(Từ ngày mồng 01 đến ngày mồng 06 tháng 12 năm 2014 )
Jos. Vinc. Ngọc Biển
THỨ HAI
CHÚA ƠI, XIN VỀ VỚI CON ĐI
(Is 4, 2-6; Mt 8,5-11)
Trong lớp Giáo Lý dự tòng, có một bà năm nay đã gần 80 tuổi xin theo học. Bà góa
chồng đã 7 năm. Từ ngày chồng bà chết, nhiều lần bà muốn theo đạo, nhưng vì
nhiều lý do khách quan, bà không thực hiện được tâm nguyện của mình.
Đến nay, thuận lợi, bà xin học đạo để được gia nhập Giáo Hội. Trước khi ban Bí
tích Rửa tội cho bà, cha xứ có hỏi:
“Bà có ý định theo đạo lâu chưa?”;
Bà trả lời:
“Khoảng 7 năm”;
Cha xứ hỏi tiếp:
“Thế bà muốn theo Chúa, nhưng bà có cầu nguyện với Chúa bao giờ không?”
Bà nói:
“Thưa có”; “Bà cầu nguyện thế nào”; “Thưa Cha, con cầu nguyện rằng: ‘Chúa ơi,
xin Chúa về với con đi!’”.
Cha xứ tỏ vẻ thán phục niềm tin chân thành và đơn sơ của bà, và ngài đã sẵn lòng
Rửa tội cho bà để bà được gia nhập Giáo Hội.
Câu chuyện của bà cụ rất trùng hợp với một nhân vật cũng khá đặc biệt trong bài
Tin Mừng hôm nay, đó là viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại
đạo, tức không thuộc về Dothái giáo, nhưng tâm hồn lại có đạo hơn ai hết bởi sự
chân thành, đơn sơ nhưng mãnh liệt nơi ông. Vì thế, ông đã được thúc đẩy từ bên
trong, nên ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, trong khi những người Dothái
lại không nhận ra!
Khi nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, ông đã đặt niền tin tuyệt đối nơi Ngài,
vì thế, Đức Giêsu đã lên tiếng khen ngợi ông:
"Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong
Israel”. Ơn
thánh của Chúa đã thực sự bén rễ sâu trong tâm hồn người dân ngoại này, vì ông
khiêm tốn và sẵn sàng mở lòng để cho ơn thánh của Chúa được tác sinh nơi ông.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mặc khải về ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa được dành
cho hết mọi người. Vì thế, chúng ta không cất dấu hay để ơn Chúa vào nơi an toàn,
mà phải vươn ra đến với hết mọi người, mọi nơi, nhất là những anh chị em chưa
nhận biết Chúa.
Cần tránh lối quan niệm từ lâu: chỉ những người Công Giáo mới được ơn cứu độ!
Những người ngoài Giáo Hội không xứng đáng để đón nhận hồng ân cứu chuộc của
Thiên Chúa. Tránh sự kỳ thị, phe phái, tôn giáo, văn hóa xã hội, địa vị, nghề
nghiệp... để nhận cái hay, cái phải, cái tốt của tha nhân mà noi theo, học hỏi,
nếu điều đó phù hợp với đạo lý Tin Mừng. Tránh thái độ hẹp hòi, cục bộ, mặc cảm,
yên trí đến bất công, khiến chúng ta đi sai đường lối cứu độ của Thiên Chúa và
xa cách tha nhân.
Bước vào Mùa Vọng, mỗi người chúng ta cùng nhau nhìn lại cuộc sống, cách cư xử
của mình với anh chị em xung quanh: đã có lần nào vì hẹp hòi mà ta ngăn cản ơn
Chúa đến với người khác không? Hay nhiều khi chúng ta không dám dời bỏ chốn an
thân, an cư để đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến Chúa, tin tưởng vào Chúa, sống
khiêm tốn, quảng đại với tha nhân. Amen.
THỨ BA
XIN CHÚC TỤNG CHA
(Is 11: 1-10; Lc10, 21 – 24)
Trong xã hội, người nắm giữ những chức vụ, vai trò liên quan đến tôn giáo, họ
được học và am tường Kinh Thánh, Giáo Lý nhiều. Có khi họ am tường hơn cả chúng
ta! Tuy nhiên, điều khác biệt chính là họ không có lòng mến và không hề có đức
tin, nên họ đọc, học Kinh Thánh, Giáo Lý là để phục vụ cho nghề nghiệp hay vì
miếng cơm manh áo chứ không đọc trong tâm tình yêu mến, lắng nghe và thực hành
để được sự sống đời đời.
Hôm nay, Tin Mừng cho thấy, Đức Giêsu hoan hỷ dâng lời tạ ơn Chúa Cha, Ngài nói:
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người
thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”.
Như vậy, đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa chứ không phải là kết
quả của tri thức, địa vị... Vì thế, đức tin không sinh hoa kết quả do lòng kiêu
ngạo trong sự ích kỷ, nhưng sẽ đơm bông, kết trái khi gặp được thửa đất tâm hồn
đơn sơ, chân thành do lòng yêu mến.
Điều này, chúng ta thấy rất rõ thời Đức Giêsu nơi những người Biệt Phái, Luật Sĩ...Họ
tưởng mình nắm bắt được mọi sự, nhưng kỳ thực họ phỏng chiếu sự hiểu biết của họ
theo nghĩa thuần tục, vì thế, những chân lý, mầu nhiệm trong chương trình của
Thiên Chúa thì họ chẳng hiểu biết gì, ngay kể cả Đấng Cứu Thế họ cũng không biết,
thì làm sao hiểu được đường lối của Thiên Chúa ngang qua Đức Giêsu!
Muốn hiểu được thánh ý Thiên Chúa, hẳn mỗi người chúng ta, trước mặt Chúa, cần
phải khiêm tốn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nếu không muốn nói là kẻ dốt nát,
khờ khạo...!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ, khiêm tốn,
đơn sơ, chân thành trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta thực ra chẳng có gì đáng để
tự hào, huyênh hoang cả. Chúng ta có là gì đi chăng nữa thì cũng là do tình
thương của Thiên Chúa ban chứ không do công trạng của mình. Bởi vậy, thay vì
kiêu ngạo, chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta
những điều cao trọng, mặc dù chúng ta không xứng đáng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chúc tụng, tạ ơn Chúa vì những ân ban cao cả mà
Ngài đã ban cho chúng con là những kẻ bé mọn. Amen.
THỨ TƯ
CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
(Is 25, 6-10a; Mt 15,29-37)
Ngày nay, nhiều người giáo dục con cái về tình thương, nhân ái, liên đới với mọi
người bằng cách: khi ra đường, thấy những người ăn xin... họ thường đưa tiền cho
con cái của họ và dặn các cháu lễ phép, kính trọng biếu những người đó... Hay
khi bỏ tiền vào rỏ ở nhà thờ hay đền thánh..., họ cũng thường đưa cho các cháu
bỏ vào... Qua đó, họ muốn con họ sau này sống có tình thương, chia sẻ, liên đới...
Hôm nay, Đức Giêsu đã thực hiện một phép lạ cả thể là chữa lành bệnh tật và làm
phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Người không muốn làm một mình,
nhưng Ngài muốn các môn đệ chung chia nỗi thao thức với Ngài, vì thế, Ngài đã
gọi các ông lại và nói:
"Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn.
Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Đức
Giêsu đã khéo khơi gợi lòng bác ái nơi các môn đệ, và như thế, Ngài đã dạy cho
các ông bài học quý báu là phải biết lo lắng cho những người đang cần sự giúp đỡ
của họ.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Đức Giêsu.
Cần có một tình thương bao la, không giới hạn giữa bạn và thù. Nếu những người
ốm đau, bệnh tật thời Đức Giêsu, họ đã tìm lại được sự bình an, hạnh phúc khi
gặp được Ngài, thì đến lượt chúng ta, mỗi người cũng phải làm cho khuôn mặt,
hành động và tình thương của Đức Giêsu được lan truyền và sống động nơi các hành
vi từ cử chỉ, ánh mắt đến nụ cười của mình được thấm đượm vị mặn Giêsu, để những
ai gặp được chúng ta, họ như gặp được nguồn bình an, sự cảm thông, lòng thương
xót và được hạnh phúc.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng thật ý nghĩa khi nó được đặt vào ngay trong Mùa Vọng,
vì Mùa Vọng gợi nhớ và nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ lại tình thương của Thiên Chúa
trên cuộc đời của mình, đồng thời biết loan truyền tình thương ấy cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã làm cho dân chúng an vui,
hạnh phúc. Xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên sứ giả của niềm vui,
bình an và hạnh phúc cho tha nhân. Amen.
THỨ NĂM
SỐNG VÀ THI HÀNH
(Is 26, 1-6 ; Mt 7, 21.24 – 27)
Cuộc đời môn đệ là một cuộc đời đi theo Đức Giêsu. Tuy nhiên không chỉ có cái
“mác”,
mà còn phải có cái
“cốt”; cái “chất”
của người môn đệ nữa. Người môn sinh hoàn hảo là người để cho Lời Chúa soi dọi,
thấm đượm vào từng hành vi, cử chỉ..., đồng thời phải là người trung thành và
thi hành theo giáo huấn của Đức Giêsu cách cụ thể chứ không phải trên giấy tờ,
sách vở...
Hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống
triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là:
"Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước
Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước
Trời”.
Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi hỏi của
Tin Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chóp lưỡi. Không chỉ hiểu
mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.
Điều đó đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Thi hành như thế là
người khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai hậu, biết xây đời mình trên đá chứ
không phải trên cát...
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức
hão huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên
lề đó chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi
của nó, thì mãi mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.
Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến
tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ...
Cần phải thi hành cho được những đức tính tốt như: phục vụ anh chị em cách vô vị
lợi; chia sẻ cơm bánh cho người nghèo cách quảng đại; khiêm tốn khi thành công;
vững tin khi thất bại và phó thác trong mọi hoàn cảnh; đồng thời làm mọi việc là
vì vinh danh Chúa chứ không phải vinh thân chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hời hợt mà
bỏ qua tinh thần của Chúa là thi hành và yêu mến luật Chúa. Xin cho chúng con
biết sống thật tình với Chúa và anh chị em trong cuộc đời và nhất là trong Mùa
Vọng này. Amen.
THỨ SÁU
MÙ THÌ SÁNG – SÁNG LẠI MÙ
(Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31)
Người ta thường nói:
“Tình yêu là thứ ngôn ngữ mà người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe!”.
Điều đó đã thật đúng với hai người mù hôm nay trong bài Tin Mừng. Quả thật, hai
người mù này, họ đã nhận ra Đức Giêsu và họ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài.
Còn những kẻ sáng mắt như Pharisiêu và Luật Sĩ...thì lại không nhận ra con người
và sứ vụ của Đức Giêsu. Họ có mắt mà như mù, còn kẻ mù thì lại sáng! Tại sao vậy?
Thưa, vì Đức Giêsu đã phát ra tín hiệu tình yêu, và chỉ những ai khao khát cũng
như muốn đón nhận tình thương đó của Ngài thì mới nhận ra mà thôi. Còn những kẻ
bảo thủ, cố chấp và tự phụ thì muôn đời vẫn trơ như đá, và lẽ đương nhiên không
thể nhận ra Đức Giêsu vì không nằm trong quỹ đạo cũng như không bắt được tần
sóng yêu thương của Ngài.
Lời kêu xin của những người mù:
“Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”,
nói lên niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Bởi vì Đức Giêsu thuộc dòng dõi Vua Đavít,
Đấng đến để giải thoát và cứu chữa con người, đã được các ngôn sứ tiên báo trước
đó, và hôm nay họ nhận ra chính Ngài chứ không phải một Giêsu nào đó cùng tên......
Vì thế, khi được hỏi:
“Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”.
Họ đã nhanh chóng đáp lại:
“Thưa Ngài, chúng tôi tin”.
Cuối cùng, niềm tin đã làm cho họ sáng mắt do tình thương của Đức Giêsu.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta biết về sứ vụ cứu thế của Đức
Giêsu, Ngài đến để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người đau khổ.
Ngang qua đó, Đức Giêsu muốn mời gọi mỗi chúng ta cần có tấm lòng yêu thương như
Ngài. Có khi chúng ta không có cái gì về vật chất để bố thí cho người nghèo,
nhưng chúng ta có tình yêu ngang qua cử chỉ, ánh mắt, nụ cười...
Hình ảnh của những người mù vui mừng hân hoan vì được Đức Giêsu chữa cho sáng
mắt cũng là điểm gợi ý cho chúng ta rằng:
Cần năng đến với Chúa để được Ngài mở con mắt đức tin cho mình. Khi con mắt đức
tin được sáng, hẳn chúng ta sẽ được hạnh phúc vì nhận ra Chúa hiện diện trong
cuộc đời và sống với nhau như anh chị em trong đại gia đình.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con không bị mù về mặt thể xác, nhưng có khi tâm hồn chúng
con lại mù vì không nhận ra tình thương của Chúa và nhận thấy sự khó khăn của
anh chị em. Xin Chúa cho mỗi chúng con được sáng con mắt đức tin, để chúng con
nhận ra Chúa và sống liên đới với anh chị em của mình. Amen.
THỨ BẢY
MỤC TỬ ĐÍCH THỰC
(Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35-10, 1.6-8 )
Lời mời gọi truyền giáo là đề tài xuyên suốt của Đức Giêsu trong hành trình sứ
vụ của Ngài. Từng lời nói, hành động đều làm toát lên đặc tính này.
Hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu quan sát và thấy dân chúng lầm than vất vưởng như
bày chiên không người chăn dắt và Ngài đã chạnh lòng thương đám đông này.
Thực ra thì dân chúng có người lãnh đạo, nhưng điều thua thiệt cho họ là họ lại
bị sống dưới sự thống lãnh của những kẻ độc tài, kiêu ngạo, hình thức, dối trá
là những Luật Sĩ và Pharisiêu. Vì thế, họ bị những người này dẫn đi sai đường
trật lối, bởi vì người đang dẫn dắt họ chính là những mục tử dổm.
Chính vì thế, khi Đức Giêsu đến, Ngài đã sống hoàn toàn khác với những người
lãnh đạo thời bấy giờ, để làm hiện lên dung mạo một vị Mục Tử nhân lành, biết
từng con chiên của mình, con nào ốm đau, Ngài chữa trị, con nào gãy chân, què
tay, Ngài băng bó, con nào đi lạc, Ngài đi tìm..., nói chung, Ngài đã
“ngửi thấy mùi của từng con chiên”
để yêu thương chúng xứng với nhân phẩn của từng con.
Hôm nay, Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu một lần nữa thi hành sứ vụ Mục Tử của mình
khi
“chạnh lòng thương”
để chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ và giải thoát họ khỏi những sự kiềm chế
của tội lỗi.
Kế đó, Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ ra đi thi hành cùng một sứ vụ như Ngài và
đồng thời trao ban cho các ông những quyền năng cần thiết để hỗ trợ việc rao
giảng như khả năng chữa bệnh, trừ quỷ, khuất phục thiên nhiên...Tuy nhiên, vì
Ngài biết rõ sự nguy hại của kẻ kiêu ngạo, nên không quên nhắc các ông:
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ như Đức Giêsu là phải
có tình yêu thương, trách nhiệm và hết lòng phục vụ con người cách vô vị lợi,
không tìm lợi lộc, danh vọng thấp hèn cho mình, nhưng tất cả để cho danh Cha
được cả sáng và Nước Cha mau ngự trị.
Có thế, Mùa Vọng mới thực sự là Mùa của tình thương, sự tha thứ, bao dung. Được
như thế, chúng ta sẽ có những móm quà trân quý để dâng lên cho Chúa Hài Đồng
trong dịp lễ Giáng Sinh sắp tới.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên người môn đệ đích thực nhờ học và
noi theo gương Chúa đã làm. Xin cho anh chị em giới trẻ biết mau mắn đáp lại lời
mời gọi của Chúa để ra đi và làm môn đệ cho Chúa. Amen.