|
[1]
1
2
3 [13/3] |
Bài Viết Của Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|
ĐỜI THÔI HẾT LẬN ĐẬN.
|
|
ĐỪNG SỢ, TÔI ĐANG ĐỨNG BÊN CẠNH BẠN!
Các bạn có biết, nguyên cái tên gọi Jordan cũng đã nói lên ý nghĩa của nó. Dòng sông Jordan còn có thể được gọi là dòng sông Đi Xuống. Jordan, tiếng Do Thái đọc là yar-dane, nghĩa là đi xuống. Từ rặng Hermon cao ngất (2,814m), ở độ cao 520m, Jordan mải đi xuống những 220 cây số, dừng ở biển hồ Huleh rồi Galilee, cuối cùng đổ ra Biển Chết với độ thấp mặt nước là 394m so với mực biển. Đây hẳn là một trong những chỗ thấp nhất của địa cầu. Con Thiên Chúa khập khễnh lần từng bước xuống dòng nước ấy, chỗ thấp nhất ấy… không chỉ về địa lý không gian nhưng còn thấp cả chiều sâu tâm lý và chiều kích tương quan xã hội. |
|
CẦU NGUYỆN, SỐNG CÒN CỦA GIA ĐÌNH
Gia đình ấy vẫn là một gia đình hạnh phúc nhất trần gian, gia đình ấy vẫn trở nên thước ngọc khuôn vàng cho mọi gia đình trong nhân loại. Đó là một gia đình kính sợ Thiên Chúa, một gia đình cầu nguyện, một gia đình mà con cái là tất cả của cha mẹ và cha mẹ là tất cả của con cái. Ở đó, cha mẹ là cả một bầu trời cho con cái và con cái là cả một bầu trời của cha mẹ. |
|
THỨC MÀ KHÔNG TỈNH - TỈNH MÀ KHÔNG THỨC
Thức mà không tỉnh nghĩa là mê. Ở đây không nói đến mê ngủ nhưng nói đến mê lầm, mê muội, mê đắm: tức là mê danh, mê tiền, mê việc, mê đất, mê người… mê đến nỗi quên tất cả, quên cả Chúa, quên cả người, quên cả bà con ruột rà anh em và nhất là quên cả nhân cách, quên luôn cả linh hồn mình. Thức mà không tỉnh là vậy! Còn tỉnh mà không thức là thấy điều lành nhưng lại không ao ước, mà có ao ước cũng không dám thực hiện. Vì lẽ, thực hiện thì phải cố gắng, cố gắng lại phải hy sinh, hy sinh hẳn phải bỏ mình. Bởi thế, sẽ không ngạc nhiên khi có người định nghĩa: “Hoả ngục là nơi được lát bằng những thiện chí”. Tỉnh mà không thức là thế! |
|
“Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời” - Nguyên tác “Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (Lm. J. B. Roux)
LTS. Nhân dịp Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lm. Minh Anh, GP Huế có bài viết “Huế, Đất Thánh” đăng trên các websites công giáo, trong đó, tác giả giới thiệu Tác phẩm: “Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời” - Nguyên tác “Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (Lm. J. B. Roux) , bài viết có nhiều phản hồi tích cực.Nay nhân dịp Khai Mạc Năm Thánh 2010, đáp lại nguyện vọng của một số đông độc giả, một lần nữa, chúng con trân trọng giới thiệu Tác phẩm "Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời". Hiện tại, sách đang chuẩn bị tái bản, nhưng được sự chấp thuận của người dịch, chúng con sẵn lòng gởi qua email cuốn sách này trên file word để ai muốn, có thể tham khảo và sử dụng dễ dàng (miễn phí). Xin vui lòng gởi email đến conggiaovietnam@gmail.com với chủ đề "Muon nhan sach Hue Co" Hoặc chỉ cần nhấp chuột vào đây và gởi đi => Muon nhan sach Hue Co |
|
ĐUI CHỘT
Với thánh vịnh 50, chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, con sinh ra trong đống tội, mẹ con đã hoài thai con trong tội. Con đui chột, mù lòa chệnh choạng, mắc phải đủ thứ hội chứng; hôm nay, xin cũng chữa lành con, cho con đầy lòng tin để thấy tình yêu Chúa đang ngời sáng trong thế giới u minh này; cho con đầy lòng cậy để thấy Chúa trong anh chị em, nhất là những anh chị em tưởng chừng như họ là con cái của sự tối tăm; cho con đầy lòng mến để con can đảm chỗi dậy sau đêm dài u mê hầu bước đi trên con đường Chúa đi, Amen. |
|
TRĂN TRỞ
Sống là chọn lựa, chọn lựa là hy sinh, hy sinh là chết đi. Chọn lựa điều này tức là chết đi cho điều kia. Chọn lựa vươn cao, chọn lựa chết đi cho la đà lệt đệt. Vậy, hãy để cho Lời Chúa, Lời của Đấng Khôn Ngoan soi dọi mỗi ngày, dẫu Lời Chúa sắc bén như gươm hai lưỡi thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can như bài đọc Do Thái nhắc nhở. Và nhất là hãy biết lặng thinh để lắng nghe tiếng của Đấng Khôn Ngoan trong cầu nguyện và chiêm ngắm |
|
THÍCH ĐIẾC, MUỐN NGỌNG?
Chúng ta điếc đặc trước Lời Chúa, ù loà trước tiếng lương tâm, lãng tai trước những nhu cầu của anh chị em chung quanh khi chúng ta thoả hiệp với tội lỗi, nhân nhượng với ích kỷ và sống chung với hèn nhát. Chính lúc đó, chúng ta vô tình chuốc lấy cái bệnh trụt lưỡi và cái khiếm thính mãn tính. Chúng ta sợ đối diện với Lời Chúa nên ngại đặt mình trước mặt Ngài. Vì Lời Chúa là gươm hai lưỡi, thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can. Lời Chúa thẳng băng, luôn mới mẻ, sẵn sàng phanh phui, không nể vì, cũng chẳng thoả hiệp. Chúng ta sợ những phút trầm tư, run rẩy, khi phải lặn sâu xuống lòng mình, bởi lẽ ở đó, tiếng Chúa đang mời gọi, tiếng lương tâm đang kêu réo ới ời. |
|
CẮT TỈA
Thật trớ trêu, khi nói đến mầu nhiệm sự sống thần linh thông chuyển cho những ai nên một với Ngài, Chúa Giêsu không dùng hình ảnh nào khác ngoài hình ảnh thân nho và cành nho, một biểu tượng của sự gắn bó, gần gũi và xoắn xít lẫn nhau; đồng thời Ngài cũng nói đến việc cắt tỉa: Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, và "cành nào sinh trái, Cha Thầy, người trồng nho, sẽ cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn”. |
|
NGÀI CÓ ĐÓ!
Cả chúng ta hôm nay, cũng không ít lần đã phải trải qua đêm tối, đêm tối tâm hồn, đêm tối đức tin và đêm tối ngoại cảnh. Chúa ở nơi đâu? |
|
TRÁI TIM NGƯỜI THẦY, TRÁI TIM HỌC TRÒ.
Hơn lúc nào hết, có lẽ mỗi người trong chúng ta hôm nay, dù ở đấng bậc nào, cũng đều cảm thấy cần đến lòng Chúa xót thương hơn ai hết. Vì chỉ có Chúa mới là Đấng xót thật và thương thật; chỉ có Chúa mới biết được mỗi người cần đến lòng Ngài xót thương biết bao; chỉ có Chúa là Đấng có thể chữa lành, có thể hàn gắn, có thể đem về và có thể ban lại sự bình an, một sự bình an không ai lấy mất. Vì bình an của Chúa là chính Chúa. |
|
[1]
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 [13/13] |
|