|
|
Bài Viết Của Elisabeth Nguyễn
|
Thinh lặng
Trong cuộc sống thường nhật ai ai cũng bị cuốn hút vào guồng máy xã hội, công ăn
việc làm lôi kéo, và bận rộn với bổn phận và trách nhiệm trong đấng bậc của
mình... bị kẹt cứng vào các lợi nhuận, sự hưởng thụ, sự tranh đua v.v...
|
|
Dạy dỗ con cái
Ông
Tobit là người công chính, một lòng kính sợ Đức Chúa, ông sống rất quảng đại và
bác ái, „Tôi
là Tobit, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt ngày đời tôi.
Tôi từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người
cùng đi đày với tôi qua xứ Ninive, ở xứ Atsua“ (Tb 1, 3). Ông có lòng
thương xót người chết trong số đồng bào của ông (dân Israel) bị vua xứ Ninive
là Samanexe giết chết và quăng thây ra ngoài thành, ông đi lấy trộm xác, rồi
khâm liệm, chôn cất tử tế, mặc dầu gặp nhiều khó khăn và bị chế riễu.
|
|
Giờ bên Thầy
Con vẫn nhớ những giây phút
êm ả bên Thầy trong giờ thong dong, quỳ chiêm ngắm Thầy yêu dấu trong Mặt Nhật,
được đặt trên chiếc bàn nhỏ, trước ngọn đèn chầu trong căn phòng ấm cúng này.
Nơi đây con nhớ đến mầu nhiệm Thánh Thể, mà mỗi ngày vẫn được tái diễn qua lời
truyền phép của linh mục chủ tế, người đại diện Thầy trang trọng kính cẩn cử
hành, để bánh và rượu trở nên Mình và Máu của Thầy hiển hiện và hiện diện trong
hình bánh, để Thầy ở với chúng con mọi ngày cho tới tận thế.
|
|
Sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương
Trong nhịp sống cuồng loạn của thời
đại ngày nay, chúng ta phải dừng lại trong giây phút hiện tại để sống thực sự
cuộc sống trần thế của chúng ta. Chỉ có giây phút hiện tại chúng ta mới có thể
xử dụng tự do nội tâm của mình cách chính xác, chúng ta mới thực sự tiếp xúc với
thực tại và sự hiện hữu. |
|
Bậc Đáng Kính Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN
Vào ngày 08.6.2012 sau
10 năm an nghỉ tại nghĩa trang Verano, Roma, di hài của ngài được cải táng về
nhà thờ hiệu tòa của ngài, nhà thờ Đức Mẹ Scala, Roma.
|
|
Đức bác ái trong gia đình.
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính. Không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13, 4-7)
|
|
Đón nhận điều dữ
„Satan hành hạ Giop „ khiến ông mắc phải chứng ung nhọt
ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà
gãi. Bấy giờ vợ ông bảo: „Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa
hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa của ông và chết đi cho rồi!!“ Nhưng ông Giop
đáp lại:
„Cả bà cũng nói như mụ điên. Chúng ta đón nhận điều
lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?“
Trong tất cả những chuyện ấy, ông Giop không để cho môi miệng thốt ra lời tội
lỗi“ (Jb 2, 7b-10)
|
|
Elisabeth Chúa Ba Ngôi (1880-1906)
Ngày 25.11 1984 ĐGH Gioan Phalô II phong chân phước cho Elisabeth Chúa Ba Ngôi: Hôm nay chúng ta dám giới thiệu chị cho thế giới. Chân Phước Elisabeth, một ánh sáng mới rực lên cho chúng ta, một vị hướng đao mới đã xuất hiện, rõ ràng và chắc chắn... Với nhân loại chúng ta ngày nay, một nhân loại đang bị lạc hướng, không còn biết tìm gặp Thiên Chúa hoặc đang bóp méo khuôn mặt Ngài, và không biết dựa vào lời hứa nào để hy vọng, chị Elisabeth cống hiến một tấm gương hoàn toàn cởi mở cho Lời Thiên Chúa mà chị đã thấm nhuần đến nỗi đã nhờ đó mà thực sự nuôi sống mọi tư duy và kinh nguyện của mình, đến nỗi đã gặp được ở đó mọi lý lẽ cho cuộc sống.
...File kèm
|
|
"CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?”
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Phêro đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” – Hãy chăm sóc chiên của Thầy!” (Ga 21,17) |
|
Cầu nguyện
Khái niệm cầu nguyện đã nhen nhúm nơi mỗi Kitô hữu từ môi trường gia đình. Ngay từ tấm bé, khi bập bẹ biết nói, chúng ta được mẹ dạy cầu nguyện bằng cách nhìn lên tượng Chúa Giêsu hay tượng Đức Mẹ vòng tay cúi đầu ạ Chúa. Đến khi lớn một chút thì tập cho biết làm dấu thánh giá, rồi từ từ dạy cho ta đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Sáng Danh vv… |
|
„Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em“ (CV 1:8).
Năm 1942 phi đoàn Hoàng Gia Nhật thả bom tại Trân Châu Cảng mở đầu cho chiến tranh Ðệ Nhị Thế Chiến 1939-1944. Một trung sĩ hỏa đầu quân ở Minesota đang gọt khoai tây, nghe tin tức này qua radio, anh tức giận quăng dao, ném khoai tứ tung và la to :“Tại sao cả nước Mỹ phải chịu một sự nhục nhã to lớn như vậy“. Anh tình nguyện gia nhập ngay vào đội quân cảm tử thuộc ngành không quân để được huấn luyện cấp tốc gởi ra mặt trận trả thù nước Nhật. Khi mãn khóa anh được bổ sung cho đơn vị tác chiến tiền phong, và trong phi vụ đầu tiên, chiếc máy bay của anh đã thả những quả bom thù hận xuống thành phố Tokyo, thủ phủ của nước Nhật như ý mong muốn của anh. Quả bom đầu tiên được toán của anh bấm nút thả xuống đầu dân Nhật, anh cảm thấy hả hê, cười vang một cách thỏa mãn. |
|
Sự sống chung trong cộng đoàn (gia đình, nhóm)
“Anh em hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ep 4, 2-3) |
|
SốngThánh Thể
Trên con đường từ Giêrusalem dẫn đến làng Emmaus, hai môn đệ của Chúa Giêsu đang lặng lẽ lê những bước chân mệt mỏi với một tâm hồn buồn rầu thất vọng ê chề. Cả hai thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu…Bất ngờ có một người xuất hiện cùng nhập bọn với họ, Chúa Giêsu. Người lên tiếng: |
|
CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC
„Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…… Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt. 5, 13-14). |
|
[1]
1
2
3
4
5
6
7 8 [8/8] |
|