Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Rước trộm vào nhà
Ly cà phê nóng tỏa hương thơm nồng. Bữa sáng nay tuy đơn giản nhưng sảng khoái lạ lùng. Ánh dương tỏa xuống từ trên cao lung linh rực rỡ. Cuộc đời bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng khi anh thay đổi cách nhìn về nó.  

Một bí quyết hạnh phúc
Trước khi quyết định một việc gì, Thầy đến gặp Cha. Điều này chứng tỏ cầu nguyện có thể giúp định hướng và soi sáng cho ta. Bắt đầu một ngày mới, Thầy đến gặp Cha. Như thế có nghĩa là cầu nguyện giúp ta khởi sự ngày mới trong Thần Khí Thiên Chúa. Ngày sống bận rộn trăm công ngàn việc của Thầy được đặt hoàn toàn trong sự hiệp thông với Thánh Ý của Cha. Điều này chứng minh rằng cầu nguyện giúp ta dễ nhận biết và sống đúng hơn thánh ý Thiên Chúa.

Hẹn gặp lại
 Viết hay không viết? Việt đắn đo mãi. Cuối cùng, quyết định: viết. Bởi thế, những dòng chữ anh chị em đang đọc đây được ghi xuống như một lời cầu nguyện phó thác cùng với một người bạn chí thân của Việt đang … “chuẩn bị chết”.

AI CÓ LÝ ?
 Còn nhiều lĩnh vực khác mà việc đánh giá đúng – sai, hay – dở, đẹp – xấu, … mang tính rất tương đối. Bởi vì bản chất của sự việc là tương đối nên các mâu thuẫn nảy sinh khi ai cũng cho mình là có lý nhất. Ừ, nhìn thoáng qua thì đúng là ai cũng có cái lý riêng, nhưng xét kỹ ra thì nhiều khi những cái lý mà họ khư khư bảo vệ cho đến cùng chỉ là …lý toét hay lý sự cùn !

Triết lý sống của tôi
 Vậy khi tất cả những gì mình có chỉ là giây phút hiện tại này, mình cần sống thế nào đây? Bạn thân mến, đây là triết lý sống hôm nay của mình: Vì mình chỉ có giây phút này nên nếu làm được điều gì đó tốt đẹp, có ý nghĩa trong khả năng hạn hẹp nhỏ bé của mình, mình sẽ tranh thủ thực hiện. Cứ như thế từng giây phút hiện tại tí ti nhưng liên tục cho đến khi mình về với Cha Nhân Lành. Cầu mong mình sống được tâm niệm này. Hy vọng đến giờ của mình, mình sẽ ra đi với một nụ cười thanh thản.

LỖI LẦM của ai?
“Nó đáng tội chết, không đáng nhận khoan hồng…” Đám đông bàn tán về một vụ án chết người mới xảy ra. Nạn nhân là một cô gái độ chừng đôi mươi, bị đâm nhiều nhát chết rất thương tâm. Thủ phạm là một con nghiện ma tuý đã nhiều lần vào tù ra khám. Hình dạng anh ta nhìn người không ra người, ma không ra ma. Tuần sau, tòa sẽ xử vụ án nghiêm trọng này.

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI
Đổ vỡ, lỗi lầm, sai phạm là những điều phổ biến nơi cuộc sống con người. Sửa lỗi cho nhau cũng là một điều phổ biến. Đáng tiếc thay, nhiều khi sửa lỗi lại gây thêm đổ vỡ vì không biết cách. Vì vậy, sửa lỗi như thế nào để tạo dựng lại sự hoà hợp bình an là cả một nghệ thuật. Xin được mời bạn cùng suy tư về “nghệ thuật sửa lỗi” qua một trường hợp thực tế sau đây. Câu hỏi giúp gợi ý suy tư là: Bạn có đồng tình với cách làm của những người sửa lỗi ấy không?

Lần cuối
 Thầy Giêsu khuyên thực tế thế này: “Anh em hãy luôn tỉnh thức vì anh em không biết lúc nào giờ ấy sẽ đến.” (Mc 13:33, Mt 24:42)

Chén cơm
 Khi lúa đã chín, bác nông dân lại khom lưng cắt từng bó lúa, rồi vừa đập vừa đạp để tuốt từng hạt lúa ra khỏi thân lúa. Tuốt lúa xong, đóng bao, vác từng bao nặng chất lên xe đưa về nhà để phơi. Phơi lúa là một công đoạn dài ngày vất vả. Sau khi lúa đã khô, bác lại đóng vào bao, chất lên xe và đi lên phố để bán. Nơi ấy bác bán cho người buôn thóc. Người buôn thóc mang lúa đi xay. Nếu ai đã từng làm công việc xay lúa thì sẽ hiểu được sự gian lao trong môi trường làm việc bụi bặm, ồn ào, đòi hỏi sự chịu khó cao độ. Trải qua nhiều ngày tháng và công đoạn như thế, hôm nay mới có những hạt gạo trắng thơm. Rồi người ta mang gạo ra chợ bán. Ngồi bán gạo cũng cần nhiều thức khuya dậy sớm, dọn hàng ra cất hàng vào. Hạt gạo nằm đó chờ đợi.

Kẻ ngoại đạo
Bạn có một người thân. Một hôm bạn nhận được tin khẩn cấp người ấy bị sốt cao và nôn ói liên tục. Thế là bạn vội vàng bỏ hết công việc, tức tốc chở người ấy đến bác sĩ. Giữa lúc bạn lo lắng chồng chất, bác sĩ trả lời: “Bệnh này khá nặng nhưng xin lỗi tôi không chữa vì người này khác họ với tôi.” Nếu bạn cảm thấy sốc trong trường hợp tưởng tượng trên thì mình mời bạn nghe một câu chuyện có thật còn sốc hơn nhiều.

Đã đến lúc?
 Ít năm về trước, ngày nó chưa gặp anh, người ta hay nghe nó thở than: “Chán quá! Chẳng biết làm gì cả.” Rồi bẵng đi một thời gian, không thấy mặt mũi nó đâu cả. Bà con bắt đầu hỏi thăm nhau xem nó ra sao nhưng không ai biết gì. Độ hai năm sau, người ta thấy nó xuất hiện ở khu phố thân quen. Vừa quan tâm vì là tình làng nghĩa xóm mà cũng vừa tò mò vì sự ‘biệt tăm’ của nó, bà con xúm lại hỏi: “Sao, dạo này khỏe không? Lâu nay đi đâu mà không thấy?”

Đầu thừa đuôi thẹo

Thầy này nói chi mà lạ. Mình đang nghèo mạt rệp, đói run cả chân tay. Thế mà Thầy phán một câu xanh rờn: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14: 16) Thầy nói chơi hay nói giỡn vậy nhỉ? - Không, Thầy nói thiệt. “Chính anh em hãy cho họ ăn!”

Thành – Bại

Họ không xa nhau nhưng cũng rất xa. Không xa vì nhà người này cách người kia chỉ có một cây cầu bắc ngang một con sông nhỏ, nhưng lại rất xa vì hai người thuộc hai thế giới ngày càng khác biệt. “Cho tôi món đặc biệt của nhà hàng đi.” Thành không nhớ nổi đây là nhà hàng thứ bao nhiêu anh đặt chân đến...

Tầm vóc
Chị là một người phụ nữ bình thường với những ước mơ bình thường. Ngày qua ngày, chị chỉ làm các việc không tên. Cuộc sống trôi qua một cách lặng lẽ tại một thôn quê nhỏ bé hầu như không ai biết đến. Dĩ nhiên, chị cũng có mơ ước bay cao, nhưng mơ ước bay cao của chị lại nằm trong một triết lý có vẻ rất tầm thường: Làm việc nhỏ bằng tình yêu lớn. Vì thế, chị cúi xuống nhặt một cây kim, một cộng rác bằng sự chân thành sâu xa trong tim. Khi tha nhân ‘khó chịu’ với chị thì chị ‘chịu khó’ với họ. Trong mắt người khác, chị chẳng có gì cao sang. Khi chị mở lời, chẳng ai sợ hãi. Khi chị thăm hỏi, chỉ có mỗi nụ cười. Khi chị trao ánh mắt, chỉ có cảm thông và hiền lành. 

Tống … khứ
 Anh ta cảm thấy bực bội mỗi lần nghĩ đến nó. Hồi đó, anh đối xử với nó như anh em, cái gì cũng sẵn sàng chia sẻ mà không cần chờ nó phải mở miệng xin. Nhờ anh mà nó mới có chỗ đứng trong xã hội. Thế mà nó ăn cháo đá bát. Khi anh sa cơ lỡ bước, làm ăn thất bại, nó cuốn gói đi theo một tay có tiền khác. Anh còn nghe đồn nó nói xấu anh sau lưng nữa…. Bực!

Sướng – khổ
Có một đề thi dành cho các thí sinh đau khổ thuộc mọi lứa tuổi như sau: “Bạn hãy chứng minh bạn khổ.Thí sinh thứ nhất, một người đàn ông chừng sáu mươi, chứng minh: Tôi lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm ‘bán mặt cho đất – bán lưng cho trời’. Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Nghĩ mà tủi thân!...

Đại Thánh
 Điều đáng tôn kính nơi Phêrô vào Phaolô không phải là những điều tiêu cực đề cập ở trên. Sự thánh, sự vĩ đại của họ bắt đầu từ khi họ “làm lại cuộc đời” trong tình yêu và sức mạnh của Thầy Giêsu. Sự thánh, sự vĩ đại ấy nằm ở việc cắm rễ sâu trong Thiên Chúa. Sau những vấp ngã nghiêm trọng trong đời, Phêrô quay “trở lại” và quyết tâm thực hiện lời dặn trước lúc ra đi của Thầy: “Anh Phêrô, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:32). Ông dấn thân hết mình cho việc rao giảng và làm chứng về Thầy Giêsu Kitô Phục Sinh.

Thịt và Máu

Ngày nó chưa trở thành Kitô hữu, một người bạn không có đạo kể với nó: “Tao nghe nói rằng mỗi Chủ Nhật người Công Giáo ăn thịt và uống máu sống. Thời đại này mà còn những chuyện kinh khủng như vậy. Dã man quá!” 

“Mày nghe ai đồn nhảm thế? Làm gì có chuyện đó!” Nó không tin gạt đi. 

Tại sao …?
 Nếu bạn đã từng mệt mỏi, chán nản, cô đơn, thất vọng, mất phương hướng, rã rời, buông xuôi,…trên dòng đời này thì bài Tin Mừng hôm nay được dành tặng đặc biệt cho bạn.

Chết thay…
Cách đây không lâu có một phiên tòa diễn ra trong những cảm xúc lẫn lộn. Phán quyết cuối cùng của toà: kẻ giết người sẽ bị tử hình. Bài báo tường thuật vụ việc này cung cấp khá nhiều chi tiết nóng hổi nhưng có một chi tiết nổi bật khiến những người có mặt vừa chạnh lòng đau xót vừa cảm phục sâu xa. Đó là: người mẹ già của kẻ tử tội cứ khóc lóc van xin toà cho mình được chết thay con. Hẳn ta vẫn nhớ một câu chuyện có thật khác xảy ra trong đệ nhị thứ chiến: linh mục Maximilian Kolbe xin được chết thay cho một người tù chẳng hề thân quen trong trại tập trung Đức quốc xã. Vâng, dám chết thay cho tội của người khác là điều cao quý tinh tuyền nhất trong trái tim con người.

[1] 1 2 3 4 5 [4/5]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!