Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Nhà Văn Hương Vĩnh
Mục Lục

PHẦN I: Mùa Thường Niên ● Nước Trời

● Thiên Chúa là Tình Yêu

● Hành Trình Lên Giêrusalem

● Chàng Thanh Niên Giàu Có

● Tác Nhân Của Sự Thay Đổi

● Người Mù Ba-Ti-Mê

● Tình Yêu Là Gì?

● Bức Tranh Tận Thế

● Tiệc Cưới Tại Ca-Na

● Nước Cha Trị Đến

● Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình

● Chèo Thuyền Ra Chỗ Nước Sâu

PHẦN II: A- Mùa Vọng

● Thống Hối

● Ân Sủng

B- Mùa Giáng Sinh ● Một Em Bé Trong Máng Cỏ

● Một Ngôi Sao Lạ

● Cậu Bé Mười Hai Tuổi

● Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

C- Mùa Chay ● Con Mắt Thứ Ba

● Dưới Chân Thánh Giá

● Người Cha Ân Tình

● Ném Đá

● Lễ Lá

● Rửa Chân

D- Mùa Phục Sinh ● Chúa Sống Lại Thật

● PS2: Thanh liêm Trí Thức

● PS3: Những Người Xa Lạ

● PS4: Mục Tử Nhân Hậu

● PS5: Đại Nghĩa

● PS6: Chúa Làm Gì ở Hỏa Ngục

● Lễ Thăng Thiên

● Lễ Hiện Xuống

PHẦN III: Mùa Thường Niên ● Sai Đi

● Người Samaria Nhân Hậu

● Hai Chị Em Mac-ta và Maria

● Cầu Xin Không Được

● Tích Trữ Của Cải

● Cuộc Sống Là Một Quà Tặng

● Bình An Của Chúa Kitô

● Hỏa Ngục và Tình Yêu Của Chúa

● Thức Giấc

● Vác Thánh Giá Mình

● Lòng Trắc Ẩn

● Biết Sống

● Ông Phú Hộ và Anh La-Da-Rô

● Đức Tin Bằng Hạt Cải

● Biết Ơn

● Cầu Nguyện

● Người Pha-ri-sêu và Người Thu Thuế

● Ông Da-Kêu

● Sự Sống Lại

● Cuộc Sống Không Đẹp Chút Nào

● Lễ Chúa Giêsu Kitô Là Vua

● Người Đàn Bà Góa

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đồng Hành Với Chúa

Những Nẻo Đường Việt Nam

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói chuyện về Chúa Giêsu

Công Đồng Vatican II qua bốn thập niên

Đứng dậy! Ta đi nào! Tự Thuật của ĐGH Gioan Phaolô II.

Như Tiếng Chim Ca

Một Phút Minh Triết - One Minute Wisdom

Đồng Hành Với Chúa
● Lễ Lá

Bài suy niệm 25

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’ thì cứ nói: ‘Chúa có việc cần dùng!’  

Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông cởi dây lừa thì những người chủ nói với các ông: ‘Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?’ Hai ông đáp: ‘Chúa có việc cần dùng. 

Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mầng, bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời! (Lc 19, 28-38) 

*** 

Tôi ưa thích câu chuyện nói về một em bé hỏi người mẹ, nhân Chúa nhật Lễ Lá: “Má ơi, chúng ta biết những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu Kitô, nhưng điều gì đã xảy ra cho con lừa?” Tôi cũng thích ngay cả câu chuyện nói về con lừa đã theo Chúa Giêsu suốt hành trình của Ngài cho đến đỉnh đồi Can-vê. Vì vậy mỗi con lừa đều có hình thánh giá trên lưng. 

Nhưng, trên tất cả, tôi thích điều mà Đức Cha Helder Camera, vị tổng giám mục vĩ đại ở Recife, Brazil đã nói về con lừa: “Tôi chỉ thích con lừa đã chuyên chở Chúa Giêsu lên kinh thành Giê-ru-sa-lem vào Chúa nhật Lễ Lá đầu tiên mà thôi.” Ít người thấy con lừa, phần đông chỉ thấy Chúa Giêsu. Vậy ước gì mỗi người trong chúng ta trở nên con lừa để chuyên chở Chúa Giêsu. 

Điều đáng chú ý nhất, Chúa nhật Lễ Lá đánh dấu việc khởi đầu Tuần Thánh theo lịch Phụng Vụ Kitô giáo. Giống như cậu bé trên đây, chúng ta đều biết câu chuyện về sự khổ nạn và chịu chết của Chúa Giêsu.  

Thật thế, có thể chúng ta đã nghe thuật lại câu chuyện đó rất nhiều lần trong quá khứ cho đến nỗi không mang lại một ý nghĩa gì cho lắm. Và nếu đã xảy ra như thế, chúng ta nên ngồi xuống khi đang còn thời giờ, trước khi quá trễ, và thấu hiểu điều kinh hoàng mà Chúa Giêsu đã làm. Nếu chỉ gật đầu hay ghi nhận như thế thì đó là một sự kiện trống rỗng và rồi cứ tiếp tục như trước. Nếu thế, điều đó chứng tỏ trong thực tế chúng ta chưa hiểu gì hết.

 

Ân Sủng lạ lùng 

Điều gì chúng ta phải cố gắng tìm hiểu mà trước đây chúng ta chưa bao giờ hiểu? Sứ điệp lớn lao mà Chúa Giêsu đã công bố và Giáo Hội lặp lại trong tuần nầy, vì lợi ích của chúng ta: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Đó phải là lời tuyên bố lạ lùng nhất, ít khi được nghe nói tới. Nhưng chúng ta có cảm thấy lạ lùng không? 

Thánh Augustinô đã mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa yêu thương cho dẫu chỉ có một người duy nhất trong chúng ta sống trên đời nầy, Ngài cũng yêu thương. Đó là tầm rộng lớn của tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu thương như thể bạn là người duy nhất Ngài đã tạo dựng.  

Bằng cách nào đó, chúng ta phải nuốt trôi những chữ đó, phải tiếp thu những chữ đó và biến chúng thành xương thành thịt của chúng ta. Nếu chúng ta tin tưởng vào những chữ đó và làm chúng trở thành một phần trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn như thế nữa. Điều đó không có nghĩa là phút chốc chúng ta được biến đổi hay trở nên điều gì như thế. Không bao giờ dễ dàng để ứng đối với một tình yêu cao cả. Luôn luôn phải bắt đầu làm quen từ từ. 

Trong câu chuyện “Camelot”, Vua Arthur đưa ra một câu hỏi: “Người ta phải ứng phó với một ngưòi đàn bà như thế nào?” Nhà vua gặp khó khăn trong những tương giao của ngài với Hoàng Hậu Guinevere và ngài cần một sự hiểu biết sâu sắc về những bí ẩn gây ra những tệ hại ngấm ngầm cho nam giới. 

Do đó, nhà vua đi tìm câu trả lời do nguồn duy nhất để có thể giải quyết điều bí ẩn về tình yêu và mối tình lãng mạng. Nhà vua đã hỏi Merlin là một pháp sư. Merlin đã trả lời câu hỏi “làm thế nào để ứng phó với một người đàn bà?” như sau: “Bệ hạ phải yêu thương bà đó! 

Đó là điều nhà vua Arthur có thể làm, bởi vì ngài rất đỗi yêu thương hoàng hậu Guinevere. Do đó nhà vua đã yêu thương hoàng hậu với hết con tim và tâm hồn mình. Cuối cùng, hoàng hậu đã phản bội nhà vua và câu chuyện “Camelot” kết thúc. Thật đáng buồn, phần lớn những người phàm như chúng ta đều như thế hết. Phần lớn chúng ta đều yêu và đều bị mất mát.  

Tuy nhiên, không bị khuất phục bởi những cản trở và chán nản, chúng ta nên theo đuổi giấc mơ và sự huyền nhiệm của tình yêu, như Tennyson đã viết: “Thà yêu và bị mất mát, còn hơn là không bao giờ yêu hết.

 

Có đáng không 

Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi lớn lao mà Tuần Thánh đặt ra: “Sự Thương Khó của Chúa Giêsu có đáng như vậy không?” Tình yêu say đắm của Ngài thúc đẩy Ngài hy sinh mạng sống cho mỗi người chúng ta có đáng như vậy không? Chúng ta có đáng được Chúa thương yêu nhiều như thế không? Câu trả lời vẫn có âm vang lớn: “Có!” Tình yêu luôn luôn rất đáng như vậy. Chỉ cần hỏi vua Arthur thì rõ. 

Lời nói xem ra tuyệt đẹp, nhưng chỉ nói mà thôi thì không đủ. Chúng ta phải vượt qua biên giới của lời nói và đáp trả tình yêu say đắm của Thiên Chúa bằng một tình yêu say đắm của chính chúng ta. Chỉ lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thực sự nói: “Vâng, lạy Chúa, đáng lắm!”  

Giờ đây chúng ta đáp trả tình yêu lớn lao của Chúa, không những chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống chúng ta. Bởi vì đó là ngôn ngữ duy nhất mà tình yêu mới thực sự hiểu được.



Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!