BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 7A 42)
Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 14.12.2011.
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
Anh Chị Em thân mến,
hôm nay tôi muốn được cùng với Anh Chị Em suy nghĩ về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có liên quan đến động tác chữa trị lạ lùng của Người.
Trong các Phúc Âm nhiều trường hợp khác nhau được đề cập đến, trong đó Chúa Giêsu cầu nguyện trước động tác tốt lành và chữa trị của Chúa Cha, tác động qua con người của Người. Đó là một lời cầu nguyện, một lần nữa, cho thấy mối liên hệ duy nhứt về hiểu biết và thông hiệp của Người với Chúa Cha, trong khi Chúa Giêsu để cho mình bị liên hệ với lòng thông cảm nhân loại cao cả với các bạn hữu của mình, ví dụ như với Lazzaro và với gia đình của anh, hay với nhiều người nghèo khổ và bệnh tật mà Người muốn giúp đỡ thực sự.
1 - Một trường hợp có ý nghĩa đó là dịp chữa lành người câm và điếc ( Mc 7, 32-37).
Câu chuyện do Thánh Marco thuật lại - mà chúng ta vừa mới được nghe - cho thấy động tác chữa trị của Chúa Giêsu liên kết với mối liên hệ đậm đà của Người với người thân cận - với bệnh nhân - cũng như với Chúa Cha.
Bối cảnh phép lạ được tường thuật lại với đầy đủ chi tiếc như sau:
- " Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : " Ephrata ", nghĩa là " hãy mở ra " ( Mc 7, 33-34).
Chúa Giêsu muốn cho cuộc chữa trị được thực hiện ở nơi " riêng ra,khỏi đám đông ".
Điều đó không chỉ có ý nghĩa là biến cố phép lạ phải được giữ kín khỏi đoàn lũ dân chúng, để tránh cho họ khỏi có những lời bàn luận giải thích hạn hẹp hay sai trái về con người Chúa Giêsu.
Thái độ lựa chọn đem bệnh nhân ra một nơi riêng tư, khiến cho trong lúc chữa trị Chúa Giêsu và người điếc và câm ở riêng ra một mình, gần gủi với nhau trong một mối tương quan đặc biệt.
Với một cử chỉ, Chúa Giêsu chạm đến tai và lưỡi người bệnh, hay nói rõ hơn là những cơ quan cá biệt cơn bệnh của anh. Cường độ chú tâm của Chúa Giêsu được thể hiện trong các động tác bất thường của cuộc chữa trị. Người dùng đến chính các ngón tay của mình, đến nỗi cả nước miếng của mình.
Và cả điều tác giả Phúc Âm ghi lại lời nói nguyên thủy của Chúa " Ephrata ", hay " Hãy mở ra ". cho thấy đặc tính cá biệt của biến cố.
Nhưng tâm điểm của biến cố nầy, đó là Chúa Giêsu trong lúc tác động chữa trị, đã tìm cách tiếp xúc trực tiếp với Chúa Cha.
Thật vậy, đoạn tường thuật cho biết Người
- " ngước mắt lên trời, rên lên một tiếng " ( Mc 7, 34).
Cử chỉ chú ý đến bệnh nhân, cử chỉ Chúa Giêsu chăm lo cho anh, tất cả đều có liên hệ sâu đậm với thái độ cầu nguyện của Người lên Chúa Cha . Tiếng rên lên được diễn tả bằng một động từ, mà trong Tân Ước nói lên lòng ao ước một điều gì đó tốt lành, nhưng chưa có được:
- " Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo còn rên siết và quằn quại như sắp sinh nở " ( Rom 8, 23).
Như vậy, toàn phần đoạn tường thuật cho thấy thái độ liên quan chia xẻ con người với bệnh nhân làm cho Chúa Giêsu cất lên lời cầu nguyện. Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy được tình liên hệ độc nhứt của Người với Chúa Cha, căn tính Con Một của Người. Nơi Người, qua con người của Người tác động chữa trị và tốt lành của Chúa Cha được thể hiện.
Không phải vô cớ mà lời bàn tán của dân chúng sau phép lạ nhắc lại biến cô sáng tạo ở đầu Sách Sáng Thế Ký:
- " Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp hết " ( Mc 7, 37).
Trong động tác chữa trị của Chúa Giêsu, lời cầu nguyện chiếm phần quan trọng thật rõ ràng, với động tác ngước mắt nhìn lên trời của Người.
Sức mạnh đã chữa khỏi người điếc và câm chắc chắn đã được gây nên bởi lòng thương hại đối với anh, nhưng sức mạnh đó thoát xuất từ lời cầu khẩn đối với Chúa Cha. Hai mối tương quan đó hội ngộ với nhau: mối tương quan con người thương hại với con người hội nhập vào mối tương quan với Thiên Chúa, và như vậy đưa đến việc chữa lành bệnh.
2 - Trong đoạn Phúc Âm Thánh Marco tường thuật lại cuộc sống lại của Lazzaro, cũng sức mạnh chính tác động đó được minh chứng một cách rõ ràng ( Jn 11, 1-14).
Ở đây cũng vậy đươn kết nhau, một phần mối liên hệ của Chúa Giêsu với một người bạn và sự đau khổ của anh một đàng, và đàng khác, mối liên hệ nghĩa tử giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Động tác tham dự theo nhân tính của Chúa Giêsu vào biến cố Lazzaro có nhiều chi tiếc cá biệt. Trong đoạn tường thuật tình thân hữu với anh được lập đi lập lại nhiều lần, cũng như với hai chị em Marta và Maria.
Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận:
- " Lazzaro, bạn của chúng ta đang ngủ yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy " ( Jn 11, 11).
Tình thương mến chân thành đối với người bạn cũng được hai người chị em của Lazzaro được thấy rõ, cả những người Do Thái cũng nói đến:
- " Hai cô cho người đến nói với Chúa Giêsu: " Thưa thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng " ( Jn 11, 3).
- " Người Do Thái mới nói: " Kìa xem, ông ta thương Lazzaro biết mấy " ( Jn 11, 36).
Tình yêu thương đó được thể hiện trong nỗi xúc động sâu xa của Chúa Giêsu trước nỗi đau đớn của Marta và Maria và của tất các bạn hữu của Lazzaro, đưa đến cơn bậc khóc nức nở - sâu đậm con người - khi Người tiến đến gần ngôi mộ:
- " Thấy cô ( Maria ) khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thúc trong lòng và xao xuyến. Người hỏi : " Các ngươi để xác anh ấy ở đâu ? ". Họ trả lời: " Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Chúa Giêsu liền khóc " ( Jn 11, 33-35).
Tình thân hữu nầy, lòng tham dự chia xẻ và lòng xúc động của Chúa Giêsu trước nỗi đau khổ của những người thân và những người quen biết với Lazzaro được nối kết, trong cả đoạn tường thuật, với mối liên hệ không ngớt và đầy nồng độ với Chúa Cha.
Ngay từ lúc khởi đầu, biến cố được Chúa Giêsu đặt liên hệ với căn tính, sứ mạng và niềm vinh quang đang đợi Người. Bởi đó khi nghe tin Lazzaro bị đau liệt, Người giải thích:
- " Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo: " Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua bệnh nầy, Con Thiên Chúa được tôn vinh " ( Jn 11, 4),
Và rồi ngay cả tin người bạn chết đi được Chúa Giêsu với lòng đau xót sâu xa của con người, nhưng luôn luôn vẫn được đặt liên hệ với mối tương quan với Chúa Cha và với sứ mạng mà Người được giao phó cho, Chúa Giêsu nói:
- " Lazzaro đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin ( Jn 11, 14-15).
Giây phút cầu nguyện công khai lên Chúa Cha của Chúa Giêsu trước ngôi mộ, là thời điểm tháo gở giải thích tự nhiên cho cả biến cố, nhằm nói lên mối liên kết lưỡng diện thân hữu với Lazzaro và tình liên hệ nghĩa tử với Chúa Cha.
Cũng vậy, ở đây hai mối liên kết đi song đôi với nhau:
- " Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: " Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con " ( Jn 11, 41): một lời nói đầy hân hoan.
Câu nói vừa kể cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không có một giây phút nào ngừng nghỉ trong lời cầu nguyện cho đời sống của Lazzaro. Lời cầu nguyện liên tục đó đã tăng trưởng thêm mối liên hệ với người bạn và đồng thời cũng nói lên quyết định của Chúa Giêsu vẫn luôn hiệp thông với ý muốn của Chúa Cha, với đồ án tình yêu, mà trong đó cơn bệnh và cái chết của Lazzaro được hiểu như là thời điểm, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện ra.
3 - Anh Chị Em thân mến, đọc đoạn tường thuật vừa kể mỗi người chúng ta được mời gọi hãy hiểu rằng trong lời cầu nguyện van xin Chúa, chúng ta đừng nên chờ đợi sẽ được thực hiện tức khắc những gì chúng ta van xin, theo ý muốn của chúng ta, nhưng chúng ta hãy phó thác mình vào ý muốn Chúa Cha. Hãy biết đọc và hiểu mỗi biến cố trong nhãn quang niềm vinh quang của Người, theo đồ án tính yêu thương của Người, thường là những gì mầu nhiệm bí ẩn đối với đôi mắt chúng ta.
Bởi đó, trong lời cầu nguyện, van xin, chúc tụng và tạ ơn chúng ta hãy biết hoà tan mình, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không đáp ứng, hoà họp vào với những chờ đợi thực tế của mình.
Phó thác mình vào tình yêu của Chúa, Đấng luôn luôn đi trước và đồng hành với chúng ta, đó là thái độ căn bản cuộc đối thoại chúng ta với Người.
Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo chú giải như sau lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đoạn thuật lại về sự sống lại của Lazzaro:
- " Được khởi đầu bằng lời tạ ơn, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta phải cầu xin thế nào trước khi ơn phước đó được ban cho, Chúa Giêsu liên kết với Đấng ban cho và trong các ơn phước ban cho, xin Người ban tặng cho chính Người. Đấng ban cho qúy báu hơn ơn phước được ban; Người là " Kho Báu " và trái tim của Con của Người ở nơi Người. Ơn phước được ban cho là " được ban thêm cho " ( cfr. Mt 6, 26; 6, 33) ( 2604).
Tôi nghĩ rằng điều vừa kể rất quan trọng: trước khi ơn phước được ban cho, chúng ta hãy liên kết gắn liền với Đấng ban ơn cho, người ban cho qúy báu hơn quà tặng.
Đối với chúng ta cũng vậy, bên kia những gì Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta cầu xin, ơn phước lớn nhứt mà Người có thể ban cho chúng ta, đó là tình bằng hữu của Người,sự hiện diện của Người, tình thương yêu của Người.
Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu cất tiếng lên, khi tảng đá lấp lối vào mộ Lazzaro được dời đi, diễn tả tiếp nối một khai triển lạ lùng và bât ngờ. Thật vậy, sau khi cám ơn Chúa Cha, Chúa Giêsu thêm vào:
- " Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con " ( Jn 11, 42).
Với lời cầu nguyện của Người, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn đến đức tin, đến lòng tin cậy phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và muốn cho thấy rằng Thiên Chúa là Đấng đã rất thương yêu con người và thế gian đến nỗi phải sai chính Con Một của mình ( Jn 3, 16).
Người là Thiên Chúa của sự sống , Thiên Chúa đem đến niềm hy vọng và có khả năng đảo ngược những tình thế bất khả thi đối với con người.
Như vậy lời cầu nguyện tin cậy của một người tín hữu là một minh chứng sống động
- sự hiện diện nầy của Chúa trong thế gian,
- sự chú tâm lo lắng của Người cho con người,
- động tác của Người để thực hiện đồ án cứu rổi.
Hai lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được suy niệm hôm nay, đi theo việc chữa trị người điếc và câm và cuộc sống lại của anh Lazzaro, mạc khải cho chúng ta biết sự liên hệ sâu đậm giữa tình yêu mến Chúa và thương yêu người thân cận cũng phải hội nhập vào lời cầu nguyện của chúng ta.
Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và con người thật, việc chú tâm đến người khác, nhứt là người đó là người đang có nhu cầu và đau khổ, lòng cảm xúc trước đau khổ của một gia đình thân hữu, khiến cho Người hướng về Chúa Cha, trong mối liên hệ nền tảng hướng dẫn cả cuộc sống Người
Nhưng cũng ngược lại, sự hiệp thông với Chúa Cha, việc đối thoại liên tục với Người, thúc đẩy Chúa Giêsu chú tâm một cách đặc biệt đến các trạng thái hiện thực của con người, để đem đến cho sự an ủi và tình yêu của Thiên Chúa.
Sự giao tiếp với con người hướng dẫn chúng ta đến giao tiếp với Thiên Chúa và sự liên hệ với Chúa hướng dẫn chúng ta một lần nữa đến người thân cận.
Anh Chị Em thân mến,
lời cầu nguyẹn của chúng ta mở cửa ra cho Thiên Chúa, Đấng dạy chúng ta biết kiên trì thoát ra khỏi chính con người chúng ta, để có khả năng làm cho minh trở nên người thân cận với người khác, nhứt là trong những ơn thử thách, để đem đến cho anh em đó sự an ủi, hy vọng và ánh sáng.
Nguyện xin chúa ban cho chúng ta có khả năng biết nồng nhiệt cầu nguyện,
- để tăng cường thêm mối tương quan cá nhân với Chúa Cha,
- mở rộng tâm hồn chúng ta ra trước những nhu cầu của những ai ở bên cạnh chúng ta
- và cảm nhận được vẻ tốt đẹp chúng ta là " những đứa con trong Chúa Con " chung với bao nhiêu anh em khác.
Cam ơn Anh Chị Em.
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý- Ngữ: Nguyễn Học Tập.
( Thông tấn www.vatican.va , 14.12.2011).