ĐƯỜNG THẬP GIÁ - ĐƯỜNG HY VỌNG
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - năm C
Kính
thưa cộng đoàn,
Trong
Năm Thánh này, khi mỗi bước chân trên hành trình đức tin hướng về nguồn mạch cứu
độ, tâm trí chúng ta không thể không dừng lại chiêm nghiệm con đường đặc biệt
mà Đức Giêsu Kitô đã đi qua. Đó không chỉ là một trình thuật lịch sử về những
đau khổ tột cùng, mà còn là một bản giao hưởng thiêng liêng, vang vọng những nốt
trầm hùng của sự vâng phục, những giai điệu bi tráng của hy sinh, và cuối cùng,
khúc ca khải hoàn của ơn cứu độ. Con đường ấy, khởi đầu bằng sự kiện Ngài tiến
vào Giêrusalem, hé lộ những nghịch lý sâu sắc, những "điều lạ" soi
chiếu vào tận cùng trái tim chúng ta, khơi gợi những bài học thiết yếu cho hành
trình hy vọng của cộng đoàn hôm nay.
Bước
chân của Đức Giêsu vào thành thánh trên lưng một con lừa, một hình ảnh đầy tính
biểu tượng, không phải là một cuộc diễu binh của quyền lực thế gian, mà là sự tự
nguyện hạ mình của Đấng Thiên Sai. Con lừa, một phương tiện của sự phục vụ và
khiêm nhường, đã trở thành "ngai vàng" cho vị Vua Tình Yêu. Lời Ngài:
"Chúa có việc cần dùng" (Lc 19,34), một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng
quyền năng và sự tự do tuyệt đối, cho thấy một sự thật căn bản, ấy là: mọi sự đều nằm trong kế
hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và ngay cả những điều tầm thường nhất cũng có thể
trở thành khí cụ cho vinh quang của Ngài. Hành động này, xét trong bối cảnh những
ngày thương khó sắp tới, cho thấy Đức Giêsu không phải là một nạn nhân thụ động,
mà là chủ thể của tình yêu tự hiến, chủ động bước vào con đường đau khổ vì lòng
thương xót vô bờ bến dành cho nhân loại.
Sự
tương phản giữa tiếng reo hò tung hô của đám đông và sự nhíu mày khó chịu của
những người Pharisêu hé lộ một bi kịch muôn thuở, đó là: sự mù quáng trước sự
thật và lòng chai đá trước tình yêu. Lời Đức Giêsu phán: "Tôi bảo các ông:
họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!" (Lc 19,40) không chỉ là một
lời khẳng định về sự hiển nhiên của chân lý, mà còn là một lời cảnh báo về sự
nguy hiểm của việc khép lòng trước những dấu chỉ của Thiên Chúa. Trong thế giới
đầy những ồn ào và dối trá hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi lắng nghe tiếng
nói đích thực, tiếng nói của tình yêu và sự thật, dù nó có thể không được số
đông chấp nhận.
Đỉnh
điểm của sự thấu hiểu về con đường của Đức Giêsu, và có lẽ là điều chạm đến sâu
thẳm tâm can nhất, chính là giọt nước mắt mà Ngài đã tuôn rơi khi nhìn về
Giêrusalem. Không chỉ là nỗi buồn trước những đau khổ Ngài sắp phải gánh chịu,
mà đó còn là nỗi xót xa cho sự mù quáng của một thành phố đã không nhận ra thời
điểm ân sủng, thời điểm Thiên Chúa viếng thăm. Lời than thở: "Phải chi
ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!" (Lc 19,42)
vang vọng như một lời tiên tri buồn bã, nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi
tha thiết đến sự tỉnh thức của chúng ta hôm nay!
Lời
than thở ấy, hơn bao giờ hết, mang một âm hưởng thời đại sâu sắc khi chúng ta
chứng kiến những đổ vỡ và khổ đau trong thế giới những ngày qua. Sau những cuộc
chiến đẫm máu, thảm khốc và nhất là qua trận động đất kinh hoàng ở Myanmar, biết
bao gia đình đã mất đi người thân, nhà cửa, và cả niềm hy vọng. Nhưng nỗi đau
không chỉ dừng lại ở những thảm họa lớn lao ấy, nhưng nó còn hiện hữu ngay trong
những vết thương âm thầm của đời sống thường nhật, như: sự phản bội trong hôn
nhân, sự rạn nứt trong gia đình, sự cô đơn giữa những mối quan hệ hời hợt, gánh
nặng bệnh tật và nghèo đói, cảm giác bị bỏ rơi và chìm trong tuyệt vọng. Những"Giêrusalem"
của riêng mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Trong
những khoảnh khắc đen tối ấy, câu hỏi "Thiên Chúa ở đâu?", “nếu có
Thiên Chúa thật, liệu Ngài có còn xót thương nhân loại nữa không?”, “Ngài có
còn nghe thấu nỗi đau tột cùng của những nạn nhân đau khổ đang ngày đêm kêu thấu
đến tận trời cao hay không?”! Những lời ai thán đó có lẽ vang lên như một tiếng
nấc nghẹn ngào trong lòng những nạn nhân đau khổ và trong lòng mỗi chúng ta.
Nhưng chính trong những vực sâu của khổ đau, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại
con đường mà Đức Giêsu đã đi qua. Ngài đã không né tránh khổ đau, Ngài đã không
chọn một lối thoát dễ dàng. Ngài đã chấp nhận vâng phục thánh ý Chúa Cha đến
cùng, mang lấy mọi gánh nặng của tội lỗi và khổ đau nhân loại trên vai. Chính
trên con đường vâng phục tuyệt đối ấy, tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của
Thiên Chúa đã được tỏ lộ một cách trọn vẹn nhất, khai mở nguồn hy vọng và ơn cứu
độ cho tất cả những ai tin vào Ngài.
Con
đường thập giá, con đường của sự từ bỏ và hy sinh tột độ, không phải là một ngõ
cụt của tuyệt vọng, mà là một hành trình dẫn đến vinh quang phục sinh. Sự vâng
phục của Đức Giêsu, ngay cả khi phải đối diện với cái chết, đã phá tan xiềng
xích của tội lỗi và mở ra cánh cửa của sự sống vĩnh cửu. Chính trong sự vâng phục
ấy, chúng ta tìm thấy sức mạnh để đối diện với những "Giêrusalem"
đang sụp đổ trong cuộc đời mình, để không đánh mất niềm tin vào tình yêu và
lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lời
than thở của Đức Giêsu không chỉ là một lời ai oán cho một thành phố vật chất,
mà còn là lời cảnh tỉnh cho mỗi tâm hồn trong cộng đoàn. Chúng ta có nhận ra
"thời điểm Thiên Chúa viếng thăm" trong những biến cố của cuộc đời
mình không? Mỗi người có mở lòng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên
Chúa giữa những khổ đau và mất mát không? Chỉ khi nhận ra và tin tưởng vào tình
yêu ấy, chúng ta mới có thể tìm thấy bình an đích thực, một bình an không đến từ
sự vắng bóng của khổ đau, mà đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những thử
thách.
Trong
Năm Thánh này, hành trình hy vọng của mỗi người được định hình bởi chính con đường
vâng phục của Đức Giêsu. Chúng ta được mời gọi học lấy sự khiêm nhường, sự phục
vụ, sự lắng nghe và lòng trắc ẩn của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những
người đang chìm trong khổ đau, cho những "Giêrusalem" đang sụp đổ
trên khắp thế giới, để họ nhận ra rằng, ngay trong bóng tối, ánh sáng của hy vọng
vẫn luôn chiếu soi qua con đường thập giá dẫn đến phục sinh. Và trên hết, chúng
ta hãy cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong các xã hội trần thế, biết
nhạy bén và nhận ra những dấu chỉ thời đại, qua đó, biết quy phục Thiên Chúa và
hành động theo tiếng lương tâm mách bảo, ngõ hầu mang lại cho con người được hạnh
phúc và bình an.
Cuối
cùng, chúng ta hãy để cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành
những vết thương trong tâm hồn mình, để mỗi người có thể trở thành những người
hành hương đích thực của hy vọng, mang bình an và niềm tin đến cho những người
xung quanh. Amen
Jos.
Vinc. Ngọc Biển
Tác giả:
Jos. Vinc. Ngọc Biển
|