan báo trên bậc thềm của Đền Thờ (Ga 7,38), nước của sự sống cho những ai muốn sinh lại bởi nước và Thánh Linh, được Chúa Giêsu mặc khải cho Ni-cô-đê-mô (Ga 8,5), sau cùng, nước chạy vọt ra từ cạnh sườn của Đấng chịu khổ hình thập giá (x. Ga 19, 34) tuôn trào lòng thương xót của Ngài. Thật thế, Chúa là nguồn nước ban ân sủng, Ngài sẽ luôn ban hồng ân dư tràn như nguồn thác nước không bao giờ vơi cạn. Thánh Gioan tông đồ viết ngay từ đầu Tin Mừng thứ tư khi khẳng định: Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Ga. 1,16).
Trong hành trình xuyên qua sa mạc của Mùa Chay, Đức Giêsu đang ngồi bên bờ giếng hồng ân, mời gọi chúng ta đến kín múc nguồn nước hằng sống là chính Ngài. Chính nhờ nguồn nước hằng sống – Thiên Chúa giúp chúng ta không bao giờ khát nữa. Chạy đến Chúa là nguồn suối cứu độ như hình ảnh thi vị mà Thánh Vịnh biểu lộ: “Như nai rừng mong mỏi, Tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong. Tìm đến Ngài, lạy Chúa” (Tv 42, 1).
Trong cuộc sống hằng ngày, sự bất trung và phản bội, sự mỏng dòn, những yếu đuối của bản tính con người, vào Mùa Chay Thánh cho chúng ta suy tư lại giá trị của nước trường sinh và Thần Khí trong Bí Tích Rửa tội mà chúng ta được lãnh nhận khi bước vào Kitô giáo. Cũng cho chúng ta cùng sâu lắng và chạy đến Bí tích Giải Tội, trong tình yêu Thiên Chúa là nguồn, Ngài lại tiếp tục tẩy rửa chúng ta để được sạch do sự bụi bặm của thế gian. Với nước nguồn rửa sạch từ Bí Tích Hòa Giải, chúng ta quyết tâm như thánh Phaolô gọi mời : "Anh em hãy vất bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian: gian dâm ô uế, đam mê sai trái, dục vọng xấu xa, tham lam ăn uống, giận dữ, nóng nảy, thù hận, chửi thề và ngôn từ lăng loàn... anh em hãy dứt khoát với mọi thói quen ấy… Hãy mặc lấy, hỡi những người được Chúa tuyển chọn, lòng quan tâm trắc ẩn, tốt lành, khiêm nhường, quảng đại, nhẫn nại, chia sẻ nỗi buồn, tha thứ mọi lỗi lầm anh em xúc phạm tới ngươi, và trên hết hãy mặc lấy tình yêu" (Cl 3, 5-7; 12-14).
Cuộc sống hằng ngày với phụng vụ mà trung tâm điểm là Thánh Thể được cử hành mỗi ngày, chính là giếng nước chúng ta cần phải lãnh nhận, đó là Giếng nước ban sự sống đời đời. Thánh Vịnh đã gợi mở đến Thánh Thể được Chúa nuôi dưỡng, Ngài cứu chữa tâm linh và cho nghỉ ngơi bằng hình ảnh thi vị: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành” (Tv. 23, 2).
Mùa chay nhớ lại nước phép rửa của Bí tích Thanh Tẩy và đến bên dòng nước hồng ân tha thứ gội rửa của Bí Tích Giải Tội như Lời Chúa Phán qua ngôn sứ Isaia : “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa…Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1,16.18).
Đến bên nguồn nước dưỡng nuôi Thánh Thể, như lời mời gọi: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng” (Is 55, 1).
Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn