Xuân đang đến trên vạn nẻo đường của đất nước, xuân làm nô nức lòng mọi người dân Việt, tất cả được thay đổi một cách nhanh chóng, mọi người rộn ràng chuẩn bị mừng Xuân.
Trong tất cả những gì phải chuẩn bị, đời sống tâm linh được đặc biệt chú trọng. Bàn thờ gia đình được lau rửa sạch như mới, trang hoàng kỹ lưỡng, lại hẹn nhau đi viếng mộ thân nhân, xin lễ tạ ơn, cầu bình an trong năm mới, các đoàn thể, các Giáo Xứ dâng lễ Tất Niên, lễ cầu Bình An năm mới ( mồng Một ), lễ cầu cho Tổ Tiên ( mồng Hai ), Lễ Thánh Hóa công ăn việc làm ( mồng Ba )… Một số người xét mình cuối năm rồi đến với Tòa Giải Tội, nhiều gia đình đọc kinh Giao Thừa, dâng năm mới cho Chúa…
Tôi nhớ mãi những sinh hoạt trong gia đình tôi thuở còn thơ bé. Ngày cuối năm, mẹ tôi bắt cả lũ con nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, bà ngồi nhịp roi trên mông từng đứa, kể tội trong năm qua những đứa nào đã làm phiền lòng cha mẹ, có những lỗi lầm trong cuộc sống… Hỏi tội xong bà đánh một roi tượng trưng cùng với lời khuyên nhủ cho năm mới, ai xong lượt mình thì quì lên xin lỗi bố mẹ và nói lời đoan hứa sống tốt lành trong năm mới này.
Cũng tin chuyện kiêng cữ ngày đầu năm, mẹ tôi chỉ định đứa con nào sẽ là người đạp đất ( xông đất ) nhà mình, tôi thường được điểm cao và có nhiều khen thưởng trong việc học nên mẹ tôi thường chỉ định đảm nhận công việc này. Dĩ nhiên khi ấy tôi rơi vào tình trạng khó xử, lỡ năm mới gặp xui thì tôi trở nên… cái bia cho anh chị em trong nhà tự do tác xạ ! Mà nếu không bị bắn thì cũng áy náy về trách nhiệm của mình.
Thế là tôi nghĩ ra một sáng kiến, năm đó, sau lễ Giao Thừa tôi nhanh chân chạy về trước để thi hành nhiêm vụ xông đất. Đứng trước cửa tôi gọi mẹ ra mở, nhưng khi mẹ tôi ra, tôi nói mẹ tôi rước giúp tôi tượng Đức Mẹ Lộ Đức tôi đang bồng trên tay, đó là bức tượng nhỏ mà bác tôi, một Linh Mục đi du học ở Pháp mang về tặng gia đình tôi, mẹ tôi vẫn đặt ngay trên bàn thờ. Xin mẹ tôi giúp rước bức tượng vào nhà, tôi giải thích: “Để Đức Mẹ xông đất nhà mình, mẹ ạ !” Kinh nghiệm dễ thương và ấm áp đó theo tôi suốt cả cuộc đời.
Lớn lên, rồi làm Linh Mục, tôi có dịp tham dự, quan sát và suy nghĩ về sinh hoạt Nhà Thờ trong dịp Tết. Tôi rất vui và hạnh phúc khi Nhà Dòng chúng tôi tổ chức Hành Hương Minh Niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ba ngày Tết là ba ngày mệt mỏi với công việc tổ chức, nhưng đông đảo Giáo Dân Tu Sĩ tham dự các cuộc hành hương làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, cuộc hành hương bắt đầu từ 4 giờ chiều, chấm dứt khoảng 6 giờ. Người ta đến tham dự quá nhiều chứng tỏ có nhiều người yêu mến Mẹ, có nhiều người muốn bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và muốn được thánh hóa những ngày đầu xuân.
Nhưng ngoài giờ hành hương và các giờ lễ bình thường ban sáng, cổng Nhà Thờ vẫn mở, vẫn có người đến viếng Thánh Thể, vẫn có người đến viếng Đức Mẹ. Trong một lần đặc biệt, mải theo dõi một đóa hoa Quỳnh nở đúng vào đêm Giao Thừa, loài hoa Quỳnh nở đêm, trắng muốt tinh khiết, lãng mạn như huyền thoại về một nàng Giáng Hương, “người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi…” ( nhạc phẩm “Cành hoa trắng”, của Phạm Duy ) tôi nhìn ra hết Nhà Thờ và nhận thấy có rất nhiều người ngay trong đêm Giao Thừa, khuya lắm, cho đến gần sáng, họ đến với Đức Mẹ ở hang đá, họ thắp nhang, họ cầu nguyện. Chúng tôi tự hỏi, có thật có một nhu cầu da diết đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ trong những ngày đầu xuân không nhỉ ?
Một Cha trong Nhà Dòng có sáng kiến, giúp từng gia đình cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ trong những ngày đầu năm mới. Mỗi gia đình đến trước ban thờ Đức Mẹ, thắp một nén nhang, cả gia đình đọc kinh dâng gia đình cho Đức Mẹ ( bản kinh được in sẵn để trước ban thờ Đức Mẹ ), cả nhà cùng ký tên trong một bản đoan hứa sẽ sống tốt lành dễ thương trong năm mới, nhận lộc Lời Chúa đầu xuân, cả gia đình mang lộc Lời Chúa và bản đoan hứa về đặt trên bàn thờ của gia đình suốt năm. Ngay năm đầu tiên áp dụng thử, chúng tôi đã bị… “cháy” kế hoạch, số lượng in bản kinh không đủ, những người trách nhiệm không phân công kịp để đáp ứng nhu cầu tâm linh thật thiêng liêng mà lại rất gần gũi với cuộc sống ấy. Nhiều năm sau chúng tôi đã hoàn chỉnh dần…
Đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ trong những ngày đầu xuân, đi riêng hoặc đi chung cả gia đình là một nhu cầu mục vụ có thật. Chúng ta ước ao các Nhà Thờ đều được mở cửa thường xuyên trong ba ngày đầu năm để mọi người đến kính viếng, mỗi Nhà Thờ đều tổ chức giờ kính Đức Mẹ của Giáo Xứ, mỗi Nhà Thờ đều tổ chức dâng gia đình đầu năm mới cho Đức Mẹ. Nên tin rằng, những ngày đầu năm mới thuộc hoàn toàn về Chúa, một năm mới chúng ta gắn bó hơn với Chúa, một gia đình dâng mình cho Chúa dưới sự che chở của Đức Mẹ, một năm mới sẽ là một năm hạnh phúc của cả gia đình.
Sẽ không mong là an khang thịnh vượng, là buôn may bán đắt, là vạn sự như ý, là… là… Nhưng chỉ cần tâm nguyện là một năm mới trong Chúa, một năm mới bình an, một năm mới theo thánh ý Chúa, một năm mới thuộc về Chúa. Cầu và chúc như vậy…
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 14.1.2012 (Ephata 492)