CUỘC BIỂU DƯƠNG TINH THẦN DÂN CHỦ Ở AI CẬP
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD Cuộc xuống đường chống độc tài tham nhũng ở Tunisie đã thành công, TT Ben Ali phải bỏ chạy ra nước ngoài đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập. Trong suốt hơn hai tuần lễ, dân chúng, đa số là giới trẻ, có lúc đến cả hàng hơn mấy trăm ngàn người đã đồng loạt đổ xô ra đường yêu cầu TT.Murabak phải từ chức, trao quyền lại cho người dân để họ tự do quyết định thiết lập một chế độ Tự do Dân chủ mới. Thế giới nhìn vào hai cuộc nổi dậy tự phát này của dân chúng như một trào lưu đòi hỏi dân chủ chung của toàn thể nhân loại, nó có cơ ngày càng lan rộng lớn mạnh khắp thế giới, nhất là ở các nước nghèo đói đang phát triển lại bị áp bức. Chẳng có ai ở cái thế giới văn minh với kỹ thuật truyền thông điện tử hiện đại ngày nay lại có thể chấp nhận bất cứ một thể chế độc tài nào, bởi vì nó đã thực sự lỗi thời rồi. Cộng sản quốc tế, đứng đầu là Liên Sô đã xụp đổ, kéo theo cả khối Đông Âu. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Tất cả mọi người cùng nhau hướng về tương lai tạo dựng một trật tự mới thế giới để mọi người đều được hưởng đầy đủ tự do dân chủ và nhân quyền. Những nơi nào còn cố bám lấy độc tài toàn trị là cưỡng lại đà tiến của văn minh nhân loại, đi ngược bánh xe tiến hoá của lịch sử. Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam rồi cũng không tránh khỏi sự đào thải tất nhiên của lịch sử, cho dù họ có muôn mưu ngàn kế để đàn áp người dân. Hiệu quả hiển nhiên là sau Tunisie đến Ai Cập đã thành công, đuổi được Mubarak khỏi quyền lực thì Yemen, Algeria, Lybia rồi Bahrain cũng đã nổi dậy đòi dân chủ. Kết quả thế nào thì không ai biết. Hậu quả của các cuộc nổi dậy của dân chúng sẽ đưa đất nước họ và thế giới về đâu thì hiện cũng chưa ai đoán được. Nhưng có điều chắc chắn là sức mạnh dân chủ đã đang phát triển và phải bùng lên để đòi lại tự do, dân chủ, công bằng và công lý cho người dân. Cha F. Lombardi, trưởng phòng báo chí của Vatican đã tuyên bố: -“Những va chạm chính trị và xã hội hiện nay ở Ai Cập và Tunisie đang là cơ hội cho phong trào đòi dân chủ phát triển ngày càng lớn mạnh. Cả tháng trời nay thế giới đang nhìn về Bắc Phi và Trung Đông. Trước tiên là Tunisie rồi Ai Cập rồi các nước mà tiến trình chính trị đang trên đà thay đổi vẫn còn mù mờ chưa rõ nét vì gặp trở ngại, nhưng trước sau, có thể nói, chắc chắn nó cần phải có một cuộc “cách mạng”. Ở Tunisie các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng 12 để phản đối chế độ Ben Ali tham nhũng và độc tài áp bức suốt 23 năm trị vì. Kết quả tổng thống phải tháo chạy ra nước ngoài để thủ tướng Mohamed Ghannouchi lên cầm quyền. Những cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập bắt đầu ngày 25 tháng 1, 2011 cương quyết buộc TT. Hoshi Murabak, 82 tuổi đã cầm quyền gần 30 năm, phải từ chức. Lúc đầu ông nhất định không xuống và hứa cải tổ chính phủ, thiết lập quốc hội mới để sửa đồi hiến pháp, nhưng dân chúng không bằng lòng. Ông lại chỉ định Omar Suleiman, giám đốc tình báo làm phó tổng thống để ông trao quyền. Dân chúng cũng vẫn không chịu và tiếp tục biểu tình phản đối buộc ông phải xuống. Sau cùng, ý dân đã thắng và ngày 11-2-11 TT.Murabak đã từ chức nhường quyền cho quân đội tạm lãnh đạo đất nước. Trước đó cha Lombardi đã lên tiếng hy vọng không có bạo động và ước mong tình trạng bất ổn này không kéo dài đi quá đà bùng nổ lớn gây thiệt hại nhiều hơn cho đất nước. Dĩ nhiên những khó khăn kinh tế, cảnh nghèo đói của đa số dân chúng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất bởi những xáo trộn này. Đức Hồng Y Antonios Naguib cho biết trong 18 ngày biểu tình đã khiến tình trạng kinh tế Ai Cập dừng chân tại chỗ và làm 300 người thiệt mạng. TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN Tuy nhiên, theo như những nhận xét của các giám mục ở Bắc Phi thì điều quan trọng là tinh thần tự do dân chủ, bác aí, công bằng, công lý và tôn trọng nhân phẩm nơi giới trẻ phải được lưu truyền, chuyển hóa đưa vào tâm tư ước vọng của người dân và những người có trách nhiệm. Các ngài nhấn mạnh: Đa số người dân trong vùng là giới trẻ, nhưng chúng lại không nhìn thấy viễn tượng tốt đẹp huy hoàng ở tương lai. Vì vây Thượng hội đồng các Giám mục Trung Đông mấy tháng trước đây đã đặc biệt nói về niềm “Hy Vọng” ở tương lai, kêu gọi cần phải bảo vệ dân quyền của những người Kito hữu đang sống trong các nước mà dân chúng đa số là người Hồi giáo. Sự chờ mong hy vọng này cần phải được phát triển và lan truyền rông rãi trong toàn thể dân chúng. Nay, để cho nhân phẩm của họ đuợc tôn trọng và khá hơn, thì toàn thể người dân-cha Lombardi nhấn mạnh- họ phải thực hành, phải áp dụng vào cuộc sống hàng ngày cái dân quyền ấy mà tất cả mọi người ở mọi nơi không phân biệt giàu nghèo, kiến thức, chính kiến, tôn giáo….đều được hưởng đồng đều như nhau. Người Kito hữu tuy là thiểu số rất nhỏ, nhưng họ biết liên kết chặt chẽ với nhau trong mọi tình huống và hy vọng cậy trông. Cha Lombardi kết luận: “Nếu những quốc gia mà đa số dân là người theo Hồi Giáo biết thành thực chấp nhận những cuộc đối thoại mở rộng và tích cực, biết tôn trọng quyền lợi và tự do của tất cả mọi người, biết hợp tác cùng nhau thì hòa bình thế giới mới có thể bền vững lâu dài được. Đó là uớc vọng đầu tiên của Giáo Hội cũng như của toàn thể mọi gia đình trên khắp thế giới… Đức Hồng Y Antonis Naguib, Thượng phụ Giáo Hội công giáo Ai Cập Alexandria trong một cuộc tiếp xúc với Zenit ngày 11-2-11 đã lên tiếng: -“Nhân dân Ai Cập, đặc biệt người tín hữu Kito giáo đang chờ mong, nhìn về một tương lai sáng lạng hơn. Giáo Hội công giáo Ai Cập cũng như bất cứ một tổ chức hay cơ quan đoàn thể nào khác, không chấp nhận bạo động, phá hoại và tất cả những gì đưa tới xáo trộn làm tổn thương cuộc sống bình thường hàng ngày của người dân. Giáo Hội cũng khuyến khích làm sao để có được một bầu khí huynh đệ trong dân chúng, một cuộc đối thoại chân thành và tích cực hầu nâng cao ý nghĩa thực sự của hai chữ “đồng bào” giữa những công dân của quốc gia. Chúng tôi cũng khuyến khích tinh thần tích cực hợp tác trong sinh hoạt xã hội, nhất là bổn phận đầu phiếu và tất cả những bổn phận công dân khác. “ Ngoài ra, đứng trước tình trạng hiện nay, chúng tôi khuyến khích moị người cùng nhau hợp tác với Hội Đồng nhân dân để bảo vệ gia đình, tài sản cá nhân cũng như các cơ quan tổ chức công và tư. Bổn phận của nhà nước là xây dựng sợi dây liên đới hợp tác và tình nghĩa đồng bào giữa những người dân với nhau. Hy vọng rằng chính phủ lâm thời sẽ đạt tới những vấn đề đó để vãn hồi an ninh trật tự. “ Dĩ nhiên, người công giáo cũng đã tham dự ngay từ những giờ phút đầu của cuộc biểu tình cho đến nay. Họ đã tham gia như một công dân đi tìm kiếm cái tốt cho đất nước họ. Nhưng quan trọng là họ không nói, không làm để gây bạo động và phá hoại. Họ cũng biết khi nào cần phải ngừng lại không hành động hay khiêu khích nếu việc đó có lợi ích cho quốc gia dân tộc. “ Chúng tôi cũng nhắc lại vị thế rõ ràng của Giáo Hội Công Giáo về các hành động chính trị. Giáo Hội cấm giáo sĩ không được làm chính trị, nếu hành động đó không liên quan gì đến việc bảo vệ Giáo Hội, thánh thất, tài sản của Giáo Hội hoặc cổ động phát triển công ích. Nhưng Giáo Hội cho phép giáo dân thi hành bổn phận công dân của mình. Do dó, họ phải cộng tác vào hành động chính trị và xã hội, nói lên ý kiến của mình và đi bầu phiếu chọn người đại diện cho họ, bởi lẽ họ có quyền để hành động và nói lên những ý kiến cùng đòi hỏi chính đáng của họ một cách hợp pháp và ôn hòa. Tất cả mọi người đều tự do trước mặt Chúa để quyết định những điều thích hợp với bổn phận và quyền lợi chính đáng của mình. Trước câu hỏi của Zenit: Đức Hồng Y nghĩ sao về lời Ayatollah Khamenei kêu gọi Ai Cập nên theo từng bước một của cuộc cách mạng 1979 của Iran? Có gì nguy hiểm không? Nếu điều đó xẩy ra thì thái độ của công giáo thế nào? Đức Hồng Y trả lời: -“Dĩ nhiên là nguy hiểm chứ. Lời tuyên bố của người “anh em Hồi Giáo” vào đêm 4-2-11 đã được đưa lên báo chí hôm Chúa Nhật đã xác nhận rằng “Phía họ hiện không có một kế hoạch nào cả. Mục đích của họ là phục vụ nhân dân, điều mà họ đang làm từ 80 năm nay. Họ hy sinh cho sự ổn định của nhân dân và cố đạt cho đuợc những quyền lợi như là bổn phận cũng như những cam kết hợp pháp về tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi tôn giáo. Họ không cầu mong người của họ là tổng thống hay nắm giữ bất cứ một chức vụ quyền thế nào khác. Họ đặt nặng công cuộc cải tổ tiệm tiến và hòa bình. “Chúng tôi hy vọng rằng điều đó nói lên vị thế và định hướng thực của họ. Nếu như vậy thì đó là chuyện bình thường, họ chỉ việc quan sát những luật lệ chung của các đảng phái và cộng tác với mọi người qua những đại diện của họ trong quốc hội và Hội Đồng Shura”. Tình trạng kinh tế của Ai Cập mỗi năm tăng trưởng 7% nhưng dân chúng lại chẳng được hưởng gì cả, cho nên đó là lý do chính đáng cho Giáo Hội đứng về phía giới trẻ xuống đường phản đối chính quyền Murabak. “ Như tất cả mọi nơi trên thế giới, nhất là ở Ai Cập, Giáo Hội phải đặc biệt phục vụ, chăm sóc những người nghèo khó và khốn cùng nhất. Giới trẻ và những công dân đã tham gia cuộc xuống đường không phải là những người nghèo khổ và tuyệt vọng. Họ là những công dân ở mọi tầng lớp, từ giáo sư đại học cho đến dân thường. Chúng tôi hy vọng rằng những đòi hỏi căn bản của giới trẻ và của đa số trí thức, chính trị gia được thỏa mãn đúng theo những đòi hỏi của dân quyền về công bằng, công lý, bình đẳng và tự do dân chủ, theo như hiến pháp và luật lệ đã qui định và phải được áp dụng trong thực tế, không chỉ trên giấy tờ. Đó mới là nền tảng bảo đảm cho an ninh trật tự và hòa bình cho hết mọi người, để công bằng xã hội và phân phối tài nguyên công ích được thể hiện nơi những người cần thiết. Để kết luận, Đức Hồng Y cho biết còn đang chờ đợi xem những ngày tới thế nào; hy vọng nó sẽ tốt đẹp hơn cho cả quốc gia và nhân dân Ai Cập. Tình trạng những người Kitô hữu và Công Giáo thì cũng phụ thuộc vào tình trạng chung của cả nước, vào trào lưu đi lên của hệ thống quản trị đất nước và vị tổng thống tương lai. Dù sao thì tương lai của Ai Cập, đúng như Đức Tổng Michael Louis Fitgerald, sứ thần tòa thánh ở Ai Cập từ năm 2006 nói với cơ quan truyền thông Zenit, là nhân dân Ai Cập cần tìm cho được một giải pháp đúng và thích hợp cho cuộc khủng khoảng này. Nói gì thì nói, tương lai của mọi quốc gia cũng như của Ai Cập đều nằm trong tay của chính người dân của họ. Đức Tổng nhắc lại là Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh cha Biển Đức XVI đã đặc biệt cầu nguyện cho Ai Cập và nhân dân Ai Cập để họ tìm ra, môt lần nữa, cho được một giải pháp “dung hòa trong an bình”. Nếu không được như vậy –Ngài nói thêm- thì Tòa Thánh không có gì đặc biệt để nói cả. Tuy nhiên, ngài thêm, “giáo huấn của học thuyết xã hội của Giáo Hội thì luôn luôn rõ ràng. Mỗi cộng đồng đều cần phải có một cơ quan chính thức để điều hành, nhưng cơ quan đó không thể tự cho mình là đủ tư cách luân lý mà phải chứng tỏ mình là người có đạo đức. Họ phải hành xử vì công ích, dùng những phương tiện hợp pháp hợp luân lý đạo đức để đạt công ích chứ không phải dùng những thủ đoạn độc tài xảo trá.” Đức Tổng trích sách Giáo lý Công giáo để nói về công ích: “Công ích gồm 3 yếu tố chính: 1.tôn trọng và thăng tiến những quyền lợi căn bản của con người; 2. sự phồn thịnh tức phát triển những lợi ích tinh thần và trần thế của xã hội; 3.hòa bình và an ninh của cả đoàn thể lẫn các thành viên” (Câu 1925) “Những than phiền về chế độ hiện tại của nhiều người trong đoàn biểu tình gần đây -Đức Tổng Fitzgerald nhận xét- có thể cũng nằm trong những đề mục trên, mặc dù họ không dùng cùng những ngôn từ như vậy. Đối với người Công giáo Ai Cập, với tư cách là công dân, họ phải nhận lãnh trách nhiệm, có bổn phận chuyển hóa cho xã hội tiến lên đến chỗ công lý, công bằng và bình đẳng phải được thực hiện”. Nói về đối thoại liên tôn, đức tổng cho rằng những biến cố xẩy ra trong những tuần lễ vừa qua cho người ta có cảm tưởng người Kito hữu và Hồi giáo đoàn kết với nhau. Đó chính là yếu tố căn bản tốt để tăng cường đối thoại và hợp tác trong xã hội” KẾT LUẬN Lý do những cuộc xuống đường ở Tunisie, Ai Cập, Ymen, Lybia, Bahrain đều nằm dưới danh nghĩa chống độc tài, tham nhũng, nghèo khó, cơ cực và lầm than. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy đây là những nước mà người dân đa số là theo Hồi giáo thì phải chăng, ngoài lý do độc tài tham nhũng, ít nhiều còn có ý nghĩa tôn giáo trong đó hay không? Nếu cách mạng kiểu này xẩy ra ở Trung Đông theo thế domino thì chiến tranh ghê gớm có thể xẩy ra mà hậu quả của nó không biết sẽ trầm trọng ghê gớm thế nào? Kitô giáo, Công giáo sẽ bị liên hệ ra sao? Dù sao, thế giới coi đây như một phong trào đòi dân chủ, sẽ có cơ lan rộng trên khắp thế giới, nhất là ở những nơi mà độc tài tham nhũng vẫn còn đang hoành hành. TT.Tunisie Ben Ali nắm quyền 23 năm, Murabak cai trị Ai Cập 30 năm đã gây phẫn nộ nơi người dân khiến họ phải vùng dậy đạp đổ bạo quyền. Trung Cộng và Việt Nam thì chủ trưong cha truyền con nối chỉ có một đảng duy nhất là đảng cộng sản có quyền cai trị đất nước.. CSVN đã thống trị trên đau khổ của người dân hơn 20 năm ở miền Bắc và toàn thể đất nước gần 40 năm, gây biết bao nhiêu là tội ác, bất công, nghèo đói trong dân gian. Những ai còn có chút ít ý thức về tự do, dân chủ, nhân quyền, biết động lòng cảm thông nỗi khổ đau, nghèo đói cơ cực lầm than của đa số người dân hẳn phải mong có những thay đôi toàn diện hơn cho quê hương thân yêu của chúng ta. Qua những vụ toà Khâm sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Cồn Dầu….thiết nghĩ lực lượng tôn giáo phải là sức đẩy cho nhân quyền, tự do dân chủ, công bằng và công lý để người dân mà đa số là dân nghèo khổ lầm than được nhờ. Tôn giáo, các vị lãnh đạo các tôn giáo, những vị có lòng vì dân vì nước đâu rồi, đừng thờ ơ nữa, hãy lên tiếng trước những bất công, áp bức, tham ô, tha hóa, vô luân ... Fleming Island, Florida 14-2-2011 / Bổ túc 17-2-11 NTC
Tác giả:
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
|