Bài suy niệm 54
CUỘC SỐNG KHÔNG ĐẸP CHÚT NÀO
“Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Chúa Giêsu bảo: ‘Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.’ Họ bảo Người: ‘Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước?’
Chúa Giêsu đáp: ‘Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy mà đến nói rằng: ‘Chính ta đây’ và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.’
Rồi Người nói tiếp: ‘Dân nầy sẽ nổi dậy chống dân kia, nước nầy chống nước nọ. Sẽ có những trận đông đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.
Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều nầy là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.
Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Cố kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 5-19)
***
Đoạn Phúc Âm trên đây nhắc nhở chúng ta bằng những ngôn từ sâu sắc nhưng đồng thời cũng đầy xúc động là mỗi một cuộc sống đều có một khởi đầu, một đoạn giữa và một chung cục. Cuộc sống bao giờ cũng có một chương cuối cùng, một lúc đóng cửa hạ màn. Cuộc sống sẽ chấm dứt một ngày nào đó và chúng ta không thể làm gì được.
Có người chết khi còn trong bụng mẹ, kẻ khác chết khi còn trẻ thơ, có người chết lúc nửa chừng xuân và người khác lại rất trường thọ. Tại sao Chúa cho một số người sống rất lâu, trong khi có người thì đoản số. Đó là một điều mà không bao giờ người ta hiểu biết được. Đó là bí mật của Thiên Chúa và Ngài không mạc khải cho ai hết.
Đóng cửa hạ màn
Cha Tom dạy tôi triết học ở Đại Chủng Viện. Nhiều năm sau, ngài đi đến Nagur, miền Trung Ấn Độ, như người đi tiên phong để bắt đầu xây dựng Dòng Đa-Minh. Bốn mươi năm sau, khi ngài đáp chuyến xe lửa tốc hành ban đêm từ Tân Đề-li (New Delhi) để trở về nhà, sau khi giảng tĩnh tâm thường niên cho một cộng đoàn nữ tu. Ngài đã bị mệt mỏi rất nhiều về thể xác mà không hề hay biết. Khi ngài ngủ trong cái nóng nực về đêm, cơ thể ngài bị chứng loại nước (mất nước). Ngài rơi vào hôn mê và người kiểm soát vé trên tàu đã bắt gặp ngài chết khi xe lửa tới Nagur.
Ngài đã cho đất nước Ấn-độ tất cả. Ngài là một trong những vị anh hùng của tôi. Tôi không có ý muốn tìm hiểu tại sao cha Tom lại ra đi trong những trường hợp đau buồn và đơn độc như thế. Có nhiều điều chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được. Đường lối của Chúa không phải là đường lối chúng ta; tư tưởng của Ngài không phải tư tưởng chúng ta. Giờ đây, tôi thích am hiểu như thế.
Dù sao, cuối cùng cái chết của cha Tom nhắc nhở chúng ta một cách đau buồn là cuộc sống không phải luôn luôn công bằng hợp lý. Hãy nhìn vào bên trong con người chúng ta sẽ thấy biết bao vết thương tinh thần: những thất bại, chán chường, thảm cảnh và có thể nhiều năm âm thầm vô vọng. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng rất lâu dài và nghiệt ngã cho đến nỗi chúng ta có cảm tưởng không chịu đựng được nữa, kể cả muốn chết đi.
Đích điểm cao hơn
Chúa Giêsu rõ biết những tình cảm trống rỗng đó và Ngài cũng thấu hiểu có những lúc chúng ta cảm thấy như thế trong cuộc đời. Trong đoạn Phúc Âm trên đây, Ngài liệt kê một số sự kiện kinh sợ có thể xảy ra: bão tố, tai nạn, lụt lội, bị phản trắc, bệnh hoạn bất thường và cả chết chóc nữa. Trong khi rõ biết những điều dữ có thể xảy tới cho người lành, đồng thời Ngài cũng nói cho biết là “không một sợi tóc nào trên đầu các anh em rơi xuống” mà Thiên Chúa không biết.
Đó là cách nói đặc biệt của Ngài: dù bất cứ điều gì xảy đến, hãy tín thác Ngài. Ngài là Thiên Chúa, quan phòng mọi sự. Đừng bỏ cuộc. Đừng trốn chạy khi đối diện với những bất trắc của cuộc sống. Hãy ngước mắt lên cao! Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở với anh em. Cùng nhau chúng ta làm thành số đông. Nên chờ đợi và sẽ thấy.
Robert Browning đã viết những vần thơ tuyệt đẹp trong bài thơ Perfection (Sự Tuyệt Hảo):
“Chúa ngự trên trời cao,
Mọi việc dưới thế được ổn định.”
Đó là điều Chúa Giêsu đã phán dạy. Đó là lời hứa của Ngài. Và một lời hứa là một lời hứa!
Tôi đang đọc câu chuyện truyền cảm về một bà mẹ đã tận tình chăm sóc cho người con gái yêu quý bị hôn mê trong hai mươi tám năm rồi. Tận tình chăm sóc cho con gái yêu có nghĩa là phải đút cho ăn mỗi hai giờ, chích insulin mỗi bốn giờ, thay áo quần chăn mền nhiều lần trong ngày, quyên tiền để trả y phí và mỗi đêm ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh con gái mình. Tại sao?
Bởi vì hai mươi tám năm về trước, con gái của bà là Edwarda, lúc bấy giờ được mười sáu tuổi, đã van xin mẹ mình, trước khi rơi vào hôn mê do bệnh tiểu đường: “Mẹ ơi, xin đừng bỏ con.” Mẹ em là Kaye đã đáp lại: “Con ơi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Mẹ hứa với con và một lời hứa luôn luôn là một lời hứa.”
Hai mươi tám năm sau, người mẹ đặc biệt đó còn ngưỡng mặt lên cao và còn tiếp tục giữ lời hứa.
Vâng, chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và cũng khó thấu hiểu Thiên Chúa. Tuy nhiên Thiên Chúa là Đấng muôn đời lạc quan, đang mời gọi chứng ta say mê ôm chặt cuộc sống và ước mơ những giấc mơ cao đẹp. Cho dù cuộc sống có bị thất bại và phải quay trở lại, chúng ta phải nhắm tới một đích điểm cao hơn, phải chịu đựng và tín thác bởi vì có Chúa bên cạnh chúng ta, cuộc sống chắc chắn phải là cuộc sống của chúng ta.