Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

GH. Đồng Trách Nhiệm

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.

ĐỪNG QUÁ ĐỂ Ý ĐẾN NHỮNG THÓI XẤU CỦA CON TRẺ (1)
Tôi còn nhớ: ngày xưa khi còn ở chủng viện, những cậu bé tinh nghịch phá phách đều bị các bề trên cho ra về, nhưng phần đông những cậu bé biết nghịch ngợm phá phách lại là những đứa trẻ thông minh và lanh lợi. Chúng ta đã làm mất đi một số những phần tử thông thái. Là những nhà giáo dục, là những cha mẹ chúng ta phải làm gì để hướng dẫn con cái mình khi chúng có những hành động không mấy thích hợp.

NÓI VỚI CHÚNG, KHÔNG NÓI CHO CHÚNG (Bài 2)
Nếu chúng ta muốn con cái chúng ta thay đổi quan niệm của chúng, chúng ta phải dẫn chúng đi xem để cho chúng thấy một sự thay đổi quan niệm sẽ đưa đến lối làm việc kết quả hơn. Chúng ta cần phải chấp nhận con cái chúng ta như những thành viên trong việc tạo nên một sự hài hòa trong gia đình. Tư tưởng và cái nhìn của chúng thì quan trọng, cách riêng vì chúng phù hợp với con trẻ. Những tư tưởng nầy tạo nên lối lý luận riêng của đứa trẻ – lý luận một cách vô ý thức cho cách cư xử của nó. Bảo một đứa trẻ đừng làm điều nó đã biết là sai là một điều vô ích, vì làm sai là phương tiện để đạt được mục đích sai lầm của nó. Những cảnh cáo như thế chỉ làm tăng sự quyết tâm của nó. Nó cảm thấy nó có quyền đối với ý kiến của nó.

NÓI VỚI CHÚNG, KHÔNG NÓI CHO CHÚNG
Thật là buồn cười khi mong đợi một đứa trẻ chỉ có những tư tưởng đúng. “Bảo nó sai và chúng ta đúng” chỉ làm cho nó không thèm nói nữa. Và chúng ta cũng như vậy. Và đây là nói cho nó.

TÔN GIÁO
Với người cộng sản “tôn giáo là thuốc phiện” nên họ bài bác. Nhưng với hầu hết mọi người chúng ta, tôn giáo phục vụ như một nguồn sinh khí đi tìm sự thiện hảo. Lý tưởng, giá trị luân lý, và những khát vọng cao quí nhất của chúng ta bắt nguồn từ tôn giáo và được nuôi dưỡng trong tôn giáo. Vì thế, tôn giáo rất cần thiết cho đời sống con người. Nhưng tôn giáo có thể bị lạm dụng. 

CÙNG NHAU VUI SỐNG
Cái người ta cùng thích sẽ khiến người ta cùng tìm lại với nhau. Qua trò chơi và dự phóng mà mọi người cảm thấy thích thú, một cảm giác của tình thân thiện trong nhóm phát triển. Tình thân hữu thì cần thiết cho sự bình đẳng, cho bầu khí hài hòa và thoải mái, là những điều rất cần cho sự an vui và hạnh phúc của cuộc sống gia đình chúng ta.

BÌNH TĨNH
Rất nhiều quan tâm của chúng ta được căn cứ trên cảm giác rằng chúng ta thật sự không biết phải làm gì. Tuy nhiên, không cần thiết cho chúng ta phải đối phó với mỗi vấn đề nho nhỏ xảy đến. Rất nhiều chuyện sẽ biến mất, nếu chúng ta bình tĩnh vì một lý do đơn giản là con trẻ làm tăng thêm nhiều vấn đề là để giữ chúng ta quan tâm. Cố gắng để làm cuộc đời toàn hảo là vô ích. Chúng ta không thể thành công. Nếu chúng ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm khi con cái chúng ta hành động sai lầm, chính niềm tin: chúng ta có thể làm việc cách hữu hiệu làm chúng ta cảm thấy bình tĩnh, có thể nghỉ ngơi, và vui hưởng cuộc đời với con cái chúng ta.

GIỌNG NÓI
Rất nhiều lần, chính chúng ta tạo nên những hành vi sai lầm cho đứa trẻ vì giọng nói chúng ta. 

LẮNG NGHE
Hầu hết chúng ta quen với câu chuyện tiếu lâm về đứa trẻ hỏi mẹ: “Mẹ, con đến từ đâu?” Bà mẹ cho một loạt cắt nghĩa dài dòng về những con vật. “Con biết những điều đó rồi. Điều mà con muốn biết là con đến từ đâu?” Bà mẹ cắt nghĩa sâu xa hơn về việc sinh những đứa bé. Cậu bé vẫn không thõa mãn. “Mẹ, anh Quang đến từ Vũng Tàu. Anh Bình đến từ Đà Lạt. Còn con đến từ đâu?” 

HÃY ĐẶT CHÚNG TRONG CÙNG MỘT CON TÀU
Khi chúng ta gọi và xử lý với từng cá nhân sau một vài hành vi sai lỗi, chúng ta có khuynh hướng nâng cao hành động trong đó đứa nầy hoặc đứa kia tìm kiếm sự đồng ý và sự thăng thưởng của bố mẹ trong lúc đứa khác bị thiệt thòi sửa phạt. Như thế, hành đông của chúng ta càng làm tăng thêm sự cạnh tranh giữa chúng vì chúng ta dùng đứa nầy để chống lại đứa khác. Đó là một hành động không mấy thích hợp cho việc giáo dục.

CẦN NHẸ NHÀNG VÀ HỮU LÝ TRONG LỜI MÌNH NÓI
Chúng ta thường hay phàn nàn: “Con trẻ bây giờ cứng đầu khó dạy hơn chúng ta ngày xưa.” Nhưng, chúng ta hãy thử phân tích một vài mẫu chuyện để xem: đâu là nguyên nhân của những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong vấn đề giáo dục của chúng ta hôm nay. 

TRƯỚC SAU NHƯ MỘT
Chúng ta có câu: “Quân tử nhất ngôn”. Người quân tử đã nói thì phải giữ lời. Là bố mẹ, chúng ta đã hứa gì với con trẻ, chúng ta phải giữ lời hứa. Điều nầy rất cần thiết cho vấn đề giáo dục của chúng ta đối với con trẻ. 

ĐỪNG THƯƠNG HẠI (3)
Ông bố choàng tay ôm các con và nói với giọng cứng rắn rằng: “Đối diện với cái chết của mẹ, chúng ta cảm thấy một nỗi đau khổ lớn lao, nhưng hãy nhớ: chúng ta phải thương mẹ với sự can đảm, không phải với sự thất vọng. Đó là cách mẹ các con ước muốn, và bố tin chắc rằng các con có thể làm được điều đó như mẹ ước muốn.”

ĐỪNG THƯƠNG HẠI (bài 2)
Tốt nhất, chúng ta có thể thõa đáp những nhu cầu khi nó đau, giúp nó chịu đựng đau khổ và chỉ nó cách ứng phó với những khó khăn. Đứa trẻ đau cần sự giúp đỡ của chúng ta về sự dũng cảm, cần lòng tin của chúng ta vào sự can đảm của nó, sự cảm thông và sự thiện cảm của chúng ta nữa. Sự đau ốm rất ảnh hưởng trong việc dễ làm mất nghị lực, nó gây cho trẻ một ấn tượng là còn nhỏ và vô dụng. Sự thương hại làm nó càng mất đi sự can đảm, làm mất năng lực, làm mất sự tự kỷ. Thương hại ám chỉ một thái độ của kẻ trên. Nó không nâng đỡ sự can đảm

ĐỪNG THƯƠNG HẠI
Người Việt Nam chúng ta có câu: “Thương con cho roi cho vọt. Ghét con cho ngọt cho ngào.” Thường bố mẹ nào cũng thương con, nhưng không phải thương con là chìu theo ý con, để rồi con muốn gì được nấy. Thương như thế, con cái rất dễ hư hỏng. Rất ít cha mẹ biết cách thương con, chỉ ban cho con những gì cần thiết. Đôi khi bố mẹ cũng cần phải tỏ ra cứng rắn, phải biết khước từ những yêu sách không được chính đáng của con cái. Nếu chúng cứng đầu bướng bỉnh, trong một số trường hợp cần thiết, bố mẹ có khi cũng phải dùng đến những biện pháp cứng rắn sửa trị để giúp nó nên người. Phương pháp giáo dục như thế mới thật sự là thương con cái đúng nghĩa.

ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC (3)

ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC (2)

ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC (1)
Người Việt Nam ta có câu: “Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng.” Chuyện của người khác thì rất sáng suốt, còn chuyện mình thì mù tịt, không biết làm sao giải quyết. Làm cố vấn cho người nầy, người kia thì rất giỏi, nhưng chuyện trong nhà con cái bê tha thì không biết đường nào hướng dẫn. 

ĐỪNG SỢ (2)
Không cha mẹ nào muốn thấy con cái mình đau đớn. Tuy nhiên, có những lúc không thể tránh khỏi. Hãy biết rằng đối với đứa trẻ can đảm, thực tế đau đớn ít. Càng sợ càng đau đớn hơn. Càng kháng cự càng cảm thấy đau hơn. Chúng ta phải giúp con trẻ chấp nhận sự đau đớn và buồn khổ. Chỉ vì thái độ chúng ta quá lo lắng một cách không thích hợp mỗi khi thấy đứa trẻ sợ hãi nên nó càng trở nên nhút nhát và sợ sệt hơn. 

ĐỪNG SỢ
Mọi người chúng ta đều cảm thấy sợ hãi và tất cả chúng ta đều nhận thức rằng chúng ta không thể làm được gì khi chúng ta sợ hãi. Vì thế, dường như sợ hãi là một sự xa xỉ mà chúng ta có thể cung cấp một cách bệnh hoạn. Thật ra, nó cho thấy rằng người ta không sợ vào lúc nguy hiểm của cuộc đời, nhưng chỉ trước hoặc sau đó, khi sự nhận thức và sự tưởng tượng của chúng ta càng đi xa hơn, như cái gì sẽ xảy ra hoặc cái gì đã có thể xảy ra.

HÃY ĐỨNG NGOÀI CUỘC (4)

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 [4/8]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!