Binh thư Tôn Tử có câu: “Tri kỷ,
Tri bỉ, Bách chiến bách thắng”, (biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng).
Cách ngôn Hy-Lạp dịch theo tiếng La-tinh có câu: “Nosce te ipsum” (“Ngươi hãy
biết mình”, người Pháp gọi là “connais toi-même”). Đây là dòng chữ nổi tiếng được
khắc trên bệ thờ của đền Delphi. Châm
ngôn "biết về bản thân" đã được nhiều nhà triết học thời cổ Hy Lạp,
đặc biệt là Socrates tiếp tục, bình luận trong suốt lịch sử triết học. Châm ngôn ấy nâng cao tầm quan
trọng của việc kiểm điểm nội tâm để tìm kiếm sự thật: ta không thể biết gì hết, nếu tiên
thiên ta không biết được chính mình. Thay vì tập trung vào việc chiến thắng, mà hướng về sự thực thi
nói chung, chúng tôi đề nghị: “TRI KỶ, TRI BỈ, TRI HÀNH”. Biết mình, biết
người, để biết hành động. Tại sao?
Từ Điển Thiều Chửu giải nghĩa:
Phàm cái gì thuộc về tâm mình nhận biết, biện biệt, phán đoán, toan tính, ghi
nhớ được đều gọi là Tri. Thảo mộc hữu sanh nhi vô tri
(Vương chế) Cây cỏ có sinh sống nhưng không có ý thức, cảm giác.
Sách Luận Ngữ viết: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bât tri, thị
tri dã” (biết thì bảo là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là người
biết vậy).
1- Chữ TRI (知) gồm chữ THỈ (矢) và KHẨU (口) ghép lại. Thỉ là mũi tên bắn
đi, khẩu là mồm miệng. Những điều suy nghĩ trong lòng mình, ai biết được nếu không
nói ra. Nói ra là cho người ta biết lòng mình ra sao, tâm mình như thế nào. Nếu
cái tên bắn bậy, ấy là lòng mình không chính trực, mũi tên bắn chính xác ấy là lòng
mình ngay thẳng, mắt mình sáng tỏ nhìn người không sai. Dụ ngôn “Cái Lưỡi” của
Esope quả đã cho ta hình dung ra chữ TRI. Tóm lại ấy là HÀNH. Cho nên muốn làm
chủ được lòng mình, tiên quyết ta phải làm chủ được miệng lưỡi mình là vậy. Hẳn
không phải dễ! Bởi vì “Rắn rết, thú dữ con người trị được, duy cái lưỡi là khó ai trị nổi. Nó
đầy nọc độc. Nó là một sự dữ
không bao giờ ở yên” (Gc
3,7-8). Cho nên tôi hằng tâm nguyện thưa với Chúa:
“Xin Ngài làm chủ hồn con,
Con thành khí-cụ bình-an của Ngài.
Hồn con thánh-điện toà ngai,
Ngài hằng ngự trị, tình Ngài chẳng vơi.
Không gieo nước mắt bi-ai,
Miệng con chỉ nói những lời yêu thương.”
Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1411614266.1-268_CGVN.pdf
(bài 26 trang 76)
Như vậy cốt lõi chính là Tâm Điểm. Vẽ một vòng tròn, muốn cho đẹp
cho đúng, tiên quyết mũi chiếc compas phải giữ cho chặt, rồi tuỳ theo bán kính
ngắn dài mà xoay vòng, sẽ được vòng tròn nhỏ hay lớn. Nếu giữ Tâm Điểm không vững
chắc, dĩ nhiên vòng tròn không LÀM đúng. Tâm Điểm ấy là Tri Kỷ, nhắm lựa bán kính
ấy là Tri Bỉ, là cách nhìn người, xử thế hẹp hòi hay quảng đại.
Minh hoạ vòng tròn nội tâm cho ta liên tưởng tới củ hành tây. Hãy
lần luợt bóc từng lớp từ ngoài vào trong tâm. Các lớp ấy là những rào cản tâm hồn:
ích kỷ, đố kỵ, tị hiềm, tự tôn, mặc cảm, đam mê, thành kiến, ảo tưởng, hoài
nghi, xét đoán, xét nét, gièm pha, vu khống, giả hình, khoe khoang, mưu mô, v.
v… hết thảy đều làm mờ lý trí, ung thối tâm hành.
Để biết chính mình, ta phải học cách quan sát chính mình. Để
quan sát chính mình, ta phải tách mình ra, quên mình, lùi lại một bước, bình thản
tịnh tâm tự vấn. Ta vừa là chủ thể quan sát vừa là đối tượng được quan sát. Quan
sát cái TÔI như thế mới nhìn được trong mắt người chỉ thấy có cọng rác mà mắt TÔI
lại có cái xà.
2- Các thượng tế, kinh sư, kỳ mục và những người Pha-ri-sêu cùng những người thuộc
phe Hê-rô-đê chất vấn Chúa Giê-su có nên nộp thuế cho hoàng đế Xê-Gia hay không
? Chúa Giê-su biết rõ chúng giả hình là không biết mà chỉ muốn gài bẫy để bắt
Chúa.
Chúa Giê-su bảo: “Của Xê-gia, trả về Xê-gia; của
Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (x. Mc 12,13-17). Đấy là cái biết ngụy biện thể
hiện cái Tâm đen tối, giả dối. Đấy là cái ruột đỏ của quả dưa hấu nó thối tự bên
trong, tuy vỏ ngoài vẫn xanh rờn, điều mà miệng thế thường mỉa mai “xanh vỏ đỏ lòng”.
Trên phương diện tâm linh, biết mình, biết người
để biện biệt cái gì là của thế gian, cái gì là của Thiên Chúa, ngõ hầu phân biệt
phù vân với vĩnh cửu, sự ác với ngay lành, nhìn nhận những giới hạn bất toàn, yếu
đuối của mình mà chiến thắng cái TÔI chướng ngại trên đường tiến về Sự Thật và Sự
Thiện, cái TÔI kỳ đà ngăn cản không cho Chúa đến hiện diện trong cuộc đời mình.
ĐỖ QUANG VINH