SUY NIỆM LỜI CHÚA THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XIX B
Chúa ơi!
“Đường lên Horeb xa xôi,
Thân con tị nạn biết rồi sao đây?
Con đi rong ruổi bao ngày,
Giờ con kiệt sức mệt nhoài hết hơi,
Thôi đành bỏ mặc buông trôi!
Sao con không chết cho rồi, Ngài ơi!”
* * *
Thiên thần đến gốc cây sồi
“Ê-li sao vẫn ngủ ngồi ở đây?
Ê-li, bánh, nước đây này,
Dậy mau ăn uống, đường dài còn xa!
Sao ngươi đã nản, mắt hoa?
Chúa hằng dẫn dắt ngươi qua hiểm nghèo.
Đường lên Horeb gieo neo
Ngươi đừng lo sợ, Chúa dìu ngươi lên.
Của ăn nuôi sống Chúa ban,
Ngươi thêm sức mạnh, bình an lên đường!”
* * *
Lạy Chúa yêu thương,
Dẫu bao nhiêu nữa ngày đường,
Con tin Chúa chẳng bỏ vương dọc đường.
Con theo gương Chúa kiên cường
Con đi gieo rắc tình thương của Ngài
Nhờ Ngài nuôi sống con hoài
Con đâu phải kẻ lạc loài Ngài ơi!
(Chúa Nhật XIX B thường niên 8-8-2021)
1- Lời Chúa:
Ngôn sứ Êlia chống đối Vua
A-kháp không trung thành với Thiên chúa, vì đã chiều ý hoàng hậu Jezebel, là người
ngoại giáo, bắt người Israel bỏ việc thờ phượng Chúa mà thờ thần Baal. Ngôn sứ Êlia
chống đối vua và hoàng hậu cùng 450 ngôn sứ của thần Baal. Êli đã thắng và các
ngôn sứ của thần Baal bị giết, nên hoàng hậu tức giận, thề sẽ giết Êlia, khiến Êlia
phải chạy trốn. Êlia thành kẻ tị nạn. Bài
đọc 1 trích Sách Các Vua quyển thứ nhất kể rằng: Êlia đi một ngày đàng
vào trong hoang địa. Đến một nơi kia, ông ngồi dưới gốc cây đơn độc, ông xin được
chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con chẳng hơn
gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây. Thiên thần Chúa đánh thức ông
bảo rằng: “Hãy trỗi dậy mà ăn” Ông thấy kề đầu ông có chiếc bánh và bình nước: ông
ăn uống rồi ngủ lại. Thiên thần Chúa trở lại đánh thức ông lần nữa, và bảo: Hãy
trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và
nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa”
(1 V. 19, 4-8)
2- Suy Niệm:
Núi Horeb là núi Sinai, núi của Thiên Chúa,
vì nơi đây Chúa đã cho ông Môisê 10 điều răn. Êlia chạy trốn, đi tị nạn, chạy vào
hoang địa, kiệt sức, ngã lòng, tuyệt vọng, than trách sao Chúa chẳng cất mạng mình
đi, may gặp được thiên thần Chúa cho bánh và nước uống, giục ông lên đường tiến
về Núi Thánh. Sự kiện gợi lại biến cố dân Do Thái khi xưa rời khỏi đất Ai cập màu
mỡ trên đường tiến về Đất Hứa, băng qua sa mạc hoang vu, họ trách Môi-sê và Aaron
sao dẫn họ vào chỗ chết không lương thực, họ nói: “Thà chúng tôi chết trên đất
Ai cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các
ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này để cả lũ phải chết đói như vầy?” Tức là họ trách
Chúa. Chiều hôm ấy Chúa cho chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau
có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì
như hột sương đông đặc trên mặt đất. Thấy vậy họ liền hỏi nhau rằng: “Man-hu” nghĩa
là Cái Gì Vậy?. Môi sê bảo ăn được: “Đó là bánh Chúa ban cho anh em ăn” (Xh 16,
2-4, 12-15), có thể cầm cự qua ngày để rồi sẽ về “Đất Hứa”. Man-hu hay Manna, cũng
như năm chiếc bánh và hai con cá, chỉ là của ăn tạm thời, ăn đỡ để nuôi thân, nhưng
còn của ăn nuôi sống đời đời cho linh hồn mới là của ăn đích thực vĩnh cửu, như
lời Chúa bảo với đám dân chờ đón Ngài ở “bờ bên kia”: “Thật, Ta bảo thật các ngươi,
các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì
các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các người hãy ra công làm việc không
phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn
đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa đã
ghi dấu.” Của ăn ấy là chính Thánh Thể của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể đã Phục
Sinh, đã ẩn mình trong Bánh Thánh. “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói,
ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ” (Ga. 6, 24-35).
Trong
thánh lễ hôm nay (Chúa Nhật XIX B), Tin Mừng theo thánh Gioan lập lại lời Chúa đã
dạy (Ga 6, 41-52). Những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, và xì xầm với nhau
rằng: “Ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha
mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời
họ: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến đưọc với Ta nếu
Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống
lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được
Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai
đã xem thấy Cha, trừ Đấng Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Chạ thật, Ta bảo thật
các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. “Ta là bánh
ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết, Đây
là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng
sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là
thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy là Chúa Giêsu xác nhận Ngài chính
là Con Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, sẽ chết để chuộc tội loài người, sẽ
phục sinh, và sẽ hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống hầu cứu rỗi
loài người là tác phẩm trân quý của Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa
đã thu hút lôi kéo họ đến cùng Thiên Chúa qua Đức Giêsu như lời Cha vọng
từ trời cao khi Con Cha biến hình và hiển dung trên núi Tabor: “Đây là
con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Ngoài
bài học nhắc nhở niềm tin tất yếu nơi Chúa Giêsu hiện diện đích thực trong bí tích
Thánh Thể,
Chúa còn nhấn mạnh Bí tích Thánh Thể chính là nơi nương náu cho những ai có lòng Tin
Yêu Cậy Trông chân thành. Có lòng trông cậy, là có hy vọng, không nản lòng khi gặp gian nan thử thách, như Êlia đã tuyệt vọng mà
than trách. Nhất là trong tình cảnh bi đát do đại dịch hiện nay, bài học ấy quả
là cần thiết cho ta suy gẫm và thực hành.
* Phúc
âm trong thánh lễ thứ ba đầu tuần tường thuật rằng: sau khi đã cho dân ăn
no, Chúa Giêsu bảo các môn đệ qua bờ bên kia trước, còn Ngài sẽ đến sau. Ngài lên
núi cầu nguyện. Canh tư đêm tối, Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Thấy
Chúa đi trên mặt biển, các ông hoảng sợ tưởng là “ma”. Chúa trấn an: “Thầy đây!
Đừng sợ!”. Phêrô vẫn còn hoài nghi thưa lai: “Nếu quả là Thầy thì xin Thầy truyền
cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô vâng
theo. Nhưng thấy gió mạnh, ông lại sợ và sắp chìm, nên la lên: “Xin Thầy cứu
con!”. Ngài nắm tay ông quở trách: “Sao có người yếu tin đến nỗi hoài nghi như vậy?”
Khi cả hai đã lên thuyền rồi, thì gió liền lặng. Bấy giờ mọi người trong thuyền
đến phục lạy: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa”. (Mt 14, 22-36). Nếu Phêrô vững
tin bám chặt vào Chúa, không phân tâm, chùn lòng, lo sợ sức mạnh của gió hơn là
trông vào sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng uy quyền, thì đâu đến nỗi. Một bài
học về niềm tin cậy tất yếu cần và đủ để không sợ gian nan khốn khó.
Chính niềm cậy tin son sắt ấy là ĐƯỜNG HY VỌNG.
* Đức
Hồng Y đáng kính Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho ta bài học rất quý giá trong tập
sách mỏng ĐƯỜNG HY VỌNG. Mở đầu sách, Ngài viết: “Cha
đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy
vọng, vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha. Nếu Chúa cho chọn lại, Cha không chọn đường
nào khác. Cha đã hạnh phúc và vui tươi, vì cha đã hy vọng vào Chúa, và cha chỉ
biết yêu thương..” Ngài tâm sự như khuyên nhủ: “Chúa dắt con trên đường, để con
ra đi, và thu được nhiều hoa trái.” Ðường ấy là “đường hy vọng”, vì chan chứa hy
vọng, vì “đẹp như hy vọng.” Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con
về cùng Ðức Chúa Cha? (câu1). Ðừng nản lòng vì thất bại. Nếu con
tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là thành công. Chúa muốn như vậy.
Xem gương Chúa Giêsu trên thánh giá. (câu 41) Chỉ có một sự thất bại là
không hy vọng vào Chúa. “Con đã hy vọng vào Chúa và con sẽ không hổ thẹn đến
muôn đời.” (câu 43). Con trai bà góa thành Naim chết được khiêng đi
chôn, Lazarô chết thối trong mồ, Chúa còn gọi trỗi dậy được. Con hãy hy vọng và
khiêm tốn hối cải. Chúa sẽ cho con sống lại. (câu 55). Và cuối cùng Ngài
kết luận: Thánh giá là sự dại dột đối với người Do Thái, là sự vấp
phạm đối với người Hy lạp. Nhưng phần chúng ta, chúng ta phải hãnh diện vì thánh
Giá Chúa (câu 107)
Lời
Nguyện
Lạy
Chúa,
Muôn
vàn cảm tạ ơn Chúa đã cho con thấy Chúa trong những trải nghiệm đời con,
Chính
Chúa là phao cấp cứu cho con trong biển đời trần gian, là bánh lái cho thuyền
con lướt sóng,
Vâng
lạy Chúa, nếu không có Chúa đỡ nâng con trên đường ti nạn, con chẳng có được ngày
hôm nay.
Vì
con biết Chúa hằng ở bên con:
=>
CHÚA VẪN Ở BÊN TÔI (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=20873)
Ben. Đỗ Quang Vinh