Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Ban mai
Bây giờ tôi đã gặp sớm mai của ý nghĩa cuộc đời: “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa” (Tv 143, 8). Một sớm mai vươn hồn lên khỏi những bán buôn, chợ đời, tôi đã gặp Chúa đang dang tay chờ đón từ phía mặt trời.

Lận đận
Nhìn những dòng người tấp nập đến và đi trên con đường, tôi nghĩ về những cuộc đời lận đận, lao đao. Bao giờ mới thực sự hết lận đận lao đao và tôi nghĩ về cuộc đời.

Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Cuộc tình nào cũng bắt đầu từ niềm vui háo hức, dệt những mộng ước đẹp. Nhưng để một đứa con sinh ra, người ta suy nghĩ: Tuổi trẻ vui theo cách không kể tương lai, bồng bột trong suy nghĩ. Tuổi trưởng thành đắn đo, một đứa con sinh ra là một gánh nặng trách nhiệm. Tuổi trung niên, một đứa con một sự phiền toái. Có rất nhiều lý do những đứa con chẳng bao giờ được sinh ra. Nhưng sứ điệp của Chúa: Hãy cho Chúa được sinh ra, dù là ở giữa chiếc lều tả tơi, vì Người đã đến “cắm lều giữa chúng ta).

Nỗi Nhớ
Ngày tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi mới thấm thía nỗi buồn của mất mát. Ngày xưa, hai chữ ấy thôi cũng nhắc lại cả một ký ức những ngày còn vui bên mẹ. Bây giờ, nhìn tấm ảnh, bát hương, chiếc đèn, tưởng nhớ, nhận ra lòng mình vẫn bơ vơ, nghe như lạc lõng niềm vui nhưng lại ắp đầy trìu mến.

Bệnh sĩ
Từ ngữ ôm bom, bán vũ khí, nổ tơi bời, bệnh sĩ, khoe, đánh bóng, phét lác, láo, thổi phồng, bơm bong bóng, thêu hoa, dệt gấm, buôn chuyện ...có lẽ được sử dụng nhiều trong văn hóa giao tiếp. Nổ từ trong nhà ra ngoài đường, dối gian tràn lan, đi đâu cũng thấy lập thành tích.

Soi mình

Soi bóng mình trên làn nước, theo cách diễn tả tiêi cực, đó là tính ích kỷ của con người. Soi mình tưởng là đẹp đấy, chỉ cần một làn gió gợn tý, khuôn mặt cũng trở nên méo mó và dị hợm. Paul Valéry diễn tả trong bài thơ Narcisse:

Hạt kinh trong đời
Mỗi hạt kinh trong đó không biết có bao tâm tình ký thác. Có hạt buồn rơi, khóc cho người con hoang đàng, tội lỗi. Có hạt khóc rơi cho lòng ăn năn. Có hạt xen lẫn âu lo, nỗi buồn. Có hạt mang niềm tin yêu và hạnh phúc. Mỗi hạt là những chiêm nghiệm của đời sống qua Mẹ Maria đến với Chúa.

Thầy không thể như thế
Lắm lúc ta chẳng biết Thiên Chúa muốn gì qua những sự kiện bức bách, người công chính cứ bị bách hại và kẻ gian ác luôn chiến thắng. Thật khó hiểu, làm sao có thể ổn thỏa tư tưởng được, giống như khi Phêrô nghe thầy Giêsu nói: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời”.

Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
...File kèm Attach file

Niềm tin bị thử thách
Ta tin vào điều tốt lành nhưng điều tốt lành luôn bị điều xấu tước đoạt. Hằng ngày, ta tin ở những điều tốt đẹp sẽ đè bẹp cái xấu; nhưng cuối ngày ta lại đắng họng, đau xót khi cái xấu đè bẹp điều tốt. Cái xấu hằng ngày nhan nhản, có muốn sống tốt lại phải xem chừng có sống được không? Ta chẳng còn biết cái tốt có thật sự là tốt, khi cái xấu luôn luôn thắng thế.  

Bánh còn dư
Không biết có bao nhiêu bàn ăn còn dư đã bị bỏ vào sọt rác sau những buổi tối ê hề. Không biết có bao nhiêu người đang đứng chờ hoặc đi lục lọi những thùng rác để ăn vội những thức ăn thừa. Lãng phí thực phẩm là một trong những nguyên nhân nghèo đói trong thế giới ngày nay. Mười hai thúng bánh đầy còn dư trong phép lạ bánh có ý nghĩa gì?

Bán hết của cải
Dụ ngôn ngày kia viết rằng: Một thương gia nọ tìm được viên ngọc quý, khi tìm được ông về bán tất cả những gì mình có. Ông mang tiền đến để mua viên ngọc quý, nhưng tiếc thay số tiền của ông quá ít ỏi, ông không thể mua được viên ngọc quý. Dụ ngôn hôm nay, tôi lại thấy đúng với nhiều người chung quanh tôi. Thảm thương cho số nghèo của những kiếp nghèo chúng ta.

Cúi đầu khiêm cung
Adam và Eva như mới hôm qua và hôm nay, vẫn thao thức thực hiện những gì là chính mình. Đó vừa là một lời mời gọi vươn lên tầm vóc con người đã được tạo dựng: “hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa”; nhưng cũng dễ bị một cám dỗ đi tìm cái không có thực mà chỉ là ảo ảnh của lòng kiêu căng.

Dụ ngôn
Tính chất của dụ ngôn là nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Dụ ngôn không nằm trong phạm trù của lý luận, cũng không nằm trong cách nghĩ thông thường và biểu lộ tính nghịch lý của câu truyện.

Bén rễ trong Chúa Kitô
Biết bao bấp bênh của cuộc đời, bao nhiêu giằng co giữa những lối sống, bao nhiêu lựa chọn mỗi ngày trong cuộc đời. Dường như chẳng bao giờ dứt, chạy trốn cũng không thoát, đối đầu cũng mỏi mệt, con người vẫn lênh đênh. Thư Đức Giáo Hoàng gửi cho giới trẻ tại Đại Hội ở Marid: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô” (Cl 2,7). 

Cám Ơn
Tôi vẫn cám ơn cuộc đời, những lúc gian nan kia đã làm cho chúng tôi biết sống trưởng thành với cuộc đời. Tôi cám ơn mẹ những thúng bắp đội bán nuôi con, những tháng ngày tảo tần, chỉ mong con sống xứng đáng.

Thật và không thật
“Có thì muôn sự có. Không thì tất cả không, Có không trăng đáy nước, Đừng mắc có không không”. Cái có và cái không, cái thật và không thật đều khó nhận biết, chỉ là cái tạm thời, cái mau qua thuộc về thế gian này, đừng vì cái tạm mà chấp thì chuốc khổ vào thân. Ra khỏi cõi thực hư, nghĩa là ra khỏi tội lỗi, để có tâm hồn thanh sạch và để nhìn rõ sự thật, sống điều vĩnh cửu mới thực là sống.

Về Trời
 Trời theo chiết tự chữ Hán là cái vòm vô hạn đội trên đầu người. Con người ra khỏi trái đất, đi vào không gian vẫn đội trên đầu mình một bầu trời mênh mông. Trời vì thế không thuộc thế giới con người, con người chỉ có thể đầu đội trời, chân đạp đất. Trời là một thực thể bao la, bao trùm cả hoàn vũ, một nơi con người ước mong để đến và chỉ có một người về trời đích thực vì người ấy từ trời mà đến.

Emmaus
Emmaus có thể xem như hành trình cuộc đời, đóng lại hay mở ra. Trên đỉnh của thất vọng là cánh cửa mở ra hy vọng và cũng có thể là cánh cửa khép lại trong tuyệt vọng. Cánh cửa mở ra, đó là hình ảnh của ngôi mộ Phục Sinh, tảng đá lăn ra khỏi mộ. Cánh cửa khép lại trong tuyệt vọng là chiếc hòm khóa kín bằng u mê, tự kết liễu chính mình,

Tibêria
Bên bờ hồ, câu chuyện của tình yêu được kể lại trong một buổi sáng tươi đẹp. Đó là câu chuyện tình yêu giữa con người với con người và con người với Thiên Chúa. Một câu chuyện nhìn với góc cạnh cá nhân gặp gỡ Chúa và những diễn tiến tâm tình của người con trở vế.

[1] 1 2 3 4 5 6 [2/6]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!