Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
JB. Lê Đình Nam
Bài Viết Của
JB. Lê Đình Nam
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15.9): Mẹ đứng đó
Đức Mẹ Fatima: Lời nhắn nhủ của Mẹ vẫn còn mang tính thời sự
Suy niệm Chúa nhật Phục sinh: Ánh Sáng Hy Vọng
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 7: Tình Mẫu Tử
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 6: Thập Giá Tình Yêu
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 5: Tâm Tư Phút Cuối
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 4: Giọt Lệ Thống Hối
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 3: Nụ Hôn Phản Bội
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 2: Đám Đông Hai Mặt
Lễ Truyền Tin: Xin vâng như Mẹ Maria
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
Sức mạnh của sự thinh lặng
Lễ Suy tôn Thánh giá (14.9): Chiêm ngắm Tình yêu
Sinh nhật Đức Maria: Niềm hy vọng cho nhân loại
Khoảng lặng của Cha
Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa
Vội trách người, chậm trách mình
Lễ Đức Mẹ thăm viếng: Chia sẻ vui buồn
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ
Sống chứng nhân Tin Mừng trong Thánh Thần Tình Yêu
SỰ THỜ Ơ VÔ CẢM
Bí tích Hòa giải – nhịp cầu của Lòng Thương xót
LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BỜ CỦA THIÊN CHÚA
Chút tâm tình cuối tháng Mân Côi
Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Vị Thánh của người trẻ
Tháng Mân Côi: Nghĩ về Mẹ
Đức Maria – người Mẹ của mỗi chúng ta
Tình yêu - nền tảng đời sống Đức tin
Sống khiêm nhường để được ơn Cứu Độ (Chúa nhật 31 TN A)
Tháng Linh Hồn: Nghĩ về thân phận người
Tận hiến với Mẹ
Sống niềm tin Kitô
Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt hướng dẫn Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tĩnh tâm
Cuối năm nhìn lại Đức tin
Đức tin sắt son
Sinh viên với Năm Đức Tin trước những thách đố của thời đại
Hướng về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mùa Vọng - mùa của những khao khát
Cộng đoàn Vinh tĩnh tâm Mùa Chay 2012 tại Đan viện Châu sơn
Giới trẻ công giáo ngày nay với Đức tin
ĐỨC TIN SẮT SON

 

Một vài cảm nhận về những người con tại hai giáo xứ Vinh Hòa và Tân Hòa đã phải rời bỏ quê hương, rời bỏ nơi “chôn rau cắt rốn” của mình vì cuộc sống mưu sinh nơi vùng Tây Nguyên đồi núi, hoang sơ.

Tôi biết tôi tin vào ai (2Tm 1,12), đó là câu Lời Chúa trong Năm Đức tin của giáo phận Ban Mê Thuột đươc treo trước cửa chính tất cả các nhà thờ trong giáo phận mà tôi bắt gặp khi tôi đặt chân đến vùng đất này. Một chuyến đi vỏn vẹn hai ngày, nhưng đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về đời sống, tình cảm, con người… và đặc biệt là về Đức tin của những người Kitô hữu ở hai giáo xứ Vinh Hòa và Tân Hòa nơi vùng đất Trung Hòa, cách thành phố Ban Mê Thuột khoảng 15km.

Qua những người bạn tôi được biết đây là hai giáo xứ của những người con giáo phận Vinh, di cư vào làm ăn, sinh sống và định cư ở đây từ những năm 1954. Dù đã xa đất Mẹ khá lâu, nhưng những người dân nơi đây vẫn giữ được những truyền thống quý báu, đặc trưng của người dân Nghệ - Tĩnh. Về đây, tôi như được trở về với quê hương của mình bởi được nghe những giọng nói nặng trĩu nhưng đậm chất xứ Nghệ, những từ ngữ quen thuộc hay nói cách khác là “từ điển riêng” của người Nghệ - Tĩnh.

Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên đó là đời sống đạo ở nơi đây. Có lẽ, không phải tự hào về người con giáo phận Vinh, nhưng lịch sử cũng đã phần nào cho thấy, đời sống đạo của giáo dân Nghệ - Tĩnh - Bình rất mạnh mẽ, phát triển và hiệp nhất. Nhưng điều đó còn đặc biệt hơn khi tôi được chứng kiến đời sống đạo của những người con giáo phận di cư nơi miền đất mới. Có thể, tôi không rõ về những ngày đầu họ đặt chân lên mảnh đất mới này, một nơi xa xôi với quê hương, một nơi miền cao nguyên khắc nghiệt, một nơi hoang vu giữa núi rừng mịt mù. Có lẽ sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, sẽ có nhiều thử thách, gian truân… trong đời sống thường ngày cũng như đời sống tâm linh. Nhưng trái lại, họ đã biến mảnh đất hoang sơ này thành một vùng đất màu mỡ, phát triển về mọi mặt. Đời sống được nâng cao, các nhu cầu cần thiết được đáp ứng đầy đủ, trở thành một vùng phát triển hơn so với các vùng lân cận. Không những về đời sống vật chất mà đời sống tâm linh, đời sống người Kitô hữu nơi đây còn phát triển mạnh mẽ hơn.

Dù rằng bận rộn với công việc làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, nhưng những thánh lễ sáng, những giờ kinh tối ở đây người tham dự rất đông. Được biết ngày cách đây gần hai năm, vì sự phát triển về số lượng giáo dân cũng như đời sống Đức tin ngày một lớn lên. Cho nên để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cũng như dễ dàng trong việc mục vụ và chăm sóc con chiên một cách tốt nhất nên giáo xứ Tân Hòa đã được tách ra từ giáo xứ Vinh Hòa.

Các hoạt động hội đoàn trong giáo xứ nơi đây cũng rất sôi nổi và đông người tham gia. Các tập thể và hội đoàn trong xứ rất đa dạng, tạo điều kiện cho từ già đến trẻ đều có thể tham gia một cách nhiệt tình. Ngoài ra, giáo xứ luôn mở ra các chương trình giao lưu, gặp gỡ và các dịp lễ lớn, các ngày tết để tăng thêm tình đoàn kết và gắn bó trong tình cảm cũng như trong đời sống đức tin.

Tôi cảm nhận được Đức tin của những giáo dân nơi đây vẫn sắt son như xưa và có thể còn lớn mạnh hơn nữa qua những gì họ đã và đang làm. Cũng đã có nhiều thế hệ ra đi, nhưng niềm tin nối tiếp niềm tin, những thế hệ sau vẫn luôn xác tín và tình yêu của Thiên Chúa. Họ vẫn một lòng đặt niềm tin tưởng và cậy trông nơi Ngài.

Điều làm tôi ngạc nhiên đó là lòng đạo đức và sốt sáng của giới trẻ. Một buổi chiều giữa tuần, sân nhà thờ đã trở nên chật hẹp nhưng nhộn nhịp và ấm áp hơn khi một lượng rất đông giới trẻ của giáo xứ đến học giáo lý và tham dự thánh lễ của giới trẻ. Một hình ảnh ít gặp nơi các giáo xứ nơi các giáo xứ bây giờ. Tôi vui mừng vì cảm thấy những người trẻ ở đây vẫn còn giữ được những nề nếp, siêng năng tham dự thánh lễ và học giáo lý một cách nhiệt tình, vui tươi.

Có lẽ vì những truyền thống tốt đẹp đó mà tôi có cơ hội được gặp những người bạn, những người sinh viên trong nhóm sinh viên của hai giáo xứ này tại Sài Gòn. Đức tin và lòng mến Chúa được nuôi dưỡng từ nhỏ nơi giáo xứ kết hợp với tình cảm người cùng quê tha phương đã nối kết những người bạn trẻ thành một gia đình nơi mảnh đất Sài thành. Qua đó, họ được gặp gỡ, giao lưu, chia sẽ và củng cố Đức tin của mình trong nhưng lúc xa nhà, xa quê hương.

Những điều tôi cảm nhận được đã làm cho tôi cảm phục về Đức tin của những người con nơi đây. Những con người xa quê hương vì cuộc sống mưu sinh, đến một vùng đất hoang sơ hẻo lánh, nơi miền cao nguyên đất đỏ bazan với nhiều khó khăn, thử thách từ vật chất đến tinh thần, từ văn hóa đến tâm linh. Nhưng trái lại, trải qua bao thế hệ, họ vẫn giữ cho mình được những bản chất tốt đẹp của những người con Nghệ - Tĩnh và điều quý giá hơn là Đức tin của họ vẫn còn sắt son như ngày nào. Đặc biệt hơn là Đức tin vẫn còn sống động nơi những người trẻ trong hai giáo xứ trước những thách đố của thời đại hôm nay.

Nhìn họ mà nghĩ về quê hương mình, những người không phải tha phương vì cuộc sống mưu sinh, được sống trong cái nôi của Đức tin từ thuở ban đầu vậy mà lại đã và đang đánh mất những giá trị thiêng liêng đó. Cuộc sống đã làm cho những người con nơi quê Mẹ không còn những truyền thống tốt đẹp, mất dần đi những giá trị quý báu và hơn hết là Đức tin mờ nhạt dần nơi những thế hệ sau này.

Dù rằng chỉ có hai ngày, nhưng mảnh đất đó đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, cho tôi nhiều bài học và cũng cố thêm đức tin cho tôi. Thiên Chúa vẫn luôn là tâm điểm trong đời sống của mỗi người, mỗi gia đình nơi đây trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính điều đó đã làm cho đời sống đạo nơi đây ngày một thăng tiến từ thế hệ này đến thế hệ khác cho dù có nhiều éo le trong cuộc sống, những khó khăn bởi xã hội và trước tư tưởng loại bỏ Thiên Chúa của thời đại.

Sau chuyến đi đầy niềm vui và ý nghĩa, cách riêng là trong Năm Đức tin này đã để lại cho tôi nhiều tâm tư sâu sắc, những niềm vui hy vọng về Đức tin, về tương lai cho Giáo hội, đặc biệt là tăng thêm cho tôi niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi cảm thấy những gì họ đang sống, đang hành động, đang suy nghĩ là câu trả lời xác tín cho đức tin của mình một lần nữa là: Tôi biết tôi tin vào ai (2Tm 1,12).

J.B Lê Đình Nam

Tác giả: JB. Lê Đình Nam

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!