Giờ của Người được tôn vinh,
Là khoảnh khắc trắng trong đi vào cõi chết.
Chết nhục đớn đau tiên tri lời giã biệt,
Nhấm chút dấm đầu môi thều thào gọi:
“Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni !”
Đức Mẹ khóc sưng vù con mắt,
Nào có ai nhặt được lưỡi đòng.
Giờ của người được tôn vinh,
Là chấn động Lu-xi-phe hốt hoảng,
Không thể bày đặt ra cơn cám dỗ cuối cùng.
Có lẽ Lu-xi-phe đã khóc,
Tôi sai rồi lậy Chúa.
Kiêu ngạo đẩy tôi nhầy nhụa hồn thiêng.
Giờ của Người được tôn vinh,
Lậy Đức KITÔ chí cả,
Chỉ vì Người với Người phận mọn hèn chúng con hoá lạ,
Vượt qua và phục sinh!...
HOÀNG QUANG.